Chương 12
Chương 12 — Nữ Phụ Viết Thành Bản Án
Bộ phận kỹ thuật mất ba ngày để xác nhận điều đầu tiên: chiếc ổ cứng có một phân vùng bị mã hóa, và phần còn lại chứa dữ liệu bị hỏng do va đập, có lẽ do bị rơi hoặc bị nén ép trong lúc vận chuyển vội vàng. Trưởng phòng kỹ thuật, một người đàn ông trung niên tên Đặng, đứng trước bàn tôi, vẻ mặt căng thẳng.
"Thẩm tổng giám đốc, phần dữ liệu chưa mã hóa chúng tôi phục hồi được khoảng sáu mươi phần trăm. Chủ yếu là ảnh chụp màn hình tin nhắn, một số file ghi âm ngắn, và vài tài liệu văn bản. Phần còn lại cần thời gian, có thể vài tuần, cũng có thể không bao giờ khôi phục được."
"Cho tôi xem phần đã có."
Anh ta mở laptop, xoay màn hình về phía tôi. Ảnh chụp đầu tiên là một đoạn tin nhắn giữa hai số điện thoại không lưu tên, chỉ có mã số. Nội dung ngắn gọn: "Chuyện hôn lễ, cứ theo kế hoạch cũ. Sau khi xong, phần cổ phần bên kia để chú lo, cháu không cần hỏi thêm." Người gửi được đánh dấu là "chú Hoành".
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
"Còn gì nữa không?"
Anh ta lật sang ảnh tiếp theo. Một đoạn ghi âm, thời lượng bốn mươi giây, được ghi chú là thu vào khoảng thời gian Chu Duật Bạch còn trong trại giam, có lẽ qua điện thoại được lén mang vào hoặc trong một cuộc thăm gặp không được giám sát chặt. Tôi bấm play.
Giọng nói đầu tiên là của Chu Duật Bạch, khàn hơn tôi nhớ.
"Chú nói với cháu khi ấy, mọi chuyện sẽ được thu xếp gọn gàng. Nhưng cháu ngồi tù tám năm, còn chú thì sao? Vẫn ngồi ở vị trí Phó Chủ tịch, vẫn mỗi năm đi tảo mộ cha cháu, nói những lời tốt đẹp trước ống kính."
Giọng thứ hai, trầm hơn, điềm tĩnh đến lạnh người.
"Duật Bạch, cháu vào tù vì tội của chính cháu. Chú chưa từng cầm dây thừng, chưa từng cầm camera. Đừng biến chuyện của cháu thành chuyện của người khác."
"Vậy ai đưa cho cháu số điện thoại của trợ lý bà Thẩm? Ai nói với cháu rằng chỉ cần video ấy phát đúng lúc, hôn lễ sẽ đổ vỡ theo đúng kịch bản, còn ghế Chủ tịch sẽ về tay cháu sớm hơn dự kiến hai mươi năm?"
Một khoảng lặng dài.
"Đó là lựa chọn của cháu, Duật Bạch. Chú chỉ vẽ đường. Người cầm dao chạy trên đường ấy là cháu."
Đoạn ghi âm kết thúc đột ngột, như thể bị ai đó phát hiện và ngắt giữa chừng.
Tôi ngồi bất động một lúc lâu. Không phải vì bất ngờ. Từ ngày còn là vị hôn thê ngoan ngoãn của nhà họ Chu, tôi vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn ở người đàn ông đứng phía sau mọi bức ảnh gia tộc, luôn cười vừa phải, luôn nói vừa đủ, không bao giờ để lộ tham vọng. Hóa ra sự vừa phải ấy chính là vũ khí lợi hại nhất của ông ta.
"Gọi Tưởng đội trưởng đến đây."
Đặng gật đầu, lùi ra ngoài. Tôi mở lại tệp văn bản còn lại trong danh sách. Đó là một bản kê tài chính chụp lại từ màn hình máy tính, liệt kê tên vài công ty tôi chưa từng nghe: Hằng Thịnh Đầu Tư, Bách Tuyền Holdings, Nam Phong Chứng Khoán. Bên cạnh mỗi tên công ty là một dãy số phần trăm cổ phần, và ở cuối trang có một dòng ghi chú viết tay, có lẽ do chính Chu Duật Bạch thêm vào sau khi in ra: "Ba công ty này đều do người của chú Hoành đứng tên hộ. Tổng cộng nắm giữ gần mười hai phần trăm cổ phần Tập đoàn Thẩm thị, mua gom âm thầm trong vòng năm năm qua, ngay sau vụ án của Thẩm Thanh."
Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Mười hai phần trăm. Không phải con số đủ để lật đổ tôi ngay lập tức. Nhưng đủ để, khi kết hợp với một cuộc khủng hoảng truyền thông đúng thời điểm, đủ để những cổ đông dao động ngả về phía người nắm quyền kiểm soát dòng vốn ổn định hơn.
Tưởng Tuệ Lâm đến sau đó nửa tiếng, mặc thường phục, không đi cùng đồng nghiệp nào khác. Cô ngồi xuống, nghe tôi phát lại đoạn ghi âm, xem qua các bức ảnh chụp màn hình. Gương mặt cô dần trở nên nghiêm nghị.
"Đây là bằng chứng có thể dùng, nhưng chưa đủ để khởi tố. Ghi âm không rõ ngày giờ chính xác, giọng nói cần được giám định, còn bản kê tài chính chỉ là ảnh chụp, chưa có nguồn gốc xác thực."
"Vậy chúng ta cần gì?"
"Chúng ta cần nguồn gốc. Ai gửi ổ cứng này cho chị? Chu Duật Bạch giấu nó ở đâu suốt tám năm trong tù? Làm sao nó ra khỏi trại giam? Và quan trọng nhất, ai đã lấy nó khỏi hiện trường căn hộ trước khi cảnh sát đến, rồi lại gửi đến tay chị?"
Câu hỏi ấy khiến tôi khựng lại. Đúng vậy. Nếu Chu Duật Bạch bị giết trước khi kịp tự tay đưa ổ cứng cho tôi, vậy ai đã mang nó ra khỏi hiện trường, đóng gói cẩn thận, rồi gửi đến đúng địa chỉ văn phòng Tỉnh Thức?
"Chị nghĩ có người thứ ba?"
Tưởng Tuệ Lâm gật đầu chậm rãi.
"Tôi đã cho kiểm tra camera an ninh quanh khu chung cư anh ta thuê. Có một hình ảnh mờ, một người đội mũ lưỡi trai, rời khỏi tòa nhà lúc nửa đêm, đúng đêm được cho là anh ta tự sát, mang theo một túi giấy nhỏ. Không đủ rõ để nhận diện khuôn mặt, nhưng dáng đi khá đặc trưng, hơi khập khiễng ở chân phải."
Tôi nhớ ra một điều.
"Tám năm trước, khi tôi báo án, cảnh sát đã lục soát người Chu Duật Bạch và tìm thấy trong ví anh ta một tấm danh thiếp của một công ty an ninh tư nhân. Tôi nhớ vì lúc ấy điều tra viên có nhắc qua, nói công ty đó từng được thuê để theo dõi tôi trong nhiều tháng trước vụ việc."
"Chị còn nhớ tên công ty không?"
Tôi nhắm mắt, cố lục lại trong trí nhớ tám năm cũ.
"Không nhớ chính xác. Nhưng tôi có thể tìm lại trong hồ sơ vụ án cũ, tôi vẫn giữ toàn bộ bản sao."
Tưởng Tuệ Lâm gật đầu.
"Tốt. Nếu công ty ấy vẫn còn hoạt động, và nếu người đội mũ lưỡi trai trong camera có liên hệ với nó, chúng ta sẽ có một sợi dây nối liền cả hai vụ án, cách nhau tám năm."
Tôi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Thành phố về đêm sáng rực, những tòa nhà chọc trời của các tập đoàn lớn nhấp nháy ánh đèn như không hề biết bên dưới lớp kính sáng bóng ấy có bao nhiêu thứ bẩn thỉu đang âm thầm vận hành.
"Tưởng đội trưởng, tôi muốn hỏi một câu, có thể hơi ngoài phạm vi công việc của chị."
"Chị cứ hỏi."
"Tại sao chị lại sẵn sàng giúp tôi đến mức này? Đây không phải vụ án chị bắt buộc phải chia sẻ thông tin với một công dân bình thường."
Cô im lặng một lúc, ánh mắt nhìn ra cùng khung cửa sổ với tôi.
"Tám năm trước, tôi từng chứng kiến một cô gái bước ra khỏi căn nhà đầy máu, không khóc, không run, chỉ hỏi cảnh sát một câu duy nhất: bao giờ có thể lấy lời khai. Tôi đã làm nghề này mười lăm năm, nhìn quá nhiều nạn nhân sụp đổ ngay tại hiện trường, và cũng nhìn quá nhiều kẻ có tiền có quyền dùng luật sư giỏi để biến nạn nhân thành người có lỗi. Chị là trường hợp hiếm hoi tôi thấy công lý thực sự thắng. Tôi không muốn lần này nó lại bị chôn vùi chỉ vì một cái tên có ảnh hưởng đủ lớn để bịt miệng cả một sở cảnh sát."
