Chương 9
Chương 9
Ánh mắt ta chỉ hướng về Thái hậu.
“Nếu Thái hậu đã nói bị phạt vài cái chẳng đáng là gì, vậy cũng nên tận mắt nhìn xem, vài cái mà Công chúa Trường Lạc nói rốt cuộc là như thế nào.”
Thái hậu cười lạnh.
“Ai gia vì sao phải xem?”
“Một Phò mã chịu chút quản giáo, cũng đáng làm ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết sao?”
“Bởi vì huynh ấy là người.”
Ánh mắt Thái hậu càng lạnh hơn.
“Trước mặt hoàng gia, thần tử trước hết phải là thần tử.”
Ta khẽ cười.
“Vậy khi thần tử đổ máu nơi biên cương, có phải cũng phải tự hỏi trước xem mình có xứng đáng được làm người hay không?”
Hoàng đế đặt chén trà xuống. Giọng nói không lớn.
“Thẩm Thanh Đường.”
Ta không quay đầu.
“Bệ hạ đưa thần đến đây, chẳng phải chính là để Thái hậu nghe những lời này sao?”
Hắn trầm mặc. Thái hậu nhìn sang Hoàng đế.
“Con cứ mặc kệ để nó chống đối ai gia như vậy sao?”
Hoàng đế đáp:
“Nhi thần muốn mẫu hậu nhìn rõ sự thật.”
Thái hậu giận dữ nói:
“Sự thật chính là Trường Lạc đã chịu oan ức.”
“Nó từ nhỏ đã được nuông chiều như châu như ngọc, khi nào từng chịu sự sỉ nhục như thế này?”
“Lúc ca ca thần bị nàng ta ép bưng nước rửa chân, có tính là sỉ nhục không?”
Sắc mặt Trường Lạc cứng đờ. Ánh mắt Thái hậu cũng trầm xuống vài phần. Bà nhìn sang Trường Lạc.
“Có chuyện đó sao?”
Trường Lạc cắn môi.
“Mẫu hậu, con chỉ đùa với chàng ấy thôi.”
“Đùa đến mức xương cổ tay nứt vỡ sao?”
“Đùa đến mức ba tháng gầy trơ cả người sao?”
“Đùa đến mức bức huyết thư thứ bảy chỉ còn lại nửa tờ giấy nhuốm máu sao?”
Chân mày Thái hậu khẽ động. Nhưng rất nhanh lại trở về vẻ lạnh lùng.
“Cho dù Trường Lạc có sai, cũng chưa đến lượt ngươi xông vào hoàng cung hành hung.”
Ta gật đầu.
“Lời này rất đúng.”
“Cho nên bệ hạ muốn trị tội thần, thần nhận.”
“Nhưng trước khi trị tội thần, xin hãy trị tội Trường Lạc trước.”
Trường Lạc the thé quát lên:
“Bổn cung có tội gì?”
Ta từng bước từng bước đi về phía nàng ta. Nàng ta theo bản năng nép sát về phía Thái hậu. Ta dừng lại cách nàng ta ba bước.
“Cưỡng ép giữ Phò mã, không cho về nhà.”
“Dung túng nô tài bắt nạt chủ tử, cắt thuốc, cắt lương thực.”
“Tự tiện mở thư nhà, chặn thư cầu cứu.”
“Lấy mẫu thân của Thẩm gia ra uy hiếp triều thần.”
“Đánh Phò mã trọng thương.”
“Nếu những việc ấy đều không phải là tội...”
“Vậy xin bệ hạ ban chiếu cáo khắp thiên hạ.”
“Từ nay về sau, phủ Công chúa có thể tùy ý đánh chết Phò mã.”
Sắc mặt Hoàng đế trầm hẳn xuống. Thái hậu cũng không nói thêm lời nào. Đúng lúc ấy, ngoài điện chợt vang lên tiếng bước chân. Tên tiểu tư tối qua được dẫn vào. Tuổi hắn còn nhỏ, trên mặt vẫn còn vết thương. Vừa bước vào điện đã quỳ rạp xuống, cả người run lẩy bẩy. Hoàng đế lên tiếng:
“Những lời tối qua ngươi đã khai, bây giờ nói lại một lần nữa.”
Tên tiểu tư dập đầu một cái.
“Nô tài là hạ nhân quét dọn trong phủ Công chúa.”
“Bức thư thứ bảy của Phò mã là do nô tài mang ra ngoài.”
Trường Lạc chợt bật dậy.
“Đồ nô tài hèn hạ, ngươi dám!”
Thái hậu nghiêm giọng quát:
“Trường Lạc, ngồi xuống.”
Trường Lạc nghiến răng, ngồi trở lại chỗ. Tên tiểu tư run rẩy dữ dội hơn.
“Ban đầu Phò mã nhất quyết không chịu viết thư cầu cứu.”
“Ngài ấy nói sẽ liên lụy đến Thẩm gia.”
“Sau đó Công chúa sai người dùng dây mảnh siết chặt cổ tay ngài ấy, hỏi ngài ấy còn dám viết thư nhà nữa hay không.”
“Phò mã đau đến mức ngất đi một lần.”
“Tỉnh lại rồi, ngài ấy lén viết nửa tờ giấy.”
“Nô tài thật sự không đành lòng nhìn nữa, nên mới liều chết mang thư ra khỏi phủ.”
Thái hậu quay sang nhìn Thẩm Nghiễn Chu.
“Những gì hắn nói, có phải đều là sự thật không?”
Ca ca ta quỳ trên mặt đất, các ngón tay cuộn chặt đến trắng bệch. Huynh ấy nhìn ta, rồi lại nhìn sang Hoàng đế. Cuối cùng khép mắt lại.
“Đều là sự thật.”
Trường Lạc bật khóc.
“Mọi người đều bắt nạt ta!”
“Chàng là Phò mã của ta, ta chẳng qua chỉ phạt chàng vài lần mà thôi.”
“Nếu chàng chịu ngoan ngoãn nghe lời, ta sao phải nổi giận?”
Ca ca ta chậm rãi ngẩng đầu.
“Thần đã từng nghe lời.”
Trường Lạc khựng người. Giọng ca ca ta rất khẽ.
“Người bảo thần quỳ, thần quỳ.”
“Người bảo thần đứng chờ trong tuyết, thần đứng chờ.”
“Người bảo thần bưng nước cho người, thần cũng bưng.”
“Nhưng thần càng nghe lời, người càng cho rằng thần đáng phải chịu như vậy.”
“Về sau thần mới hiểu.”
“Điều người muốn không phải là một người phu quân.”
“Điều người muốn là một con chó sẽ không bao giờ phản kháng.”
Sắc mặt Trường Lạc đại biến.
“Thẩm Nghiễn Chu!”
Giọng ca ca ta cuối cùng cũng trở nên vững vàng hơn đôi chút.
“Nhưng thần không phải.”
“Trước kia, thần là con trai của Thẩm gia.”
“Sau này, thần là bề tôi của triều đình.”
“Còn bây giờ...”
“Thần chỉ muốn được làm lại chính Thẩm Nghiễn Chu.”
Thái hậu nhìn chằm chằm ca ca ta rất lâu. Ánh mắt bà vô cùng phức tạp. Có tức giận. Có bất mãn. Cũng có một chút khó xử vì bị vạch trần trước mặt mọi người. Nhưng chút khó xử ấy rất nhanh đã bị vẻ uy nghi ép xuống.
“Thẩm Nghiễn Chu.”
“Ngươi có biết những lời hôm nay của ngươi mà truyền ra ngoài, sẽ khiến Trường Lạc trở thành trò cười như thế nào không?”