Chương 18
Chương 18
Ngày ta rời doanh, chính hắn còn tự tay đưa túi nước cho ta. Vậy mà lúc này, hắn đứng trên đầu thành, kéo căng dây cung, trong mắt không còn nửa phần tình nghĩa cũ. Ta giơ cao tấm lệnh bài màu đen mà Hoàng đế đã ban.
“Mở to mắt chó của ngươi nhìn cho rõ!”
“Ngự lệnh ở đây, kẻ nào dám cản ta!”
Đầu thành chợt lặng đi trong chốc lát. Thế nhưng Tào Liệt chỉ cười lạnh.
“Làm giả Ngự lệnh, tội càng thêm một bậc.”
“Thẩm Thanh Đường, Bắc Địch đang vây cửa ải, vậy mà ngươi còn dám làm loạn quân tâm.”
“Người đâu, bắn!”
Đợt mưa tên thứ hai lại trút xuống. Ta nghiến răng ghìm cương, xoay ngựa lao thẳng về phía tây thành. Cửa ải Lang Nha... Ta quá quen thuộc. Nơi này, ta đã trấn giữ suốt ba năm. Viên gạch nào trên tường đã lỏng, rãnh nước nào có thể giấu người, dù nhắm mắt ta cũng lần được. Dưới vách núi phía tây có một đường thoát nước cũ. Ngày thường chỉ đủ cho chó chui. Nhưng mấy năm trước từng xảy ra lũ quét làm sập một đoạn, sau đó sửa chữa qua loa, bên trong đã đủ cho một người khom lưng bò qua. Ta bỏ ngựa, lăn người xuống rãnh. Mưa tên đuổi sát phía sau, cắm liên tiếp xuống nền bùn. Chiến mã hí lên đau đớn rồi chạy khuất. Ta không hề ngoảnh đầu. Ta nhét tấm lệnh bài vào ngực áo, rút đao chém đứt đám dây leo khô che kín cửa cống thoát nước. Mùi nước bẩn tanh hôi lập tức xộc thẳng vào mặt. Ta thấp giọng chửi một câu, khom người chui vào. Bên trong đường thoát nước tối đen như mực. Đưa tay ra cũng không nhìn thấy năm đầu ngón. Rêu xanh trên vách đá trơn nhẫy. Ta bò chừng nửa khắc. Đầu gối và khuỷu tay đều bị mài rách da. Phía trước bỗng truyền tới tiếng người.
“Cơ quan đóng cổng thành bị kẹt rồi sao?”
“Không phải bị kẹt, là có người nhét nêm sắt vào bên trong.”
“Nếu đêm nay Bắc Địch cường công, cổng thành sẽ không thể đóng kín.”
“Phó thống lĩnh Tào đã nói rồi, chờ Bắc Địch tiến vào, chúng ta sẽ rút khỏi cửa đông.”
Ta khựng lại. Ngọn lửa trong lồng ngực từng chút một bốc cháy. Không phải giữ không nổi. Có người muốn bán cả cửa ải Lang Nha. Ta từ cuối đường thoát nước trèo vào khoang dưới cổng thành. Hai tên binh sĩ đang ngồi xổm cạnh tời kéo, trên tay cầm một bọc vải dầu. Vừa nhìn thấy ta, sắc mặt cả hai đồng thời biến đổi.
“Thẩm Hiệu úy?”
Ta không cho bọn chúng cơ hội kêu người. Sống đao giáng mạnh xuống dưới yết hầu tên thứ nhất. Tên còn lại vừa định rút đao đã bị ta đá văng vào chiếc hòm gỗ. Hắn va mạnh đến hoa mắt, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Ta xé toạc bọc vải dầu. Bên trong là văn thư mang tư ấn của Tạ gia ở kinh thành. Trên đó viết rất rõ. Chỉ cần cửa ải Lang Nha thất thủ, Tào Liệt sẽ lấy danh nghĩa hộ tống tàn quân rút về Thanh Châu. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Bộ Binh sẽ có điều lệnh, giúp hắn rửa sạch mọi tội danh. Ta nhét văn thư vào trong áo giáp, cầm đao bước lên trên. Đầu thành lúc này đã rối loạn thành một mớ. Tào Liệt vẫn đang hạ lệnh cho người lùng bắt ta. Ta đi theo cầu thang ngầm lên trên, vừa khéo đứng ngay phía sau lưng hắn. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn lập tức quay phắt đầu lại. Ta tung một cước đá mạnh vào khoeo chân hắn. Hắn quỳ sụp xuống, còn định rút đao. Nhưng đao của ta... Đã kề ngang cổ hắn.
“Tào Liệt.”
“Ba đời tổ tiên nhà ngươi đều ăn quân lương ở cửa ải Lang Nha.”
“Bây giờ đến cả nơi chôn xương tổ tiên cũng muốn đem bán sao?”
Sắc mặt Tào Liệt trắng bệch.
“Thẩm Thanh Đường, ngươi đừng có ngậm máu phun người.”
Ta đập thẳng bức văn thư lên mặt hắn.
“Ấn của Tạ gia cũng là ta bịa ra chắc?”
Toàn bộ tướng sĩ Trấn Bắc doanh xung quanh đều đồng loạt biến sắc. Ánh mắt Tào Liệt đảo nhanh một vòng, bỗng lớn tiếng gào lên.
“Nàng ta mới là phản đồ!”
“Nàng ta làm bị thương quân vương rồi bỏ trốn khỏi kinh thành, bệ hạ đã sớm hạ chỉ bắt nàng ta!”
Ta giơ cao tấm lệnh bài màu đen.
“Đích thân bệ hạ ban lệnh.”
“Từ trên xuống dưới cửa ải Lang Nha, toàn bộ đều phải nghe ta điều động.”
Một lão binh nhận ra tấm lệnh bài, lập tức quỳ xuống.
“Mạt tướng tuân lệnh!”
Một người quỳ. Rồi người thứ hai cũng quỳ. Âm thanh trên đầu thành như thủy triều... Lần lượt lắng xuống.
“Tuân lệnh!”
Tào Liệt còn định vùng vẫy. Ta vung tay một đao, dùng chuôi đao nện mạnh vào sau gáy hắn. Hai mắt hắn trợn ngược, cả người ngã vật xuống đất. Ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa ải. Cờ hiệu của Bắc Địch đang bắt đầu di chuyển. Bọn chúng đã biết trong thành xảy ra biến cố. Chúng nhất định sẽ công thành. Ta tra đao trở lại vỏ.
“Trói Tào Liệt lại.”
“Dọn sạch cổng thành.”
“Đốt phong hỏa.”
“Kẻ nào còn dám nhắc đến một chữ ‘rút’...”
“Ta sẽ lấy hắn tế cờ trước.”
Khi phong hỏa được đốt lên, trời đã tối đen như mực. Đại doanh Bắc Địch ngoài cửa ải Lang Nha cũng đồng loạt thắp lửa. Từng mảng lửa trải kín khắp sơn cốc, tựa như vô số con mắt sói đang nhìn chằm chằm vào cửa ải. Chiếc nêm sắt trong cơ quan đóng mở cổng thành đã được rút ra. Thế nhưng trục cổng từ lâu đã bị người ta đổ thuốc ăn mòn, đến khi khép lại vẫn còn hở một khe rộng bằng nửa ngón tay.