Chương 1
Chương 1 — Quy Tắc Đường Giữa
"Giải tán. Chuyển đổi công năng phòng sinh hoạt. Không có nhưng nhị gì cả, trò Châu."
Giọng nói ồm ồm, vang vọng và uy lực của thầy Giám thị Trần - người được học sinh trường THPT Hoàng Diệu âu yếm gọi là "Diêm Vương" - giáng xuống đầu Bảo Châu như một tiếng sét đánh ngang tai.
Trong phòng giám thị lạnh lẽo (hoặc do điều hòa để ở mức 16 độ), Bảo Châu, cô lớp phó phong trào lớp 11A3 kiêm Chủ tịch Câu lạc bộ Thể thao Điện tử (HD E-sports), đang đứng khép nép với bản báo cáo hoạt động mỏng dính trên tay.
"Thưa thầy, thầy không thể làm thế được!" Châu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt to tròn mở hết cỡ, giọng đầy vẻ van lơn. "CLB E-sports là mái nhà của tụi em. Hơn nữa, Thể thao điện tử giờ đã là môn thi đấu giành huy chương ở SEA Games rồi. Chúng ta phải bắt kịp xu hướng thời đại chứ ạ!"
"Xu hướng thời đại?" Thầy Trần nhếch mép, đẩy gọng kính trễ xuống mũi, lôi từ trong ngăn kéo ra một xấp giấy tờ dày cộp, ném phịch xuống bàn. "Đây là xu hướng của CLB các cô cậu đây. Hai năm liên tiếp không qua nổi vòng loại giải quận. Tuần trước, thành viên đi Rừng của cô bị bắt quả tang đang leo tường trốn học đi net. Phòng sinh hoạt chung thì lúc nào cũng đầy vỏ chai nước ngọt, bao bì bim bim và mùi mồ hôi chua loét. Bọn trẻ trường khác gọi các cô cậu là 'Kho điểm di động' (Free ELO). Từng đó lý do đã đủ để tôi thu hồi lại phòng máy và biến nó thành phòng thí nghiệm Vật lý chưa?"
Châu cắn chặt môi dưới, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cô không thể cãi lại một lời nào, vì... thầy Trần nói đúng quá. Đội hình hiện tại của HD E-sports đúng là một thảm họa tầm cỡ vũ trụ.
Người đi Đường trên (Top) của đội là một tên chỉ biết chơi đúng một vị tướng, và hễ đối phương cấm vị tướng đó là hắn coi như phế hoàn toàn. Người đi Rừng (Jungle) thì mù đường bẩm sinh, thường xuyên lạc trong chính khu rừng của mình và bị quái rừng đánh chết. Xạ thủ (AD Carry) thì kiên quyết chơi game bằng mạng 3G chập chờn với ping lúc nào cũng ở mức 200ms vì "nhà mạng wifi phong thủy không hợp". Còn Hỗ trợ (Support)... thôi khỏi nói, cậu ta chọn vị trí đó vì quá nhát gan, không dám đánh ai bao giờ.
Và thảm họa nhất: Tuần trước, người đi Đường giữa (Mid) duy nhất của đội đã chính thức nộp đơn xin rút lui để... tập trung thi khối V. Đội hình thi đấu hiện tại thậm chí không đủ năm người.
"Thầy ơi..." Châu dùng chiêu cuối, ánh mắt chớp chớp rưng rưng. "Cho tụi em một cơ hội cuối cùng đi. Tháng sau là khởi tranh Giải Thể thao Điện tử Học sinh Toàn quốc (National High School E-sports Championship - NHEC) rồi. Giải lớn nhất năm đó thầy!"
Thầy Trần nhìn cô học trò nhỏ bé đang bấu chặt tay vào mép bàn, khẽ thở dài. Ông vốn dĩ không ghét bỏ gì game, ông chỉ ghét sự thiếu kỷ luật.
"Được. Một cơ hội cuối cùng," Thầy Trần gõ ngón tay xuống mặt bàn. "Trong vòng một tháng tới, nếu CLB của cô đăng ký tham gia NHEC và lọt được vào vòng Bán kết Khu vực, tôi sẽ giữ nguyên phòng máy và cấp thêm kinh phí hoạt động. Nếu trượt, dù chỉ là vòng loại thứ nhất, tự động thu dọn đồ đạc trả phòng."
