Chương 6
Chương 6
Huynh ấy nghẹn ngào.
“Là huynh vô dụng.”
“Đọc bao nhiêu sách, cuối cùng ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ nổi.”
“Còn khiến muội gây nên đại họa.”
Ta nhìn thẳng vào huynh ấy.
“Thẩm Nghiễn Chu, huynh nghe cho rõ.”
“Huynh bị người khác ức hiếp, không phải vì huynh vô dụng.”
“Mà là vì kẻ ức hiếp huynh quá độc ác.”
“Huynh nhẫn nhịn suốt ba tháng, cũng không phải vì huynh đáng bị như vậy.”
“Chỉ là huynh quá sợ liên lụy đến người trong nhà.”
“Nhưng người nhà đâu phải để huynh giấu giếm rồi một mình chịu khổ.”
Huynh ấy cúi đầu. Bờ vai khẽ run lên.
“Mẫu thân biết chuyện chưa?”
Huynh ấy lắc đầu.
“Huynh không dám viết.”
“Sáu bức thư trước, huynh chỉ dám viết đôi chút.”
“Bức thư thứ bảy là do một gã tiểu tư trong phủ liều chết mang ra ngoài.”
“Huynh còn tưởng ít nhất phải nửa tháng sau muội mới tới được.”
Ta hừ nhẹ một tiếng.
“Huynh xem thường muội mình quá rồi.”
Huynh ấy ngẩng đầu nhìn ta. Trong đáy mắt lại ánh lên tia sáng giống hệt thuở nhỏ.
“Muội vào cung bằng cách nào?”
Huynh ấy hít mạnh một hơi.
“Muội còn dám lừa cả cửa cung?”
“Quân bài là thật.”
“Còn cấp báo là giả?”
“Cũng không hẳn là giả.”
Ta đưa tay vỗ lên ngực mình.
“Đối với muội, bức thư này của huynh chính là cấp báo.”
Ca ca ta lại muốn khóc. Ta vội chuyển sang chuyện khác.
“Thánh chỉ hòa ly nhận được chưa?”
Huynh ấy gật đầu. Rồi cẩn thận lấy từ trong tay áo ra một cuộn gấm vàng sáng. Khi những ngón tay vuốt nhẹ lên cuộn thánh chỉ ấy, trân trọng như đang nâng niu chính mạng sống của mình.
“Nhận được rồi.”
“Bệ hạ còn sai người đến Thẩm gia báo bình an.”
“Thái y nói tối nay huynh phải ở lại trong cung để dưỡng thương.”
“Vậy thì tốt.”
Huynh ấy bỗng siết chặt cuộn thánh chỉ.
“Nhưng Trường Lạc sẽ không chịu bỏ qua.”
“Nàng ta được sủng ái từ nhỏ.”
“Thái hậu cũng vô cùng cưng chiều nàng ta.”
“Nếu Thái hậu đứng ra, thánh chỉ hòa ly chưa chắc đã không thể thay đổi.”
Ta nheo mắt.
“Thái hậu?”
Ca ca ta gật đầu.
“Trường Lạc là tiểu nữ nhi được Thái hậu yêu thương nhất.”
“Bao năm nay, nàng ta ngang ngược khắp kinh thành, rất nhiều người giận mà không dám nói.”
“Hoàng thượng tuy là huynh trưởng của nàng ta, nhưng nếu Thái hậu khóc lóc gây sức ép, Hoàng thượng cũng rất khó xử.”
Ta suy nghĩ một lát.
“Vậy thì để Thái hậu cũng nhìn thấy những vết thương trên người huynh.”
Sắc mặt ca ca ta lập tức trắng bệch.
“Không được.”
“Thái hậu chưa chắc sẽ để tâm.”
Giọng huynh ấy rất khẽ.
“Trong mắt người, Công chúa là thiên kim chi thể.”
“Còn huynh chẳng qua chỉ là một thần tử xuất thân hàn môn.”
Đúng lúc ấy, bên ngoài lao chợt vang lên một giọng nói lạnh nhạt.
“Ngươi cũng hiểu rõ đấy.”
Ta ngẩng đầu. Hoàng đế đứng trước cửa lao. Hắn đã thay một bộ trường bào màu huyền. Trên vai quấn băng trắng. Sắc mặt vẫn không được tốt. Ca ca ta vội vàng quỳ xuống. Ta vẫn ngồi yên, không nhúc nhích. Hoàng đế liếc nhìn ta.
“Thẩm Hiệu úy ngồi thật vững vàng.”
“Nền đất lạnh lắm, quỳ lâu sẽ hại đầu gối.”
Ca ca ta lén kéo tay áo ta. Hoàng đế cũng không nổi giận. Hắn ra hiệu cho người mở cửa lao.
“Thẩm Nghiễn Chu, ngươi trở về thiên điện trước đi.”
Ca ca ta cuống quýt.
“Trẫm sẽ không giết nàng.”
Hoàng đế khựng lại một chút.
“Ít nhất là đêm nay sẽ không.”
Ca ca ta càng sốt ruột hơn. Ta gạt tay huynh ấy ra.
“Lo dưỡng thương cho tốt.”
“Ngày mai nếu phải đến nhặt xác cho muội, huynh cũng còn đủ sức mà khóc.”
Nước mắt ca ca ta lại trào ra. Hoàng đế khẽ nhíu mày.
“Đưa hắn đi.”
Sau khi ca ca ta được dìu đi, trong thiên lao chỉ còn lại ta và Hoàng đế. Cùng với một hàng ngục tốt giả câm giả điếc. Hoàng đế đứng trong cửa lao. Ta ngồi trên đống rơm. Chúng ta nhìn nhau một lúc. Hắn là người lên tiếng trước.
“Ngươi không sợ trẫm sao?”
“Trẫm không nhìn ra.”
“Có sợ cũng không thể bớt tính sổ.”
Hắn cúi đầu nhìn vết thương trên vai mình.
“Ở biên quan, ngươi thường dùng cách này sao?”
“Biên quan coi trọng tốc độ.”
“Khi kẻ địch đã vung đao, sẽ chẳng có ai đứng đó nghe người đọc luật pháp.”
Hoàng đế trầm mặc một lát.
“Kinh thành không phải biên quan.”
“Cho nên ở kinh thành, lúc bị người ta đánh, còn phải xem trước kẻ đánh mình xuất thân thế nào sao?”
Ánh mắt hắn chợt lạnh đi.
“Thẩm Thanh Đường, trẫm giữ ngươi đến bây giờ, không phải vì ngươi có lý.”
“Mà là vì Thẩm Nghiễn Chu thật sự đã chịu quá nhiều oan ức.”
Ta gật đầu.
“Thần biết.”
“Đã biết mà ngươi còn dám càn rỡ như vậy?”
Ta ngẩng đầu.
“Nếu bệ hạ biết sớm hơn những gì Trường Lạc đã làm, thần cũng không cần phải càn rỡ.”
Trong lao ngục hàn khí rất nặng. Ánh đèn sau lưng Hoàng đế khẽ lay động. Gương mặt hắn nửa sáng nửa tối.
“Ngươi đang trách trẫm?”
“Người là Hoàng đế.”
“Công chúa là muội muội của người.”
“Nàng ta dám coi Phò mã như nô tài, dám uy hiếp Thẩm gia, dám chặn thư cầu cứu.”
“Nếu nói nàng ta không có lấy một chỗ dựa nào, thần không tin.”
Ánh mắt hắn càng trở nên thâm trầm. Đám ngục tốt cúi đầu còn thấp hơn.