Quy Tắc Đường Giữa
9 phút đọc

Chương 20

Chương 20 — Quy Tắc Đường Giữa

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Trận Bán kết giải NHEC khu vực chính thức khai màn. Đối thủ của HD E-sports là đội tuyển trường THPT Nguyễn Trãi - một đội nổi tiếng với lối đánh kỷ luật thép và cực kỳ thực dụng.

Tuy nhiên, áp lực lớn nhất đối với Hùng, Tuấn, Kiên và Nam không đến từ đối thủ, mà đến từ chính những hàng ghế khán đài xung quanh.

Sau sự việc lộ mặt ngày hôm qua, Nhà thi đấu hôm nay chật cứng người xem. Nhưng thay vì những tiếng reo hò cổ vũ, thứ mà đội Hoàng Diệu nhận được lại là những tiếng huýt sáo la ó, những biểu ngữ tẩy chay "Kẻ bán độ" được giăng đầy. Áp lực tâm lý khổng lồ khiến tay của bốn cậu nam sinh cứng đờ trên bàn phím.

Trong cabin thi đấu cách âm, Hải Đăng đeo thẻ Huấn luyện viên, đứng ngay sau lưng Hùng 'Bò tót'. Bảo Châu, hôm nay lại đóng vai "bức tượng bù nhìn", ngồi co rúm lại ở vị trí Đường giữa.

"Bọn họ chửi kinh quá anh Đăng ơi," Kiên '3G' mếu máo, mồ hôi vã ra như tắm. "Cứ thế này em không farm lính nổi mất."

"Tháo tai nghe xuống," Đăng ra lệnh lạnh lùng.

Cả đội ngơ ngác, nhưng vẫn răm rắp làm theo. Không có tai nghe, âm thanh ồn ào từ khán đài dội vào cabin nghe càng rõ hơn.

"Các cậu nghe thấy gì không?" Đăng gõ nhịp ngón tay lên lưng ghế của Kiên. "Bọn họ đang gào thét. Bọn họ đang muốn chúng ta gục ngã. Bọn họ muốn chứng minh rằng HD E-sports chỉ là một trò hề, và tôi chỉ là một thứ cặn bã."

Đăng dừng lại, chống hai tay lên bàn, cúi người xuống để ánh mắt cậu quét ngang qua khuôn mặt của từng thành viên một.

"Nhưng hôm nay, chúng ta không đánh để chứng minh bất cứ điều gì với đám đông ngoài kia cả. Chúng ta đánh cho chính chúng ta. Cho những đêm thức trắng luyện tập Last-hit. Cho những trận thua sấp mặt nhưng vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Cứ đeo tai nghe vào, vặn volume (âm lượng) In-game lên mức tối đa. Từ giờ phút này, trên thế giới này chỉ có tiếng kêu của quái vật, tiếng xả chiêu thức, và giọng nói của tôi. Rõ chưa?"

"Rõ thưa Đội trưởng!" Hùng gào lên, đập mạnh hai tay vào má để xốc lại tinh thần, rồi chụp mạnh chiếc tai nghe lên đầu. Ba người còn lại cũng lập tức làm theo. Sự sợ hãi trong ánh mắt họ đã bị thay thế bằng một ngọn lửa bùng cháy.

Giai đoạn Cấm/Chọn diễn ra chớp nhoáng. Đội Nguyễn Trãi, vì nghĩ rằng Đăng không thể ra sân, đã chủ quan nhả ra những vị tướng tủ của Hùng và Kiên, dồn toàn bộ lượt Cấm vào vị trí Đường giữa để chèn ép Bảo Châu.

"Ngu ngốc," Đăng nhếch mép. Cậu bảo Châu chọn lại vị tướng 'Seraph' an toàn tuyệt đối. Đổi lại, Hùng khóa được vị tướng 'Ares' tủ của mình, còn Kiên lấy được Xạ thủ cơ động cực cao.

Trọng tài tuýt còi yêu cầu Huấn luyện viên rời khu vực. Đăng bước ra ngoài, điềm nhiên ngồi xuống hàng ghế đầu tiên dành riêng cho đội, bất chấp hàng trăm ánh mắt hình viên đạn đang chĩa vào lưng mình. Cậu tin tưởng tuyệt đối vào hệ thống Macro mà cậu đã nhồi nhét vào đầu năm con người kia.

Ván đấu thứ nhất của Bán kết bắt đầu.

