Nữ Phụ Viết Thành Bản Án
9 phút đọc

Chương 22

Chương 22 — Nữ Phụ Viết Thành Bản Án

Cập nhật 22/08/2026 9 phút đọc

Lệnh bắt giữ khẩn cấp được công tố viên ký duyệt lúc bốn giờ chiều. Nhưng khi đội đặc nhiệm của Tưởng Tuệ Lâm ập đến văn phòng làm việc của Chu Kiến Hoành tại trụ sở Tập đoàn Chu thị, họ chỉ tìm thấy một căn phòng trống trải, tủ hồ sơ bị dọn sạch, máy tính đã bị format toàn bộ dữ liệu.

"Ông ta đã đi trước chúng ta một bước," Tưởng Tuệ Lâm gọi cho tôi, giọng đầy bực bội xen lẫn lo lắng. "Thư ký riêng của ông ta nói ông ta rời văn phòng từ sáng sớm, nói đi công tác đột xuất, không để lại lịch trình cụ thể."

Tôi đứng trong văn phòng mình, nắm chặt điện thoại.

"Ông ta biết Tôn Dịch đã khai. Có lẽ ngay khi nghe tin Tôn Dịch đồng ý hợp tác, ông ta đã bắt đầu chuẩn bị đường lui."

"Chúng tôi đã cho người giám sát mọi cảng hàng không quốc tế, nhưng nếu ông ta dùng danh tính giả hoặc phương tiện không chính thức để rời khỏi đất nước, việc chặn lại sẽ vô cùng khó khăn."

Tôi nhắm mắt, cố suy nghĩ thật nhanh.

"Ông ta còn tài sản gì chưa kịp tẩu tán không? Nếu ông ta đang chạy trốn, chắc chắn phải mang theo một khoản tiền mặt hoặc tài sản có thể chuyển đổi nhanh."

"Chúng tôi đang kiểm tra các tài khoản ngân hàng, nhưng phần lớn tài sản của ông ta đã được chuyển qua nhiều lớp công ty vỏ bọc từ trước, rất khó phong tỏa kịp thời."

Tôi chợt nhớ đến điều gì đó, một chi tiết nhỏ mà chị Vũ từng nhắc qua trong một báo cáo trước đó.

"Chị Vũ có nhắc đến một biệt thự nghỉ dưỡng riêng của gia tộc Chu, ở vùng núi phía bắc, đứng tên một công ty con ít người biết đến. Ông ta có thể đang trên đường đến đó, chờ thời cơ để rời khỏi đất nước qua đường biên giới đường bộ, nơi việc kiểm soát có thể lỏng lẻo hơn sân bay quốc tế."

Tưởng Tuệ Lâm im lặng một giây.

"Để tôi kiểm tra ngay."

Nửa giờ sau, cô gọi lại, giọng gấp gáp.

"Chị đúng. Chúng tôi vừa xác nhận một chiếc xe đăng ký dưới tên công ty con đó rời khỏi thành phố lúc mười giờ sáng nay, hướng về phía bắc. Chúng tôi đang điều động lực lượng chặn các tuyến đường chính dẫn đến khu vực biên giới."

Tôi ngồi xuống ghế, tim đập thình thịch.

"Tôi có thể giúp gì không?"

"Chị ở yên tại văn phòng, đảm bảo an toàn cho bản thân. Đây là lúc để lực lượng chức năng làm việc của mình. Chị đã làm nhiều hơn phần việc của một công dân bình thường rồi."

Nhưng tôi không thể ngồi yên. Tôi mở bản đồ trên máy tính, nhìn tuyến đường dẫn từ thành phố đến khu vực biên giới phía bắc, cố hình dung ra những gì đang diễn ra trên con đường ấy, hàng trăm cây số cách xa tôi.

Ba giờ sau, điện thoại tôi reo vang. Tưởng Tuệ Lâm, giọng có phần nhẹ nhõm nhưng vẫn căng thẳng.

