Chương 2
Chương 2 — Quy Tắc Đường Giữa
"Cậu đi theo tôi làm cái quái gì vậy?"
Hải Đăng dừng bước giữa dãy hành lang vắng tanh của khu nhà B, quay đầu lại với vẻ mặt nhăn nhó. Cậu đã kéo sụp chiếc mũ hoodie che khuất nửa khuôn mặt, cố gắng sải bước thật nhanh xuống căng-tin để mua hộp sữa rồi quay lại lớp ngủ tiếp. Nhưng từ lúc tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, cái đuôi mang tên Bảo Châu cứ bám rịt lấy cậu không buông.
"Tôi không đi theo cậu. Đường này là đường chung của trường mà," Châu tỉnh bơ đáp, tay ôm khư khư cuốn sổ điểm danh của lớp. "Nhưng nếu cậu thừa nhận mình là Shadow, tôi sẽ rẽ sang hướng khác."
"Tôi đã nói là cậu nhận nhầm người rồi. Tôi tên là Hải Đăng. Không phải bóng tối bóng sáng gì hết," Đăng xoa thái dương, cảm thấy cơn đau đầu bắt đầu kéo đến. Sự yên bình mà cậu cất công tìm kiếm bằng cách chuyển đến ngôi trường bình thường này đang bị đe dọa nghiêm trọng.
"Được thôi," Châu nhún vai, đi lùi lại vài bước, hắng giọng, chuẩn bị làm động tác hít một hơi thật sâu. "NÀY MỌI NGƯỜI ƠI! CÓ AI BIẾT THẦN ĐỒNG SHADOW KHÔNG? ANH TA ĐANG Ở..."
Chưa để Châu hét hết câu thứ hai, Đăng đã lao tới, đưa tay bịt chặt miệng cô nàng lại, kéo tuột vào gầm cầu thang tăm tối.
"Đồ điên! Cậu muốn cái gì hả?" Đăng gầm lên bằng một giọng trầm khàn, đôi mắt phẳng lặng giờ đây ánh lên tia tức giận thực sự.
Châu vùng vằng gỡ tay Đăng ra, thở hắt một hơi đắc thắng. "Tôi muốn cậu gia nhập CLB E-sports của trường Hoàng Diệu. Làm người đi Đường giữa (Mid-laner) cho chúng tôi."
Đăng buông tay, lùi lại, nhìn Châu như nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh. "Cậu bị ảo tưởng sức mạnh à? Dù tôi có là ai đi chăng nữa, tại sao tôi phải tham gia vào cái câu lạc bộ bét bảng của mấy người? Tôi đến trường để học... à nhầm, để ngủ. Chứ không phải để chơi game."
"Vì nếu cậu không tham gia, CLB sẽ bị giải tán. Và quan trọng hơn..." Châu tiến lên một bước, dí sát mặt vào ngực áo hoodie của Đăng. "Nếu cậu không tham gia, tôi sẽ in một trăm tờ rơi dán khắp trường, kèm theo ảnh chụp màn hình tay cậu lúc nãy, chứng minh cậu là Shadow. Đám fan cuồng trong trường sẽ xé xác cậu. Đội tuyển cũ của cậu sẽ kéo đến đây. Sự yên tĩnh của cậu coi như đi tong."
Đăng nghiến răng. Con nhóc này thực sự biết cách chọc vào điểm yếu chí mạng của người khác. Cậu rời giới chuyên nghiệp không chỉ vì chấn thương, mà còn vì quá mệt mỏi với sự soi mói, kỳ vọng và những toan tính truyền thông dơ bẩn của giới E-sports. Cậu chỉ muốn làm một kẻ vô hình.
"CLB của mấy người ở đâu?" Đăng lạnh lùng hỏi.
Nửa giờ sau, Đăng đứng trước cửa phòng sinh hoạt của HD E-sports, nằm ở cuối dãy nhà xưởng thực hành cũ. Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi ngay khi cánh cửa gỗ tróc sơn được mở ra.
Bên trong là một mớ hỗn độn. Năm dàn máy tính bám đầy bụi, trong đó có một cái màn hình CRT từ đời tống. Vỏ chai nước ngọt, bao bì bim bim, và giấy nháp vứt lăn lóc trên sàn. Hai thanh niên đang ngồi gác chân lên bàn, một người mải mê lướt TikTok, một người đang chửi thề ỏm tỏi vì đánh xếp hạng bị đồng đội "troll".