Không có Đăng trực tiếp cầm trịch trận đấu, đối phương ngay lập tức khoét sâu vào điểm yếu Đường giữa. Nhưng Châu đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ ván đấu hôm qua. Cô không thèm bước lên nửa bước, chỉ đứng dính sát vào trụ, ném chiêu dọn lính rồi chạy thẳng về tế đàn hồi máu. Kẻ địch dù có ép đến mấy cũng không thể lấy được First Blood.

Sự bế tắc ở Đường giữa khiến Nguyễn Trãi quyết định chuyển hướng tấn công lên Đường trên hòng đè bẹp Hùng 'Bò tót'.

Nhưng Hùng không còn là gã "boy 1 champ" chỉ biết lao vào chém giết nữa. "Hấp thụ áp lực" - bài học vỡ lòng của Đăng đã được cậu ta lĩnh hội triệt để. Hùng lùi sâu, luồn lách qua các bụi rậm, câu kéo ba thành viên địch chạy theo mình suốt hai phút đồng hồ mà không mất một mạng nào.

Trong lúc đó, Tuấn 'La bàn' - radar của đội - ping liên tục vào hang Rồng. Kiên và Nam lập tức ập vào, ăn trọn con Rồng đầu tiên một cách êm ái mà không mất một giọt máu.

"Nice!" Hùng hét lên trong micro dù cậu vừa bị hạ gục ở đường trên. Một mạng đổi lấy một con Rồng, HD E-sports đã có lợi thế.

Diễn biến trận đấu giống hệt như một buổi học Macro thực chiến. Mỗi khi đối phương tập trung nhân lực đánh vào một điểm, bốn chàng trai Hoàng Diệu lại dùng chiến thuật "thả con tép bắt con tôm", bỏ trụ, bỏ mạng để đổi lấy những mục tiêu lớn hơn ở phần sân bên kia.

Khán giả trên khán đài dần câm lặng. Bọn họ đang chứng kiến một đội bóng từng bị gọi là "kho điểm" đang chơi đùa với đối thủ bằng một tư duy chiến thuật vượt trội.

Phút thứ 30 của ván đấu. Cả hai đội tập trung tại hang Baron (bùa lợi mạnh nhất nhì bản đồ) để quyết định thắng thua.

"Nghe này," Tuấn hô lớn, đóng vai trò Caller (người kêu gọi chiến thuật) thay Đăng. "Tụi nó đang chụm lại trong hẹp. Nam, đếm nhịp 3-2-1 thì tung chiêu cuối khống chế diện rộng! Hùng lao theo ngay lập tức!"

"Rõ!" Nam gào lên, bàn tay vốn dĩ nhát gan giờ đây thao tác cực kỳ dứt khoát.

3... 2... 1...

Nam bấm Tốc biến, lao thẳng vào giữa lòng địch, ném ra một quả cầu ánh sáng làm choáng diện rộng trúng cả bốn thành viên đối phương.

Ngay tích tắc đó, Hùng 'Bò tót' dùng kỹ năng lao tới, hất tung đội hình địch lên không trung. Một chuỗi combo "Wombo Combo" (chuỗi kỹ năng kết hợp) hoàn hảo không một vết xước!

"Bắn đi Kiên!" Tuấn gào lên, lao vào bồi thêm sát thương.

Kiên '3G' không cần nhắc lại lần thứ hai. Với đường truyền mạng mượt mà, cậu ta đứng ở tuyến sau, xả hỏa lực điên cuồng vào những kẻ địch đang bất động trên không trung.

*QUADRA KILL!* (Hạ gục 4 mạng liên tiếp).

Toàn bộ đội hình Nguyễn Trãi bị quét sạch (Wiped out) chỉ trong nháy mắt.

Bảo Châu, nãy giờ vẫn đứng lóng ngóng ở rìa giao tranh, không cần phải đỡ đạn cho ai cả, liền lạch bạch chạy theo bốn cậu con trai đẩy thẳng vào nhà chính địch.

*VICTORY!*

Chiến thắng áp đảo ở ván 1. Và đà tâm lý đó giúp HD E-sports kết thúc luôn ván 2 chỉ sau 25 phút. Tỉ số 2-0.

Họ đã chính thức ghi tên mình vào trận Chung kết Tổng Toàn quốc.

Cả năm thành viên tháo tai nghe, không ai kìm được nước mắt. Hùng, Tuấn, Kiên và Nam ôm chầm lấy nhau khóc tu tu như những đứa trẻ. Châu cũng khóc nấc lên, vội vã chạy xuống khán đài, nhào tới ôm chầm lấy Hải Đăng đang dang tay chờ sẵn.