"Bán... Bán kết khu vực?" Châu nuốt nước bọt cái ực. Điều đó tương đương với việc phải đánh bại ít nhất ba đội tuyển sừng sỏ nhất của các trường chuyên trong thành phố. Với đội hình "gánh nặng" hiện tại, lọt qua vòng gửi xe còn là một kỳ tích, nói gì đến Bán kết.
"Sao? Không làm được thì giải tán luôn từ bây giờ cho đỡ mất thời gian," Thầy Trần nhướng mày.
"Làm được ạ! Tụi em chắc chắn làm được! Cảm ơn thầy!" Châu vội vàng vơ lấy bản báo cáo, cúi gập người chào rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra khỏi phòng giám thị trước khi ông đổi ý.
***
Bước vào lớp 11A3, Châu rũ rượi như một tàu lá chuối héo. Cô ném cặp sách xuống bàn, gục mặt xuống ôm đầu rên rỉ.
"Đội hình thiếu Mid, trình độ thì bét bảng, giờ lại bị ép KPI Bán kết khu vực... Chắc mình tự tử bằng dây chuột máy tính cho rồi," Châu lầm bầm, giọng đầy tuyệt vọng.
Bên cạnh Châu, ở vị trí bàn cuối góc lớp (cái vị trí được mệnh danh là "lãnh địa bất khả xâm phạm"), Hải Đăng - cậu học sinh mới chuyển đến hồi đầu học kỳ - đang ngồi thu lu trong chiếc áo hoodie màu đen rộng thùng thình, mũ trùm kín đầu.
Hải Đăng là một kẻ kỳ lạ. Cậu ta cực kỳ ít nói, không bao giờ tham gia các hoạt động ngoại khóa, điểm số luôn ở mức vừa đủ qua môn, và đặc biệt: cậu ta luôn đeo tai nghe, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại, hoặc úp mặt xuống bàn ngủ. Một kẻ "vô hình" chính hiệu.
Lúc này, trong giờ nghỉ chuyển tiết, Đăng đang cắm cúi bấm điện thoại, giấu kín dưới hộc bàn để tránh camera giám sát của lớp.
Châu chán nản nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt vô tình lướt qua màn hình điện thoại của cậu bạn cùng bàn.
Cô nhận ra trò chơi Đăng đang chơi không phải là tựa game MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) mà CLB của cô đang thi đấu, mà là một tựa game Rhythm (nhạc điệu) yêu cầu tốc độ phản xạ và độ chính xác cực cao, kiểu như Osu! hay Piano Tiles phiên bản địa ngục.
Màn hình điện thoại tràn ngập những khối màu lao xuống với tốc độ chóng mặt. Bất cứ người bình thường nào nhìn vào cũng sẽ hoa mắt chóng mặt trong vòng ba giây.
Nhưng Hải Đăng thì không.
Hai ngón tay cái của Đăng lướt trên mặt kính điện thoại với một tốc độ mà mắt thường khó lòng bắt kịp. Không có một động tác thừa. Nhịp gõ chính xác, đều đặn, tạo ra những âm thanh lách cách nhẹ nhàng nhưng dồn dập. APM (Actions Per Minute - số thao tác mỗi phút) của cậu ta lúc này chắc chắn phải vượt ngưỡng 300. Những khối màu rơi xuống dày đặc như mưa rào, nhưng không một khối nào bị trượt (Miss). Dòng chữ "Perfect" liên tục nảy lên trên màn hình.
Bảo Châu ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ và chán nản bay sạch sành sanh. Đôi mắt cô mở to, dán chặt vào đôi bàn tay đang chuyển động của Hải Đăng.
Đó không phải là đôi bàn tay của một học sinh bình thường chỉ biết bấm điện thoại giải trí.