"Chúng tôi đã chặn được xe của ông ta tại một trạm kiểm soát gần khu vực đèo núi, cách biên giới khoảng năm mươi cây số. Ông ta không chống cự khi bị yêu cầu dừng xe, nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Trong xe, chúng tôi tìm thấy một vali chứa tiền mặt, một bộ hồ sơ giả mạo danh tính, và một chiếc máy tính xách tay mới, có vẻ như ông ta định dùng để liên lạc sau khi rời khỏi đất nước. Ông ta đã cố xóa dữ liệu ngay khi thấy xe cảnh sát tiếp cận, nhưng đội kỹ thuật của chúng tôi tin rằng vẫn có thể khôi phục được một phần."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, một câu hỏi khác lại dấy lên trong đầu.

"Ông ta có nói gì không, khi bị bắt?"

Tưởng Tuệ Lâm ngừng lại một chút trước khi trả lời.

"Ông ta chỉ nói một câu, rất bình thản, như thể đã dự đoán trước kết cục này từ lâu. Ông ta nói: 'Hai mươi năm, cuối cùng cũng đến ngày này. Không tệ, so với những gì tôi từng nghĩ.'"

Tôi cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi nghe câu nói ấy. Một kẻ đã gây ra bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu cái chết, lại có thể đón nhận sự sụp đổ của chính mình với một thái độ lạnh lùng đến vậy, như thể toàn bộ câu chuyện chỉ là một ván cờ mà ông ta đã chấp nhận khả năng thua ngay từ khi bắt đầu chơi.

"Ông ta sẽ bị đưa về đâu?"

"Về trụ sở công an thành phố ngay trong đêm nay để tiến hành thẩm vấn chính thức. Dựa trên mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc, tôi tin ông ta sẽ bị tạm giam ngay lập tức, không có cơ hội tại ngoại."

Tôi đặt điện thoại xuống, ngồi lặng trong văn phòng tối om, chỉ có ánh đèn bàn nhỏ hắt sáng một góc. Cảm giác lúc này không giống bất kỳ cảm giác nào tôi từng trải qua trước đây, kể cả khoảnh khắc tám năm trước khi nghe tòa tuyên án Chu Duật Bạch, mẹ và Thẩm Miên.

Khi ấy, tôi cảm thấy một sự giải thoát tức thời, một cơn giận được trút bỏ. Nhưng lần này, cảm giác chủ đạo lại là một nỗi buồn sâu lắng, xen lẫn với sự nhẹ nhõm. Buồn vì biết rằng đằng sau mọi đau khổ mình từng trải qua, đằng sau cả cái chết của cha mình, chỉ là một sự tính toán lạnh lùng vì lợi ích tài chính, không có gì cao siêu, không có gì đáng để biện minh, chỉ đơn thuần là lòng tham của một con người sẵn sàng hy sinh bất kỳ ai để đạt được thứ mình muốn.

Tôi gọi cho Kỷ Vãn Thu, muốn báo tin ngay cho cô ấy trước khi truyền thông đăng tải.

"Chị Kỷ, Chu Kiến Hoành đã bị bắt."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi tôi nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào.

"Cuối cùng... cuối cùng cũng đến ngày này sao?"

"Đúng vậy. Và tôi hứa với chị, câu chuyện của chị gái chị sẽ được xem xét lại một cách công bằng, cùng với tất cả những nạn nhân khác mà chúng ta có thể tìm ra trong quá trình điều tra tiếp theo."

Sau cuộc gọi, tôi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra thành phố về đêm. Ánh đèn từ tòa nhà trụ sở Chu thị ở phía xa vẫn sáng, nhưng lần này, tôi biết, ánh sáng ấy không còn che giấu được bóng tối đã ẩn nấp phía sau nó suốt hai mươi năm qua nữa.

Ngày mai, phiên tòa sẽ bắt đầu chuẩn bị. Và tôi biết, hành trình phía trước vẫn còn rất dài trước khi công lý thực sự được thực thi trọn vẹn.

Sáng hôm sau, tin tức về việc Chu Kiến Hoành bị bắt giữ lan truyền nhanh chóng trên khắp các mặt báo. Không giống như những lần trước, lần này dư luận không hề chia rẽ. Từng mảnh ghép của sự thật, từ đoạn ghi âm, đến lời khai của Tôn Dịch, đến những phân tích tài chính chi tiết mà đội ngũ của tôi công bố cho báo chí trong khuôn khổ cho phép, đã vẽ nên một bức tranh quá rõ ràng để bất kỳ ai có thể tiếp tục hoài nghi.