Tôi không nói gì thêm. Nhưng trong lòng, một cảm giác ấm áp hiếm hoi len qua lớp băng đã đóng suốt nhiều năm.
Trước khi rời đi, Tưởng Tuệ Lâm dừng lại ở cửa.
"Một điều nữa. Từ giờ, ra vào hãy cẩn thận hơn. Nếu người gửi ổ cứng cho chị đúng là kẻ đã dàn dựng cái chết của Chu Duật Bạch, có hai khả năng. Một, người đó muốn giúp chị vạch trần sự thật, có thể vì hối hận hoặc vì mâu thuẫn nội bộ. Hai, người đó đang cố gài chị vào một cái bẫy khác mà chị chưa nhìn thấy."
Cửa đóng lại. Tôi đứng một mình giữa văn phòng, nhìn chiếc ổ cứng nằm im lìm trên bàn, cảm giác như đang cầm trên tay không phải bằng chứng, mà là một con dao hai lưỡi. Nhưng tôi đã từng cầm dao một lần, giữa đêm mưa tám năm trước, và tôi không hối hận vì đã không buông tay.
Lần này cũng vậy. Tôi sẽ không buông.
Đêm đó tôi không về nhà ngay. Tôi lái xe vòng qua con phố nơi từng đặt trụ sở cũ của Tập đoàn Thẩm thị, nơi cha tôi từng làm việc mỗi ngày trước khi qua đời. Tòa nhà cũ đã đổi chủ từ lâu, bảng hiệu cũng đã thay tên khác, nhưng tôi vẫn nhớ rõ vị trí văn phòng ông từng ngồi, tầng mười hai, cửa sổ hướng ra công viên nhỏ phía trước.
Tôi chưa bao giờ thực sự điều tra kỹ về cái chết của cha mình. Khi ấy tôi còn quá nhỏ, mẹ nói ông gặp tai nạn trong một chuyến công tác, xe gặp sự cố trên đường đèo, không ai sống sót ngoài tài xế. Cả nhà chìm trong tang lễ suốt nhiều tháng, sau đó không ai còn nhắc lại chuyện ấy nữa, như thể nhắc đến sẽ khiến nỗi đau sống dậy. Tôi đã quen với việc không hỏi. Nhưng giờ đây, khi cái tên Chu Kiến Hoành xuất hiện, khi tôi nhớ lại rằng ông nội Chu từng khen ngợi nhân phẩm cha tôi và chủ động đặt ra hôn ước, một câu hỏi cũ bỗng dưng sống dậy trong đầu tôi, sắc như lưỡi dao chưa từng cùn đi.
Tại sao một tai nạn giao thông ngẫu nhiên lại đúng lúc đẩy nhà họ Thẩm vào thế phải dựa dẫm vào hôn ước với nhà họ Chu để giữ vững vị thế tài chính? Tại sao sau khi cha tôi mất, mẹ tôi lại trở nên yếu đuối, dễ bị thao túng đến vậy, trong khi trước đó bà luôn là người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, từng một mình quản lý mảng kinh doanh riêng của gia tộc?
Tôi đậu xe bên lề đường, ngồi im rất lâu, nhìn ánh đèn công viên hắt qua kính xe. Có lẽ tôi đang tự vẽ ra một âm mưu không có thật, chỉ vì tâm trí đang quá căng thẳng sau cái chết đột ngột của Chu Duật Bạch. Nhưng cũng có lẽ, suốt hơn hai mươi năm qua, tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thẳng vào sự thật đằng sau nỗi mất mát đầu tiên của đời mình, vì khi ấy tôi còn quá nhỏ để biết cách đặt câu hỏi, và sau đó lại bận rộn sống sót qua kiếp nạn của chính mình đến mức không còn thời gian ngoái lại.
Giờ thì tôi đã có thời gian. Tôi cũng đã có đủ nguồn lực, đủ người tin tưởng, và đủ lạnh lùng để không sợ bất kỳ sự thật nào, dù nó có tàn nhẫn đến đâu.
Tôi khởi động xe, lái về phía văn phòng. Có một hồ sơ cũ tôi cần mở lại, chôn sâu trong kho lưu trữ của công ty đã tám năm không ai chạm tới.