Chương 10
Chương 10
Ca ca ta cúi người dập đầu.
“Thần biết.”
Thái hậu lạnh giọng hỏi:
“Vậy ngươi vẫn muốn hòa ly?”
Trán ca ca ta áp sát xuống nền gạch.
“Vẫn muốn.”
Trường Lạc vụt đứng bật dậy.
“Đừng hòng!”
“Thẩm Nghiễn Chu, ta không đồng ý!”
“Chàng sống là người của phủ Công chúa, chết cũng là ma của phủ Công chúa!”
Ta nhìn nàng ta.
“Nàng lặp lại lần nữa xem.”
Bị ta nhìn chằm chằm, Trường Lạc lùi về sau nửa bước, nhưng vẫn cố gắng ngẩng cao cằm.
“Bổn cung nói sai sao?”
“Chàng ấy là Phò mã do phụ hoàng ban cho bổn cung.”
“Không có sự đồng ý của bổn cung, dựa vào đâu chàng ấy được rời đi?”
Cuối cùng Hoàng đế cũng lên tiếng.
“Dựa vào thánh chỉ của trẫm.”
Nước mắt Trường Lạc lập tức tuôn rơi.
“Hoàng huynh!”
Hoàng đế nhìn nàng ta.
“Đêm qua trẫm đã cho muội một cơ hội.”
“Hôm nay ở trước mặt mẫu hậu, muội vẫn không biết hối cải.”
Trường Lạc khóc càng dữ dội hơn.
“Vì sao ta phải hối cải?”
“Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều nói ta là Công chúa.”
“Công chúa muốn thứ gì, thì phải có được thứ đó.”
“Ta muốn Thẩm Nghiễn Chu, phụ hoàng liền ban chàng ấy cho ta.”
“Bây giờ mặc kệ ta đã chơi chán hay chưa chơi chán, chàng ấy vẫn là của ta.”
“Dựa vào đâu bây giờ mọi người lại nói là không được?”
Cả đại điện rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Chuỗi Phật châu trong tay Thái hậu chợt đứt phựt. Từng hạt châu lách cách lăn đầy mặt đất. Ngay cả Trường Lạc cũng sững sờ. Chuỗi hạt lăn đến bên chân ta. Ta cúi đầu nhìn một cái. Hạt châu ấy chạm vào mũi ủng của ta rồi dừng lại. Trong điện không một ai đi nhặt. Trường Lạc dường như cuối cùng cũng ý thức được mình vừa nói những gì, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch. Nhưng rất nhanh, nàng ta lại cắn chặt môi, vừa khóc vừa nhào đến bên Thái hậu.
“Mẫu hậu, con không có ý đó.”
“Con chỉ là quá sợ mất Phò mã.”
“Con thích chàng ấy.”
“Chỉ là con không biết phải ở bên chàng ấy như thế nào.”
Ca ca ta quỳ trên nền gạch, bờ vai khẽ run lên. Ta biết, huynh ấy nghe thấy hai chữ “thích” ấy, chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Thích một người, là bắt người ấy quỳ giữa trời tuyết. Thích một người, là cắt cơm cắt nước của người ấy. Thích một người, là siết cổ tay người ấy đến nứt cả xương. Nếu thứ đó thật sự gọi là thích... Thì ngay cả thù hận cũng trở nên nhân từ. Thái hậu cúi mắt nhìn chuỗi Phật châu vương vãi đầy đất. Bà không lập tức lên tiếng. Trường Lạc nắm lấy vạt áo của bà, khóc đến hoa lê đẫm mưa.
“Mẫu hậu, người thương con nhất mà.”
“Người giúp con đi.”
“Con không hòa ly.”
“Sau này con sẽ không đánh chàng ấy nữa, con sẽ để Thái y chữa thương cho chàng ấy, như vậy vẫn không được sao?”
Ta khẽ cười lạnh một tiếng. Trường Lạc lập tức quay phắt đầu trừng mắt nhìn ta.
“Ngươi cười cái gì?”
“Nàng đã đánh người ta đến gần chết, bây giờ lại nói sau này sẽ không đánh nữa.”
“Công chúa điện hạ thật biết ban ơn.”
Trong mắt Trường Lạc lại bừng lên lửa giận. Nhưng lần này, nàng ta không dám mắng thành lời. Hoàng đế ngồi ở ghế bên, sắc mặt lạnh như sắt giữa đêm đông. Hắn nhìn sang Thái hậu.
“Mẫu hậu cũng đã nghe thấy rồi.”
“Trường Lạc không phải nhất thời lỡ tay.”
“Từ trước đến nay, muội ấy chưa từng coi Thẩm Nghiễn Chu là phu quân.”
Thái hậu chậm rãi ngẩng đầu.
“Vậy thì sao?”
Chỉ một câu ấy thốt ra, sắc mặt ca ca ta lại trắng thêm vài phần. Thái hậu nói:
“Hoàng đế, hôn sự của hoàng gia liên quan đến thể diện.”
“Trường Lạc ăn nói không đúng mực, ai gia sẽ phạt nó.”
“Nhưng chuyện hòa ly thì không thể tính.”
Các ngón tay ca ca ta lập tức bấu chặt nền gạch. Ta bước lên trước một bước. Hoàng đế cũng nhìn về phía Thái hậu.
“Mẫu hậu, thánh chỉ đã ban.”
Thái hậu lạnh giọng đáp:
“Thánh chỉ cũng có thể thu hồi.”
“Ai gia vẫn còn sống.”
“Trường Lạc là nữ nhi được Tiên đế yêu thương nhất.”
“Năm đó ban hôn, cũng là điều Tiên đế đã đồng ý lúc sinh thời.”
“Con vì một Trạng nguyên xuất thân hàn môn mà để Trường Lạc bị cả thiên hạ cười chê, là muốn Tiên đế dưới suối vàng cũng không được yên lòng sao?”
Trường Lạc như nắm được cọng cỏ cứu mạng.
“Đúng vậy.”
“Phụ hoàng thương con nhất.”
“Phụ hoàng từng nói, con muốn thứ gì cũng đều có thể có.”
Nghe đến đây, trong lồng ngực ta chợt nghẹn lại. Thì ra nàng ta không phải không hiểu. Chỉ là từ nhỏ đến lớn, luôn có người trải sẵn cho nàng ta một con đường bằng phẳng. Nàng ta giẫm lên người khác, cũng chỉ cho rằng đó vốn là việc đá kê chân nên làm. Hoàng đế trầm mặc trong chốc lát. Thái hậu nhìn ra sự do dự của hắn, giọng điệu cũng dịu xuống đôi chút.
“Hoàng đế.”
“Trường Lạc có sai, con phạt nó cấm túc, phạt nó chép kinh, ai gia đều không ngăn cản.”
“Nhưng hòa ly thì không được.”
“Một vị Công chúa bị Phò mã ruồng bỏ, sau này nữ quyến trong tông thất còn mặt mũi nào để làm người?”
Ta bỗng bật cười. Thái hậu quay đầu nhìn ta.
“Ngươi lại cười cái gì?”
“Thái hậu lo lắng nữ quyến tông thất còn mặt mũi để làm người.”
“Vậy ca ca thần thì sao?”
“Huynh ấy không phải là người sao?”