Nhận Bảy Phong Thư Cầu Cứu, Ta Một Mình Xông Vào Hoàng Cung
5 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Nói xong, ta cũng không nói thêm nữa. Có những lời, nói một lần là đủ. Hoàng đế bước đến trước mặt ta.
“Nếu lúc này trẫm hạ chỉ chém đầu ngươi, ngươi có hối hận không?”
Ta suy nghĩ một lúc. Khóe mày hắn khẽ động. Ta nói tiếp:
“Hối hận vì mới chỉ quất người hai roi.”
Trong lao ngục im phăng phắc như chết. Tên ngục tốt đứng bên cạnh suýt nữa làm rơi chiếc đèn. Hoàng đế nhìn ta. Bỗng khẽ cười một tiếng. Nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào. Ngược lại giống như bị ta chọc tức đến bật cười.
“Thẩm gia sao lại nuôi dạy ra một nữ nhi như ngươi?”
“Phụ thân thần mất sớm, mẫu thân không có thời gian quản, ca ca thì quản không nổi.”
“Sau này đến biên quan, ai nắm đấm cứng thì người đó có tiếng nói.”
“Cho nên bị nuôi lệch rồi.”
Hoàng đế nhìn ta rất lâu.
“Ngươi không nên trở về kinh.”
“Nếu thần không trở về, Thẩm Nghiễn Chu sẽ không sống nổi qua mùa đông này.”
Hắn không phản bác. Một lúc sau, hắn nói:
“Trẫm sẽ điều tra kỹ phủ Trường Lạc.”
“Điều tra xong rồi thì sao?”
“Xử trí theo luật.”
Ta khẽ cười.
“Công chúa cũng xử theo luật sao?”
Ánh mắt Hoàng đế dừng trên mặt ta.
“Ngươi không tin trẫm?”
“Thần tin kết quả.”
“Ngày mai Thái hậu sẽ triệu kiến Thẩm Nghiễn Chu.”
Sắc mặt ta lập tức thay đổi.
“Ý người là gì?”
“Trường Lạc đã khóc đến cung Thọ An.”
“Thái hậu nổi trận lôi đình.”
“Người muốn gặp Thẩm Nghiễn Chu, cũng muốn gặp cả ngươi.”
Ta đứng bật dậy. Xiềng sắt dưới chân khẽ vang lên.
“Gặp thần thì được.”
“Đừng để Thái hậu gặp riêng ca ca thần.”
Hoàng đế nhìn ta.
“Ngươi đang ra lệnh cho trẫm?”
“Thần đang nhắc nhở người.”
“Ca ca thần sợ bọn họ.”
“Sợ đến mức vết thương còn chưa băng bó xong đã quỳ xuống nhận lỗi.”
“Chỉ cần Thái hậu khóc, Trường Lạc làm loạn, huynh ấy rất có thể sẽ lại nhận hết mọi tội lỗi về mình.”
Hoàng đế không nói gì. Ta bước lên một bước.
“Bệ hạ, nếu người thật sự muốn trả lại công đạo cho huynh ấy, thì đừng để huynh ấy phải một mình đối mặt với những người đó nữa.”
Ánh mắt Hoàng đế khẽ dao động. Hắn quay sang dặn tên nội thị:
“Truyền lời đến thiên điện.”

“Ngày mai đến cung Thọ An, Thẩm Nghiễn Chu và Thẩm Thanh Đường cùng đi.”
Tên nội thị vội vàng lĩnh mệnh. Ta khẽ thở phào một hơi. Hoàng đế lại nhìn sang ta.
“Nhưng hiện giờ ngươi là tội thần.”
“Tội thần cũng biết đi.”
“Ngươi đã làm trẫm bị thương.”
“Thần nhớ.”
“Nếu Thái hậu gặp ngươi, chưa chắc đã để ngươi sống mà bước ra.”
“Thần cũng muốn xem thử, tính khí của Trường Lạc rốt cuộc là học từ ai.”
Hoàng đế nhìn chằm chằm vào ta.
“Thẩm Thanh Đường.”
“Ngày mai ở cung Thọ An, nếu ngươi còn dám vung roi lần nữa, trẫm cũng không giữ nổi ngươi.”
Ta cúi đầu nhìn bàn tay trống không của mình. Cây roi đã sớm bị tịch thu rồi.
“Ngày mai ta sẽ không dùng roi.”
Hoàng đế khẽ giật giữa chân mày.
“Vậy ngươi dùng gì?”
Ta nghiêm túc suy nghĩ một lúc.
“Còn phải xem bọn họ có biết điều hay không.”
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, bên ngoài thiên lao đã có người tới. Tên nội thị bưng một bộ y phục sạch sẽ, đứng trước cửa lao mà không dám bước vào.
“Thẩm Hiệu úy, bệ hạ sai nô tài đưa ngài đi tắm rửa thay y phục.”
Ta liếc nhìn bộ y phục đó. Quan phục màu xanh. Chất liệu rất tốt. Đáng tiếc là quá mới. Mặc vào không giống ta.
“Giáp của ta đâu?”
Khóe miệng tên nội thị giật một cái.
“Bộ giáp cũ đó đã dính máu, vừa bẩn vừa rách.”
“Bệ hạ nói, vào cung Thọ An yết kiến Thái hậu thì không được thất lễ.”
Ta đứng dậy.
“Ta mặc chính bộ giáp đó để quất Hoàng thượng.”
“Nếu Thái hậu muốn xem hung khí, mặc y phục mới ngược lại chẳng đủ thành ý.”
Tên nội thị suýt nữa quỳ xuống. Cuối cùng hắn vẫn mang bộ giáp cũ đến cho ta. Bộ giáp cũ đã được lau chùi. Vết máu nhạt đi đôi chút. Nhưng chỗ rách vẫn còn. Ta mặc giáp xong rồi bước ra khỏi thiên lao. Trên cung đạo gió lạnh thổi vù vù. Tên tiểu nội thị đi theo sau lưng ta, cứ đi được hai bước lại lén nhìn ta một cái. Giống như sợ giữa đường ta lại đi quất ai đó. Đến thiên điện, ca ca ta đã chờ sẵn ở đó. Huynh ấy đã thay y phục sạch sẽ, sắc mặt khá hơn đêm qua một chút. Nhưng cái gọi là khá hơn ấy, chỉ giống như ngọn nến trước lúc tắt bỗng bừng sáng thêm một lần. Thấy ta vẫn mặc giáp, huynh ấy khẽ nhíu mày.
“Sao không thay y phục?”
“Bộ này chịu bẩn.”
Sắc mặt huynh ấy lập tức trắng bệch.
“Hôm nay không được động thủ.”
Ta nhìn huynh ấy.
“Huynh cũng biết sợ sao?”
Huynh ấy khẽ nói:
“Huynh sợ muội chết.”
Ta đưa tay vỗ nhẹ lên vai huynh ấy.
“Vậy thì huynh đứng cho vững.”
“Đừng vừa nhìn thấy Thái hậu với Trường Lạc là lại gập sống lưng xuống.”
Ánh mắt huynh ấy khẽ run lên. Ta lại nói:
“Bọn họ không phải trời.”
“Cho dù có là trời, trời sập xuống cũng đập trúng ta trước.”
Vành mắt ca ca ta lại đỏ hoe.