Chương 29
Chương 29 — Nữ Phụ Viết Thành Bản Án
Ba năm trôi qua kể từ ngày phiên tòa xét xử Chu Kiến Hoành, Tôn Dịch và Tống Bách Xuyên khép lại. Tập đoàn Thẩm thị dưới sự điều hành của tôi đã mở rộng sang ba lĩnh vực kinh doanh mới, trở thành một trong những tập đoàn có uy tín nhất trong ngành, không chỉ vì lợi nhuận, mà vì danh tiếng về sự minh bạch trong quản trị, điều tôi luôn đặt lên hàng đầu sau tất cả những gì đã trải qua.
Văn phòng Tỉnh Thức, từ một căn nhà nhỏ cải tạo lại tám năm trước, giờ đã phát triển thành một mạng lưới mười hai chi nhánh trên khắp cả nước, hỗ trợ hàng nghìn phụ nữ mỗi năm. Mô hình hoạt động của chúng tôi thậm chí đã truyền cảm hứng cho một dự luật mới được quốc hội xem xét, nhằm tăng cường bảo vệ nạn nhân trong các vụ án liên quan đến bạo lực gia đình và thao túng tài chính núp bóng hôn nhân, điều mà tôi từng được mời đến điều trần với tư cách chuyên gia thực tiễn.
Tôi đứng trước ủy ban lập pháp trong buổi điều trần ấy, kể lại một phần câu chuyện của mình, không phải để khơi gợi sự thương cảm, mà để chỉ ra những lỗ hổng pháp lý cụ thể đã cho phép những kẻ như Chu Kiến Hoành và Tống Bách Xuyên hoạt động trong bóng tối suốt hai mươi hai năm mà không bị phát hiện.
"Chúng ta cần những quy định chặt chẽ hơn về việc công khai chủ sở hữu thực sự đứng sau các công ty vỏ bọc," tôi nói trước ủy ban, "và cần một cơ chế bảo vệ nạn nhân tốt hơn ngay từ giai đoạn đầu tiên, khi họ mới chỉ dám thì thầm về những gì đã xảy ra với mình, chứ không phải chờ đến khi họ đủ can đảm và đủ nguồn lực để tự mình đứng ra tìm bằng chứng như tôi đã từng phải làm."
Dự luật, sau nhiều tháng thảo luận, cuối cùng cũng được thông qua với một số điều chỉnh, mang tên không chính thức mà báo chí đặt cho là "Đạo luật Tỉnh Thức", dù tôi luôn từ chối để tên mình gắn liền trực tiếp với nó trong bất kỳ văn bản chính thức nào.
Về phần những kẻ từng gây ra bi kịch cho gia đình tôi, tôi nhận được thông tin định kỳ từ luật sư trưởng về tình hình thụ án của họ. Chu Kiến Hoành, trong ba năm đầu tiên, vẫn giữ thái độ lạnh lùng, ít giao tiếp, nhưng theo báo cáo gần nhất, sức khỏe ông ta đã suy giảm đáng kể. Tống Bách Xuyên bị tước giấy phép hành nghề luật sư vĩnh viễn, tài sản bị tịch thu gần như hoàn toàn để phục vụ bồi thường cho các nạn nhân. Tôn Dịch, nhờ vào sự hợp tác tích cực, đã được chuyển đến một trại giam có chế độ lao động cải tạo nhẹ nhàng hơn, và theo lời quản giáo, ông ta thường xuyên xin được tham gia các lớp học đạo đức, như một cách âm thầm tìm kiếm sự chuộc lỗi cho riêng mình.
Kỷ Vãn Thu và Kỷ Vãn Nhi vẫn giữ liên lạc với tôi, thỉnh thoảng ghé thăm văn phòng Tỉnh Thức vào những dịp đặc biệt. Vãn Nhi đã kết hôn với một người đàn ông hiền lành, làm việc trong ngành giáo dục, người luôn tôn trọng quá khứ của cô mà không bao giờ dùng nó để phán xét hay thương hại. Nhìn thấy hạnh phúc giản dị ấy, tôi cảm thấy một niềm vui khó tả, như thể một phần công lý tôi từng theo đuổi đã kết trái theo cách đẹp đẽ nhất có thể.
Tưởng Tuệ Lâm được thăng chức lên vị trí cao hơn trong lực lượng cảnh sát, phụ trách một đơn vị chuyên trách các vụ án tội phạm có tổ chức liên quan đến tài chính, một vị trí mới được thành lập một phần nhờ vào kinh nghiệm thu được từ vụ án của chúng tôi. Chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau, không phải vì công việc, mà như những người bạn thực sự, điều tôi chưa từng nghĩ mình có thể có được sau tất cả những gì đã trải qua.
Mẹ tôi vẫn đang thụ án. Tôi vẫn không đến thăm bà, nhưng tôi đã cho phép quản giáo chuyển tiếp những lá thư bà viết, dù tôi hiếm khi trả lời. Có lẽ, đó là hình thức tha thứ duy nhất tôi có thể trao cho bà, không phải sự tha thứ trọn vẹn, mà là việc không hoàn toàn đóng sập cánh cửa, để bà tự quyết định phần đời còn lại của mình sẽ được sống như thế nào.
Một buổi chiều mùa thu, khi tôi đang ngồi làm việc tại văn phòng Tỉnh Thức, trợ lý bước vào, thông báo có một cô gái trẻ đang chờ ở phòng tiếp khách, không có lịch hẹn, chỉ nói rằng cô ấy đọc được câu chuyện của tôi trên báo và muốn tìm một nơi để bắt đầu lại cuộc đời mình.
Tôi đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, bước ra khỏi phòng làm việc để gặp cô ấy, giống như tôi đã làm hàng trăm lần trong suốt nhiều năm qua, và sẽ còn tiếp tục làm trong nhiều năm nữa.