"Đây là đội hình sẽ lọt vào Bán kết giải Toàn quốc của cậu đấy à?" Đăng nhướng một bên lông mày, quay sang nhìn Châu với vẻ chế giễu ra mặt. "Tôi thà tự chặt tay mình còn hơn là đánh cùng mấy tên nghiệp dư này."
"Bọn họ... ừ thì hơi thiếu kỷ luật một tí, nhưng đều có tiềm năng!" Châu vội vàng biện minh, chạy vào đá văng mấy cái vỏ chai vào góc tường.
Cô hắng giọng, đập tay xuống mặt bàn để thu hút sự chú ý. "Giới thiệu với mọi người, đây là Hải Đăng, thành viên mới của chúng ta. Vị trí Đường giữa!"
Hai thanh niên kia dừng điện thoại, ngơ ngác nhìn Đăng.
"Tôi chưa đồng ý," Đăng khoanh tay trước ngực, giọng đều đều nhưng dứt khoát. Cậu quay sang Châu. "Tôi sẽ không chơi. Trò uy hiếp của cậu chỉ có tác dụng đến đây thôi. Cậu muốn dán tờ rơi thì cứ việc. Cùng lắm tôi lại chuyển trường."
Nói rồi, Đăng quay lưng định bước đi.
"Đứng lại!" Châu hét lên. Cô biết mình đã đi quá giới hạn. Uy hiếp một kẻ sẵn sàng vứt bỏ cả sự nghiệp đỉnh cao là một bước đi sai lầm. Cô phải dùng cách khác. Cách duy nhất mà những người yêu E-sports có thể hiểu được.
"Một kèo solo," Châu nói, giọng kiên định lạ thường.
Đăng dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
"Một ván 1vs1. Đường giữa. Cấm farm rừng. Trụ đầu tiên hoặc First Blood (mạng chiến công đầu). Nếu cậu thắng, tôi sẽ xóa mọi bức ảnh, giữ kín bí mật của cậu, và không bao giờ làm phiền cậu nữa," Châu dõng dạc tuyên bố.
"Còn nếu tôi thua?" Đăng quay lại, nhếch mép cười.
"Nếu cậu thua, cậu phải điền tên vào tờ đơn gia nhập CLB và giúp chúng tôi thi đấu giải NHEC tháng sau."
Hai thanh niên đang ngồi chơi game há hốc mồm. "Chị Châu, chị bị điên à? Chị có biết chơi game đâu mà gạ solo?" một tên thì thào.
Đúng vậy. Bảo Châu chơi game cực tệ. Phản xạ của cô chậm chạp, khả năng đọc tình huống bằng 0. Cô chỉ giỏi lý thuyết và việc tổ chức.
Đăng nhìn cô gái nhỏ nhắn đang đứng thẳng lưng, ánh mắt sáng rực sự quyết tâm, pha lẫn sự liều lĩnh ngu ngốc.
"Cậu? Solo với tôi?" Đăng bật cười thành tiếng. Không phải nụ cười khinh bỉ, mà là nụ cười thấy mọi chuyện thật nực cười. Một kẻ chưa từng vượt qua mức rank Đồng lại đòi solo 1vs1 lấy First Blood với cựu Á quân Quốc gia.
"Thôi được. Coi như làm nóng tay," Đăng kéo ghế, ngồi phịch xuống trước một dàn máy tính đóng bụi. Cậu bật máy lên, mở tựa game MOBA quen thuộc mà đã sáu tháng nay cậu không hề đụng tới.
Châu nuốt nước bọt, vội vàng ngồi xuống dàn máy đối diện. Tay cô run run cầm con chuột máy tính. Kèo máu này, cô biết mình nắm chắc 99% phần thua. Nhưng 1% còn lại, cô cược vào sự may mắn.
"Tạo phòng đi," Đăng nói ngắn gọn, lôi từ trong túi áo ra chiếc khẩu trang y tế màu đen quen thuộc, đeo lên mặt.