Châu là một fan cuồng nhiệt của E-sports chuyên nghiệp. Cô từng dành hàng trăm giờ đồng hồ để xem livestream và phân tích các trận đấu (dù kỹ năng thực hành của cô rất tệ). Đôi bàn tay thon dài, những khớp ngón tay linh hoạt, và đặc biệt là cách cậu ta co nhẹ ngón trỏ để tạo điểm tựa cho ngón cái lướt trên màn hình...
Động tác đó... quen quá. Quá đỗi quen thuộc.
Nó giống hệt thói quen tay (hand-cam) của "Shadow" - cựu tuyển thủ Đường giữa huyền thoại của đội tuyển vô địch quốc gia năm ngoái, người nổi tiếng với biệt danh "Bàn tay ma thuật". Shadow nổi lên như một hiện tượng hiếm có, càn quét mọi giải đấu bằng kỹ năng cá nhân thượng thừa, nhưng rồi lại đột ngột tuyên bố giải nghệ không rõ lý do ngay khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp cách đây 8 tháng. Kể từ đó, không ai biết anh ta đi đâu, làm gì. Khuôn mặt của Shadow cũng ít khi xuất hiện rõ nét trên truyền thông vì anh ta luôn đeo khẩu trang y tế màu đen khi thi đấu.
Giai điệu điện tử dồn dập trong chiếc tai nghe của Đăng kết thúc. Màn hình hiện lên chữ "FULL COMBO" chói lọi.
Đăng vuốt nhẹ màn hình để thoát ra giao diện chính (Home screen) của điện thoại.
Trong một phần mười giây ngắn ngủi trước khi Đăng kịp khóa màn hình, đôi mắt cú vọ của Châu đã chộp được một chi tiết chí mạng: Hình nền điện thoại của cậu ta là một bức ảnh nền tối màu, có logo hình một chiếc bóng quạ đen cách điệu.
Đó chính xác là logo cá nhân của Shadow, thứ chỉ được cung cấp độc quyền cho tuyển thủ trong hệ thống máy chủ thi đấu chuyên nghiệp. Người ngoài không thể nào tải được phiên bản độ phân giải cao đó trên mạng.
Tim Châu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nuốt nước bọt, quay sang nhìn cậu bạn cùng bàn đang tháo một bên tai nghe ra, chuẩn bị gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.
"Cậu..." Châu lắp bắp, đưa tay lay mạnh cánh tay áo hoodie của Đăng.
Đăng nhíu mày, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, có chút bực bội vì bị làm phiền. "Gì?"
"Cậu là Shadow đúng không?" Châu thì thầm nhưng nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu như muốn thiêu đốt. "Tuyển thủ Đường giữa huyền thoại của đội tuyển VG. Người sở hữu 'Bàn tay ma thuật'. Cậu chính là anh ấy!"
Khuôn mặt Đăng không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Đôi mắt cậu ta phẳng lặng như một mặt hồ mùa đông. Không bất ngờ, không hoảng hốt.
"Cậu nhận nhầm người rồi, lớp phó," Đăng nói, giọng đều đều không chút phập phồng, rồi rút nốt bên tai nghe còn lại ra. "Tôi không biết Shadow hay ánh sáng gì cả. Tôi chỉ là một thằng buồn ngủ. Tránh ra cho tôi nhờ."
Nói xong, cậu ta gục thẳng mặt xuống bàn, dùng hai cánh tay che kín đầu, quay lưng về phía Châu, cắt đứt hoàn toàn cuộc hội thoại.
Nhưng Bảo Châu không phải là một cô gái dễ dàng bỏ cuộc. Lực lượng của HD E-sports đang đứng bên bờ vực thẳm, và cô vừa tìm thấy một vị thần rơi xuống từ bầu trời ngay bên cạnh mình. Nếu đưa được Shadow vào đội hình, việc lọt vào Bán kết khu vực sẽ dễ như trở bàn tay. Không, họ thậm chí có thể Vô địch!
Châu nhìn bóng lưng cứng đờ của Đăng, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.
"Cứ chối đi nếu cậu muốn, Hải Đăng," Châu lầm bầm đủ để mình cô nghe thấy. "Nhưng tôi sẽ có cách lột mặt nạ của cậu. Tôi sẽ làm cậu phải cầm chuột trở lại, bằng bất cứ giá nào."