Chương 19
Chương 19
Lão binh canh cổng quỳ dưới đất, sốt ruột đến mồ hôi vã đầy đầu.
“Thẩm Hiệu úy, đêm nay nếu chúng dùng xe phá cổng, e rằng không chống nổi.”
Ta đưa tay sờ lên khe hở nơi cổng thành. Bên ngoài gỗ vẫn cứng. Nhưng bên trong đã mục rỗng. Tào Liệt chuẩn bị thật chu toàn. Nếu ta đến chậm thêm một canh giờ... Cửa ải Lang Nha sẽ tự mở miệng đón giặc. Ta quay người hỏi:
“Hỏa dầu còn bao nhiêu?”
Viên Quân nhu quan giữ kho lộ rõ vẻ mặt khó coi.
“Trong sổ sách ghi còn hai mươi thùng.”
“Nhưng trong kho chỉ còn lại năm thùng.”
“Số còn lại... không rõ tung tích.”
Ta khẽ cười. Nơi mục nát trong cửa ải này... Còn nhiều hơn ta tưởng.
“Đổ cả năm thùng vào cổng thành.”
Viên Quân nhu quan sững người.
“Nhưng nếu Bắc Địch không đánh từ chính diện cổng thành...”
Ta nhìn khe hở dưới chân thành.
“Bọn chúng sẽ vào.”
“Trong thành đã có người chừa sẵn cửa cho chúng, chúng sẽ không bỏ gần tìm xa.”
Ta sai người áp giải Tào Liệt lên đầu thành. Hắn đã tỉnh lại. Khóe miệng còn vương máu, ánh mắt đầy vẻ hung ác.
“Thẩm Thanh Đường, ngươi không giữ nổi đâu.”
“Ba bộ Bắc Địch đã hợp vây, trong tay ngươi chỉ còn đám tàn binh.”
“Ít nhất hai ngày nữa viện binh mới đến.”
Ta ngồi xổm trước mặt hắn.
“Ngươi nhận của Tạ gia bao nhiêu lợi lộc?”
Hắn ngậm miệng không nói. Ta tiếp tục hỏi:
“Đứng sau Tạ gia là ai?”
Ánh mắt hắn khẽ dao động. Ta nhìn thấy. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại cười.
“Muốn biết sao?”
“Chờ ngươi sống qua đêm nay rồi hỏi tiếp.”
Ta đứng dậy.
“Vậy ngươi cũng cố sống qua đêm nay đi.”
“Treo hắn lên đầu thành.”
Sắc mặt Tào Liệt lập tức biến đổi.
“Ngươi dám!”
“Có gì mà ta không dám?”
“Đến cả Hoàng thượng ta còn từng quất.”
Mấy tên binh sĩ đứng cạnh không nhịn được, bả vai khẽ run lên. Chuyện ấy... Đã truyền đến tận cửa ải rồi. Điều tốt là... Không còn ai dám xem ta như một Hiệu úy bình thường nữa. Điều xấu là... Mỗi khi nhìn ta, ánh mắt bọn họ đều như đang nhìn một kẻ đầu óc có phần không bình thường, nhưng lại cực kỳ biết đánh. Đến canh hai, đợt công kích đầu tiên của Bắc Địch bắt đầu. Bọn chúng không nổi trống. Khinh kỵ đi trước. Phía sau là bộ binh đẩy xe phá cổng. Quả nhiên... Chúng lao thẳng về phía cổng thành. Ta đứng trên đầu thành, lặng lẽ chờ bọn chúng xông đến trước cổng. Có người sốt ruột đến mức cả người run lên.
“Thẩm Hiệu úy, bắn tên đi!”
Ta chỉ đáp:
“Chờ thêm chút nữa.”
Quân Bắc Địch xông vào cổng thành. Phát hiện cổng chưa khép kín hoàn toàn, bọn chúng lập tức phát ra những tiếng gào đầy phấn khích. Chiếc xe phá cổng hung hăng đâm mạnh vào cánh cổng. Cả cổng thành rung chuyển dữ dội. Mấy lão binh đều tái mặt. Ta giơ tay.
“Phóng hỏa.”
Hỏa tiễn đồng loạt bắn xuống. Hỏa dầu trong cổng thành lập tức bùng cháy dữ dội. Lửa phụt thẳng ra từ khe cửa. Trong nháy mắt đã nuốt chửng hàng đầu tiên của quân Bắc Địch. Tiếng kêu thảm dội vang khắp tường thành. Đội hình Bắc Địch lập tức rối loạn. Ta rút đao, chỉ xuống dưới thành. Mưa tên ào ạt trút xuống. Đá lăn từ trên cao cũng đồng loạt nện xuống. Đám người bị lửa ép phải lùi lại, lại va vào đội quân phía sau. Cả sơn cốc lập tức hỗn loạn. Thế nhưng... Kẻ chỉ huy quân Bắc Địch cũng không phải hạng ngu xuẩn. Sau một thoáng hỗn loạn ngắn ngủi, bọn chúng lập tức chia quân, chuyển sang tấn công đoạn tường thấp phía đông. Chính là vị trí Tào Liệt vốn định rút quân. Ta đã sớm bố trí ba trăm cung thủ mai phục tại đó. Đuốc ở phía đông vừa được thắp sáng. Tiếng dây cung đồng loạt vang lên. Đợt quân Bắc Địch thứ hai ngã rạp trên sườn dốc. Thế nhưng... Quân của bọn chúng quá đông. Một lớp vừa ngã xuống, lớp phía sau lại lập tức tràn lên. Đến canh ba, đoạn tường thấp đã bị thang mây bắc lên. Ta dẫn người xông tới. Đao chém đến mẻ cả lưỡi, ta liền nhặt loan đao của địch lên dùng. Cánh tay bị rạch một đường dài, máu chảy vào khe áo giáp, dính nhớp vô cùng khó chịu. Ta không còn tâm trí để bận tâm. Một tên Bách phu trưởng của Bắc Địch trèo lên đầu thành, vung rìu chém ngã hai tên quân thủ thành. Hắn nhe răng cười với ta. Ta nhận ra hắn. Ba năm trước, chính hắn là kẻ dẫn quân tập kích kho lương của Trấn Bắc doanh trong đêm. Ta lao thẳng tới, cúi thấp người tránh lưỡi rìu, rồi đâm một đao từ dưới nách hắn xuyên vào. Hắn trợn trừng hai mắt, cả thân hình ầm một tiếng quỳ sụp xuống. Ngay lúc ta rút đao ra, dưới thành bỗng vang lên một hồi kèn hiệu quen thuộc. Không phải kèn hiệu của Bắc Địch. Mà là kèn hiệu tập kết của Trấn Bắc doanh. Ta quay đầu lại. Từ hướng trong cửa ải, một đội kỵ binh giơ cao đuốc, phi như bay đến. Người đi đầu bụi đất phủ kín toàn thân, cổ họng cũng đã khản đặc vì gào thét.
“Thẩm Thanh Đường!”
“Lão tử đã đưa người của Hoàng đế đến cho cô rồi!”
Là Hàn Chiếu. Phía sau hắn là Cấm quân Kinh Kỳ và cánh quân phía sau của Trấn Bắc doanh. Viện binh...