Nhận Bảy Phong Thư Cầu Cứu, Ta Một Mình Xông Vào Hoàng Cung
5 phút đọc

Chương 14

Chương 14

Ta quay đầu lại, nhìn thẳng Hoàng đế, chậm rãi nhấn từng chữ:
“Thần sẽ quay về... tháo dỡ cung điện của kẻ đó.”
Trong cung Thọ An, cơn gió như bỗng chốc lạnh hẳn đi. Thái hậu nhìn chằm chằm Hoàng đế, sắc mặt khó coi vô cùng.
“Hoàng đế, vì nó mà con muốn phá bỏ quy củ sao?”
Hoàng đế đặt mạnh phong quân báo lên án thư.
“Bắc Địch vượt biên, Trấn Bắc doanh đang thiếu tướng lĩnh.”
“Thẩm Thanh Đường thông thuộc địa hình cửa ải Lang Nha.”
“Lúc này không dùng nàng ấy, lẽ nào để mẫu hậu ra giữ biên ải?”
Thái hậu nghẹn đến mức sắc mặt tái xanh. Trường Lạc vẫn ngồi bệt dưới đất khóc lóc. Nghe thấy ta sắp rời kinh, trong mắt nàng ta lại lóe lên một tia hả hê. Ta nhìn thấy rất rõ. Nàng ta chỉ mong ta đến biên quan. Tốt nhất là chết ở nơi ấy. Càng chết xa càng tốt. Ta chẳng buồn để ý đến nàng ta. Ánh mắt ta chỉ nhìn Hoàng đế.
“Bệ hạ, hai việc thần vừa nói.”
Hoàng đế đáp:
“Trẫm chuẩn.”
“Thẩm Nghiễn Chu hôm nay sẽ xuất cung.”
“Thái y đi theo hộ tống, đưa về Thẩm gia dưỡng thương.”
“Trước cổng Thẩm gia sẽ tăng cường cấm vệ quân canh giữ, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện xông vào.”
Ta gật đầu.
“Còn tên tiểu tư đưa thư từ Thẩm gia lên kinh.”
“Chính hắn đã cứu ca ca thần.”
“Không thể để người của phủ Công chúa giết người diệt khẩu.”
Hoàng đế nhìn sang Thị lang Bộ Hình. Thị lang Bộ Hình lập tức cúi đầu lĩnh mệnh. Trường Lạc thét lên.
“Hoàng huynh!”
“Đến cả một tên nô tài hèn mọn trong phủ muội mà huynh cũng muốn che chở sao?”
Hoàng đế lạnh lùng nhìn nàng ta.
“Hiện giờ muội đã không còn phủ Công chúa nữa.”
Tiếng khóc của Trường Lạc chợt khựng lại. Câu nói ấy... Còn nặng nề hơn cả việc bị tước phong hiệu. Dường như đến lúc này, nàng ta mới thật sự hiểu rằng, từng thứ trong tay mình đang lần lượt bị lấy đi. Thái hậu khẽ nhắm mắt.
“Hoàng đế, con ép nó như vậy, rồi sẽ có ngày phải hối hận.”
Hoàng đế không đáp. Hắn chỉ nhìn về phía ta.
“Thẩm Thanh Đường, trẫm cho ngươi ba ngày chỉnh đốn binh mã.”
“Ba ngày sau xuất kinh.”
Ta lắc đầu.
“Không kịp.”
“Kỵ binh Bắc Địch đã áp sát ngoài cửa ải Lang Nha ba mươi dặm, ba ngày nữa e rằng ngay cả tuyến vận lương của Trấn Bắc doanh cũng có thể bị cắt đứt.”
Chân mày Hoàng đế khẽ nhíu lại.
“Vậy ngươi định khi nào xuất phát?”
“Ngay bây giờ.”
Ca ca ta đột ngột ngẩng phắt đầu.
“Không được!”
Huynh ấy đứng dậy quá gấp, thân hình lập tức lảo đảo. Ta vươn tay đỡ lấy. Huynh ấy nắm chặt cổ tay ta, đầu ngón tay lạnh như băng.
“Muội vừa mới ra khỏi thiên lao.”
“Trên người vẫn còn đầy thương tích.”
“Đêm qua lại thức trắng.”
“Bây giờ lên đường, chưa đi được nửa đường thì muội đã ngã xuống rồi.”
Ta nhìn huynh ấy.
“Biên quan sẽ không đợi ta ngủ đủ giấc.”
Vành mắt huynh ấy lập tức đỏ hoe.
“Nhưng huynh cũng không thể trơ mắt nhìn muội đi chịu chết.”
Ta khẽ nói:
“Huynh về nhà đi.”
“Mẫu thân đang đợi huynh.”
Yết hầu huynh ấy khẽ chuyển động, giọng nói khàn đặc.
“Còn muội thì sao?”
Ta mỉm cười.
“Muội đi đuổi bầy sói đang muốn xông vào cửa.”
Huynh ấy nhìn chằm chằm ta. Cuối cùng, nước mắt cũng lăn xuống. Ta khẽ thở dài.
“Chẳng phải đã nói hôm nay không được khóc sao?”
Huynh ấy đáp:
“Có phải hôm nay muội không đi chịu chết đâu.”
Ta bị huynh ấy chọc đến bật cười.
“Thẩm Nghiễn Chu, huynh đọc sách đến ngốc rồi.”
“Mạng của muội cứng lắm.”
“Hôm qua ngay cả Hoàng đế còn chưa chém được muội, Bắc Địch càng không chém nổi.”
Nghe thấy câu ấy, sắc mặt Hoàng đế lập tức không mấy dễ coi. Nhưng ca ca ta lại chẳng cười nổi. Huynh ấy bỗng buông tay ta ra, xoay người quỳ xuống trước mặt Hoàng đế.
“Thần xin người ban cho một đạo thủ dụ.”
Hoàng đế nhìn huynh ấy.
“Ngươi muốn gì?”
Ca ca ta ngẩng đầu. Sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng ánh mắt đã trở nên vững vàng.
“Xin bệ hạ cho phép sau khi thần trở về Thẩm gia, được đích thân trông coi cửa nhà Thẩm gia.”
“Nếu có kẻ nhân cơ hội ép thần lật lại lời khai, hoặc ép thần vào cung cầu tình, thần có thể đóng cửa không gặp.”
“Nếu Thái hậu hoặc người cũ của Trường Lạc triệu kiến thần, thần cũng có thể dựa vào thánh dụ mà không tiếp kiến.”
Sắc mặt Thái hậu lập tức trầm xuống. Trường Lạc cũng nghiến răng căm hận nhìn huynh ấy. Trong lòng ta chợt nhẹ nhõm. Cuối cùng... Ca ca ta cũng không còn là người chỉ biết quỳ xuống chịu đòn nữa. Hoàng đế nhìn huynh ấy hồi lâu. Ngay tại chỗ, hắn đích thân viết một đạo thủ dụ. Nội thị nâng thủ dụ đến trước mặt ca ca ta. Huynh ấy dùng cả hai tay cung kính đón lấy. Giống như đang đón lấy... chiếc cột sống vừa được mọc lại cho chính mình. Ta vỗ nhẹ lên vai huynh ấy.
“Như vậy mới ra dáng ca ca của muội.”
Huynh ấy đỏ hoe mắt, trừng ta.
“Muội bớt nói vài câu đi, còn có thể sống thêm mấy năm.”
Ta chỉ cười, rồi xoay người bước ra ngoài điện. Đúng lúc ấy, Hoàng đế bỗng gọi ta lại.
“Thẩm Thanh Đường.”
Ta quay đầu.