Quy Tắc Đường Giữa
8 phút đọc

Chương 6

Chương 6 — Quy Tắc Đường Giữa

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Đúng như lời đe dọa của Hải Đăng, một tuần sau, Bảo Châu với tài ngoại giao bẩm sinh của mình đã cáp được một trận đấu tập (Scrimmage) với đội tuyển E-sports của trường Chuyên Lê Hồng Phong (LHP E-sports).

LHP E-sports không phải là hạt giống vô địch, nhưng họ là một đội hình có tổ chức tốt, thường xuyên lọt vào Tứ kết các giải đấu khu vực. So với một đội hình vừa chắp vá vừa "báo thủ" như HD E-sports, đây là một thử thách quá tầm.

Đúng 7 giờ tối thứ Bảy, cả năm thành viên HD E-sports ngồi trước màn hình máy tính tại phòng sinh hoạt chung, đeo tai nghe và đăng nhập vào phòng đấu tùy chọn. Không khí căng thẳng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của Tuấn 'La bàn'.

"Anh Đăng, chiến thuật trận này là gì?" Hùng 'Bò tót' xoa xoa hai bàn tay đang đổ mồ hôi, quay sang hỏi. Cậu ta đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều sau vụ bị ăn hành bởi tướng Hỗ trợ.

"Không có chiến thuật gì cả," Đăng thản nhiên đáp, tay nhấp một ngụm sữa dâu. "Các cậu cứ chọn tướng thuận tay nhất của mình. Trận này đánh để tôi xem bản năng sinh tồn và phản xạ tự nhiên của các cậu đến đâu khi gặp áp lực thực sự."

"Anh chắc chứ?" Châu đứng đằng sau, lo lắng hỏi nhỏ. "Đội hình LHP rất mạnh về kiểm soát mục tiêu đấy."

"Cứ để họ đánh tự do. Người ta chỉ thực sự học được cách bơi khi bị ném xuống nước sâu," Đăng nhún vai.

Vào giai đoạn Cấm/Chọn (Ban/Pick), LHP thể hiện rõ sự chuyên nghiệp. Họ cấm ngay hai vị tướng tủ của Hùng và Kiên, chứng tỏ họ có nghiên cứu đối thủ. Đội hình họ khóa lại là một đội hình giao tranh tổng cực mạnh với sát thương diện rộng.

Bên phía HD, vì được "chơi tự do", đội hình được chốt lại trông không khác gì một gánh xiếc: Hùng buộc phải chọn một Đấu sĩ mà cậu ta mới tập chơi được vài ngày, Tuấn chọn một Sát thủ đi rừng mỏng manh, Kiên cầm Xạ thủ cơ động kém, còn Nam thì run rẩy chọn một Hỗ trợ thuần buff máu đứng từ xa. Chỉ có Đăng ở Đường giữa khóa vào một Pháp sư kiểm soát.

"Chào mừng đến với Đấu trường Danh vọng!"

Trận đấu bắt đầu.

Trong ba phút đầu, mọi thứ diễn ra khá êm đềm. Đăng dễ dàng đè bẹp người đi Đường giữa của đối phương, tạo áp lực cực lớn ở khu vực trung tâm bản đồ. Cậu liên tục ping (báo tín hiệu) lên bản đồ, chỉ đạo hướng di chuyển của người đi Rừng.

Nhưng E-sports là trò chơi của năm người. Một cánh én không làm nên mùa xuân, đặc biệt là khi bốn cánh én còn lại đang thi nhau... đâm đầu vào cột điện.

Phút thứ 4. Tuấn 'La bàn', sau khi ăn xong bùa xanh của mình, bỗng nhiên nổi hứng muốn sang cướp bùa đỏ của đối phương. Cậu ta lon ton đi thẳng vào khu rừng tối thui không có một chút tầm nhìn nào.

*BÙM!*

Ba thành viên LHP đang nấp sẵn trong bụi rậm đồng loạt xả sát thương. Tuấn bốc hơi trong chưa đầy một giây. First Blood cho LHP.

"Tuấn! Tại sao cậu lại vào đó? Tôi đã ping cảnh báo rồi cơ mà!" Đăng gằn giọng qua micro.

"Em... em thấy trên mạng người ta hay đi cướp rừng vòng đầu..." Tuấn lắp bắp.

"Trên mạng người ta cắm mắt (ward) kiểm soát tầm nhìn rồi mới cướp. Cậu đi mù như thế khác gì tự sát?" Đăng thở dài.