Trưởng ban truyền thông mang đến cho tôi một xấp báo mới, giọng phấn khởi hiếm thấy.

"Tổng giám đốc Thẩm, dư luận lần này hoàn toàn đứng về phía chị. Có bài viết còn gọi chị là 'người phụ nữ đã một mình lật đổ một đế chế ngầm tồn tại suốt hai mươi năm'."

Tôi cầm tờ báo lên, đọc lướt qua, cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng. Tám năm trước, tôi từng bị chính những trang báo này đối xử tàn nhẫn, bị gọi là kẻ tuyệt tình, kẻ không biết tha thứ. Giờ đây, cũng chính họ lại tôn vinh tôi như một biểu tượng của công lý. Tôi hiểu rõ, dư luận luôn thay đổi theo chiều gió, và tôi sẽ không bao giờ để bản thân phụ thuộc vào sự công nhận của họ, dù là lời khen hay lời chê.

"Cảm ơn anh đã cập nhật. Nhưng hãy nhắc đội truyền thông, chúng ta cần giữ thái độ khiêm tốn, không được để bất kỳ ai nghĩ rằng đây là một chiến thắng cá nhân của tôi. Đây là chiến thắng của công lý, của những nạn nhân đã dám lên tiếng, của những người đã âm thầm làm việc suốt nhiều tuần qua để tìm ra sự thật."

Trưa hôm đó, luật sư trưởng đến gặp tôi, mang theo tin tức từ phía công tố viên.

"Chu Kiến Hoành đã thuê một đội luật sư hàng đầu, dự kiến sẽ phản bác mạnh mẽ mọi cáo buộc. Nhưng với khối lượng bằng chứng hiện tại, công tố viên tin rằng vụ án đủ vững để đưa ra xét xử trong vòng hai tháng tới."

"Ông ta có yêu cầu gặp tôi không?"

Luật sư trưởng nhìn tôi, hơi ngạc nhiên.

"Có. Ông ta gửi yêu cầu thông qua luật sư của mình, muốn gặp riêng chị một lần trước khi phiên tòa bắt đầu. Chị có định đồng ý không?"

Tôi suy nghĩ một lúc lâu, nhớ lại tất cả những gì mình đã trải qua, từ đêm mưa tám năm trước đến hành trình điều tra suốt mấy tuần qua.

"Tôi sẽ gặp ông ta. Không phải vì tò mò, cũng không phải vì muốn nghe lời giải thích. Tôi muốn nhìn thẳng vào mắt kẻ đã cướp đi cha tôi, đã biến cuộc đời tôi và bao nhiêu người khác thành công cụ cho tham vọng của hắn, và để hắn biết rằng, tôi không hề run sợ."

Luật sư trưởng gật đầu, nhưng vẫn nhắc nhở.

"Chúng tôi sẽ sắp xếp buổi gặp trong khuôn khổ pháp lý cho phép, có ghi âm đầy đủ, đề phòng ông ta cố tình lợi dụng cuộc gặp để tạo ra một tình huống có lợi cho phía bào chữa sau này."

"Tôi hiểu. Cứ sắp xếp theo đúng quy trình cần thiết."

Buổi chiều hôm đó, tôi dành thời gian ở lại văn phòng Tỉnh Thức, ngồi cùng vài cô gái đang tạm trú tại đó, lắng nghe những câu chuyện thường nhật của họ, những dự định nhỏ bé cho tương lai mà trước đây họ chưa từng dám nghĩ tới. Giữa những câu chuyện ấy, tôi tìm thấy một sự bình yên hiếm hoi, một lời nhắc nhở rằng dù cuộc chiến với Chu Kiến Hoành có cam go đến đâu, mục đích cuối cùng của tất cả những nỗ lực này vẫn luôn là để bảo vệ những con người bé nhỏ như thế, những người xứng đáng có một khởi đầu mới không bị vấy bẩn bởi tội ác của kẻ khác.

Đã sao chép liên kết chương