Khoảnh khắc Đăng đeo khẩu trang vào, không khí trong phòng máy xập xệ dường như thay đổi. Khí chất lười biếng, chán đời của cậu học sinh đội sổ hoàn toàn biến mất. Đôi mắt cậu ta trở nên sắc lạnh, tập trung cao độ, nhìn chằm chằm vào màn hình như một con dã thú đang khóa chặt con mồi.
Bóng ma "Shadow" đã thực sự thức giấc, dù chỉ là trong một phòng máy cũ nát của trường cấp ba.
Châu rùng mình một cái. Cô lập phòng đấu tùy chọn (Custom Match), chọn thể thức 1vs1 đường giữa.
Màn hình Cấm/Chọn hiện ra. Đăng không thèm cấm vị tướng nào, và ngay lập tức khóa vào "Zeta" – vị tướng Pháp sư/Sát thủ nổi tiếng với độ khó cực cao, đòi hỏi kỹ năng định hướng và tốc độ bấm phím kinh hoàng để tối đa hóa sát thương. Đây cũng chính là vị tướng "tủ" làm nên tên tuổi của Shadow.
Châu toát mồ hôi hột. Cô lướt qua một loạt các vị tướng, cái tên nào nhìn cũng lạ hoắc hoặc quá khó điều khiển. Bất chợt, cô nhắm mắt nhắm mũi, chọn bừa "Goliath" – một vị tướng Đỡ đòn (Tanker) cực kỳ cục mịch, máu trâu bò, di chuyển lề mề nhưng có bộ kỹ năng hất tung kẻ địch. Một lựa chọn cực kỳ tồi tệ để đi Đường giữa, đặc biệt là khi đối đầu với Sát thủ có độ cơ động cao.
"Một con bò mộng chậm chạp đối đầu với một mũi tên ánh sáng sao?" Một thanh niên đứng xem chép miệng. "Kèo này chưa đánh đã biết kết quả."
"Chào mừng đến với Đấu trường Danh vọng!"
Giọng nói hệ thống vang lên. Màn hình tối sầm lại rồi sáng bừng lên khung cảnh của bản đồ 1vs1.
Tiếng đồn về "kèo máu" lan nhanh hơn cả tốc độ mạng trường. Chỉ trong vài phút, dăm ba học sinh tò mò đã tụ tập sau lưng hai người, len lén nhìn qua vai. Một cậu nhóc lớp mười thì thầm với bạn bên cạnh, giọng đầy hoài nghi: "Con nhỏ lớp phó chắc điên thật rồi, dám gạ solo với thằng quái vật đội sổ à?"
Bảo Châu nghe thấy, nhưng không quay lại cãi. Cô siết chặt con chuột, hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tim cô đập những nhịp loạn xạ, không phải vì sợ thua — cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó từ đầu — mà vì một nỗi run rẩy kỳ lạ khi nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt Đăng. Khoảnh khắc cậu đeo chiếc khẩu trang đen lên, cả người cậu như khoác một lớp áo giáp vô hình.
Đăng ngồi thẳng lưng, hai bàn tay đặt hờ trên bàn phím và chuột theo đúng tư thế mà chỉ những tuyển thủ chuyên nghiệp mới rèn được qua hàng ngàn giờ luyện tập. Cậu không liếc nhìn Châu, cũng chẳng buồn để ý đến đám đông đang tụ lại phía sau. Với cậu, ngay khoảnh khắc màn hình Cấm/Chọn hiện lên, mọi thứ xung quanh đã biến mất, chỉ còn lại bản đồ, thời gian hồi chiêu, và bản năng sát thủ đã ngủ quên suốt tám tháng ròng.
"Đếm ngược năm giây," giọng hệ thống vang lên khô khốc qua chiếc loa cũ kỹ của phòng máy.
Châu hít một hơi thật sâu, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn ở cổ họng. Dù có thua thảm hại đến mức nào, cô cũng đã đạt được điều mình muốn — kéo được "Shadow" ngồi lại trước một bàn phím, dù chỉ trong một ván đấu vô nghĩa giữa giờ nghỉ trưa. Còn phần thắng thua, cô để mặc cho số phận và những ngón tay vụng về của mình quyết định.
Trận chiến kỳ khôi nhất lịch sử trường Hoàng Diệu chính thức bắt đầu.