Cả Nhà thi đấu dường như bùng nổ, nhưng lần này không phải là sự la ó. Những cổ động viên của các trường khác, dù có định kiến đến mấy, cũng phải đứng lên vỗ tay cho màn trình diễn chiến thuật đỉnh cao của một đội tuyển bị đánh giá thấp nhất giải đấu.

Đăng nhẹ nhàng vỗ lưng Châu đang sụt sùi trong ngực mình. Cậu nhìn lên bảng điện tử đang hiển thị tên của hai đội lọt vào Chung kết.

Hoàng Diệu E-sports đối đầu với Học viện VG Alpha - Đội tuyển trẻ xuất sắc nhất, do chính Lê Hoàng dẫn dắt.

Trận chiến cuối cùng đã được thiết lập. Và lần này, Shadow sẽ đích thân ra trận, đòi lại những gì đã mất.

Đêm trước trận, Đăng không mở video cũ. Cậu tắt máy sớm, đặt băng cổ tay cạnh đồng phục trường. Châu nhắn danh sách những thứ cần mang: thẻ học sinh, nước, thuốc nhỏ mắt, giấy xác nhận và một quyển vở. Đăng hỏi tại sao cần vở. Cô nói có thể phải ghi lại điều gì đó quan trọng, còn nếu không thì dùng để vẽ trong lúc chờ.

Sáng hôm sau, mẹ Đăng đưa cậu đến cổng trường. Bà từng sợ game vì nó khiến con trai đau, nhưng lần này bà chỉ hỏi lịch nghỉ giữa trận. Đăng trả lời, rồi đưa bà bản kế hoạch của Châu. Bà đọc một lúc, bảo nếu con thấy đau thì dừng. Đăng gật, không hứa sẽ thắng, chỉ hứa sẽ báo thật.

Tại Nhà thi đấu, cả đội tập trung sớm hơn một giờ so với giờ thi đấu chính thức, theo đúng lịch trình Bảo Châu đã lập. Cô phát cho mỗi người một chai nước, kiểm tra lại thẻ học sinh, rồi dành riêng vài phút cho từng thành viên.

Đến lượt Hùng, Châu nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cậu là người chịu áp lực nặng nhất hôm nay, vì đối thủ sẽ nhắm vào cậu đầu tiên. Cậu ổn chứ?"

Hùng gồng vai, cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng rồi thở dài, buông bỏ lớp vỏ bọc ấy. "Thật ra em hơi run, chị Châu ạ. Cái đám đông la ó hôm bữa vẫn còn ám ảnh em."

"Vậy thì cứ run đi," Châu đáp, khiến Hùng ngạc nhiên. "Không ai bắt cậu phải không run. Chỉ cần cậu vẫn nhớ giáo án của Đăng dù tay có run cỡ nào."

Hùng bật cười nhẹ, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. "Chị nói y hệt kiểu của anh Đăng luôn."

"Ở gần cậu ta lâu, học được vài chiêu cũng phải thôi," Châu nhún vai, mỉm cười.

Đăng đứng cách đó không xa, quan sát cảnh tượng ấy mà không nói gì, nhưng trong lòng cậu dâng lên một cảm giác biết ơn khó gọi thành tên. Đội bóng "báo thủ" mà cậu từng chê bai thậm tệ trong buổi gặp đầu tiên, giờ đây đã trở thành nơi duy nhất khiến cậu cảm thấy mình thuộc về.

Ở hàng ghế khán đài dành cho phụ huynh, mẹ Đăng ngồi lặng lẽ, tay siết chặt chiếc túi xách trên đùi. Bà chưa từng xem một trận E-sports nào từ đầu đến cuối, và khung cảnh náo nhiệt của Nhà thi đấu khiến bà vừa hồi hộp vừa xa lạ. Bên cạnh bà, một người phụ nữ trung niên khác — mẹ của Hùng — chủ động bắt chuyện, chia sẻ vài lời trấn an.

"Chị cũng lo cho con lắm phải không? Lần đầu tôi đến xem, tim cũng đập thình thịch suốt cả trận."

Mẹ Đăng gật đầu, khẽ mỉm cười. "Con tôi ít khi cho tôi biết nó đang nghĩ gì. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy nó thật sự cố gắng vì một điều gì đó."

Hai người mẹ, vốn chẳng quen biết nhau, ngồi cạnh nhau theo dõi màn hình lớn hiển thị đội hình hai bên, cùng chia sẻ một nỗi lo lắng và hy vọng chung — không phải cho một chiến thắng, mà cho sự an toàn và niềm vui của những đứa con đang chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng nhất từ trước đến nay của chúng.

Đã sao chép liên kết chương