Cô gái ngồi ở phòng tiếp khách trông rất trẻ, có lẽ chỉ mới ngoài hai mươi, hai tay siết chặt lấy nhau, ánh mắt vừa hy vọng vừa dè dặt, một vẻ quen thuộc tôi đã nhìn thấy ở không biết bao nhiêu người từng bước qua cánh cửa này trước cô.
"Chào chị," tôi ngồi xuống đối diện, giữ giọng nhẹ nhàng nhất có thể. "Tôi là Thẩm Thanh. Ở đây, chị có thể nói bất cứ điều gì, theo tốc độ của riêng mình, không ai sẽ thúc ép chị."
Cô gái hít một hơi sâu, giọng run rẩy.
"Em không biết bắt đầu từ đâu."
"Vậy chị cứ bắt đầu từ bất cứ đâu chị cảm thấy sẵn sàng nhất. Chúng ta có tất cả thời gian trong ngày hôm nay, và cả những ngày sau đó nếu chị cần."
Trong suốt nửa giờ tiếp theo, tôi lắng nghe câu chuyện của cô, một câu chuyện khác, với những chi tiết khác, những con người khác, nhưng cùng mang một lõi đau đớn quen thuộc mà tôi đã học được cách nhận ra ngay từ những câu đầu tiên. Khi cô gái kết thúc, đôi mắt đỏ hoe nhưng gương mặt đã nhẹ nhõm hơn một chút so với lúc bước vào.
"Cảm ơn chị đã lắng nghe. Em cứ nghĩ sẽ không ai tin mình."
"Tôi tin chị. Và từ hôm nay, chị sẽ không phải một mình đối mặt với chuyện này nữa."
Sau khi cô gái rời đi cùng nhân viên tư vấn được phân công hỗ trợ dài hạn, tôi ngồi lại một mình trong phòng tiếp khách, nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh nắng chiều thu nhuộm vàng cả một góc sân nhỏ phía trước văn phòng, nơi tôi đã cho trồng một hàng cây từ ngày đầu cải tạo lại căn nhà, giờ đã cao lớn, tỏa bóng mát rượi.
Tôi nghĩ về hành trình dài của chính mình, từ một cô gái từng đứng bên mép sân thượng trong đêm mưa, đến người phụ nữ đang ngồi đây hôm nay, lắng nghe câu chuyện của một người xa lạ với tất cả sự kiên nhẫn và thấu hiểu mà tôi ước mình từng được nhận vào cái đêm định mệnh ấy.
Bởi vì tôi hiểu rõ hơn ai hết, hành trình đi tìm công lý không bao giờ thực sự có một điểm kết thúc tuyệt đối. Nó chỉ tiếp tục, từ câu chuyện của người này sang câu chuyện của người khác, mỗi lần một cánh cửa mở ra, mỗi lần một sự thật được nói thành lời.
Buổi tối hôm đó, trước khi rời văn phòng, tôi nhận được cuộc gọi từ chị Vũ, giờ đã chuyển sang phụ trách hoàn toàn mảng tài chính của quỹ học bổng mang tên cha tôi.
"Chị Thẩm, năm nay chúng ta đã trao học bổng cho mười hai cô gái trẻ, ba trong số đó đã hoàn thành chương trình luật và đang thực tập tại các văn phòng luật hỗ trợ cộng đồng."
Tôi mỉm cười nghe tin ấy, cảm thấy một niềm tự hào lặng lẽ dâng lên trong lòng.
"Cảm ơn chị, vì đã kiên trì cùng tôi suốt những năm qua, từ những ngày đầu chỉ là lần theo dòng tiền của vài công ty vỏ bọc vô danh."
"Đó là vinh dự của tôi. Tôi vẫn nhớ như in cái đêm chúng ta phát hiện ra mối liên hệ giữa Dịch An Vận Tải và Bách Tuyền Holdings. Khi đó tôi không nghĩ chuyện này sẽ đi xa đến mức thay đổi cả một khung pháp lý quốc gia."
Tôi cúp máy, đứng dậy, tắt đèn văn phòng, bước ra ngoài trời đêm đã se lạnh. Ánh đèn đường vàng ấm hắt bóng tôi kéo dài trên vỉa hè, không giống như cái đêm mưa nhiều năm trước, khi bóng tôi chỉ là một vệt mờ nhạt run rẩy dưới cơn mưa lạnh giá. Giờ đây, mỗi bước chân tôi đi đều vững chãi, chắc chắn, như thể cả một hành trình dài đã tôi luyện nên một con người hoàn toàn khác, không còn sợ hãi trước bất kỳ bóng tối nào nữa.
Trên đường về, xe chạy ngang qua con phố nơi từng đặt trụ sở cũ của Tập đoàn Thẩm thị, nơi tôi từng dừng lại nhiều năm trước để tự hỏi liệu mình có đang tưởng tượng ra một âm mưu không có thật. Tôi giảm tốc độ, nhìn qua khung cửa kính, thấy tòa nhà giờ đã đổi chủ lần nữa, một công ty công nghệ trẻ trung nào đó đã thuê lại toàn bộ mặt bằng, ánh đèn xanh biếc hắt ra từ những tấm kính lớn, hoàn toàn khác biệt với ký ức cũ của tôi.
Tôi mỉm cười một mình trong xe. Thời gian, dù có tàn nhẫn đến đâu trong việc cướp đi những gì ta yêu quý, cũng luôn công bằng theo một cách nào đó, khi cho phép những vết thương cũ dần được thay thế bằng những điều mới mẻ, miễn là ta đủ can đảm để bước tiếp thay vì mãi đứng yên trong bóng tối của quá khứ.