Tai họa bắt đầu hiệu ứng dây chuyền. Vì Rừng chết quá sớm, khu vực Đường trên của Hùng không có người hỗ trợ. Rừng đối phương lập tức lên gank (tổ chức tấn công). Hùng bị ép vào trụ. Cậu ta cố gắng tung kỹ năng để đánh trả nhưng lại hụt toàn bộ, cuối cùng bị đối phương hạ gục ngay dưới thềm trụ nhà.

"Hùng, cậu đánh cái quái gì vậy? Tốc biến để làm gì?" Kiên '3G' bắt đầu phàn nàn từ khu vực Đường dưới.

"Mày im đi! Thằng Rừng không lên gank tao thì tao chết chứ sao!" Hùng gắt lại.

Sự tập trung bắt đầu vỡ vụn. Đến phút thứ 8, rồng đầu tiên xuất hiện. Đây là mục tiêu lớn cần tranh chấp.

Đăng di chuyển ra hang rồng, hạ gục thành công Pháp sư đối phương. Cậu ping gọi Kiên và Nam ra hỗ trợ ăn rồng.

Nhưng thảm họa tiếp tục giáng xuống. Kiên vừa đi được nửa đường thì nhân vật của cậu ta đột nhiên khựng lại, đứng im như tượng gỗ.

"Đệch! Gói 3G hết dung lượng tốc độ cao rồi! Ping 999+ anh Đăng ơi!" Kiên hoảng loạn hét lên, tay đập đập chiếc điện thoại mượn tạm để phát Wifi.

LHP chớp lấy thời cơ. Bốn thành viên còn lại của họ tràn vào hang rồng. Đăng cố gắng dùng kỹ năng cấu rỉa, nhưng một mình cậu không thể chống lại bốn người. Đăng đành lùi lại.

Nhưng Trần Nam - Hỗ trợ nhát gan của đội - thay vì lùi lại cùng Đăng, lại hoảng loạn ấn nhầm nút Tốc biến... đâm thẳng vào giữa đội hình địch. Cậu ta bốc hơi ngay lập tức.

LHP dễ dàng ăn Rồng, sau đó tiện tay tiễn luôn Kiên '3G' đang đứng AFK (đứng im do lag) về bệ đá cổ.

Tỉ số điểm hạ gục lúc này là 5-1 nghiêng về LHP. Mạng duy nhất của HD là do Đăng solo kill được ở Đường giữa.

Từ phút thứ 10 trở đi, trận đấu biến thành một buổi tàn sát một chiều. Tuấn liên tục đi lạc trong rừng nhà và bị bắt lẻ. Hùng chết mạng thứ năm và bắt đầu gõ phím chửi thề với đối thủ. Nam thì rúm ró đứng nấp tận trong tế đàn, không dám ló mặt ra. Kiên thì vừa đánh vừa mếu máo phàn nàn về nhà mạng.

Dù Đăng có kỹ năng cá nhân thượng thừa, một tay hạ gục được ba người trong một pha giao tranh tổng ở phút 12, nhưng cậu không thể cứu vãn một ván đấu mà bốn đồng đội đã mất hoàn toàn tinh thần và thế trận.

Phút 15, LHP gọi con boss lớn nhất bản đồ, tràn thẳng vào đường giữa, phá hủy nhà chính của HD E-sports.

Dòng chữ "DEFEAT" (Thất bại) màu đỏ ối hiện lên trên năm màn hình máy tính.

Phòng máy rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Chỉ có tiếng quạt tản nhiệt của máy tính vẫn chạy ro ro. Không ai nói với ai lời nào. Bầu không khí ngột ngạt đến mức Bảo Châu đứng đằng sau cũng cảm thấy nghẹt thở.

Trận đấu tập đầu tiên không chỉ là một thất bại. Đó là một sự sỉ nhục, lột trần sự thật cay đắng rằng HD E-sports chỉ là một đám ô hợp không hơn không kém.

Hải Đăng đứng dậy, bước tới trước máy chủ, tắt màn hình hiển thị bảng thống kê trận đấu. Cậu không muốn cả đội cứ ngồi nhìn chằm chằm vào những con số đỏ chót ấy, khắc sâu thêm cảm giác thất bại vào đầu họ.

"Ai cũng có quyền chơi dở trong ngày đầu tiên," Đăng nói, giọng không còn gay gắt như lúc chỉ đạo trận đấu, mà trầm xuống, gần như dịu dàng một cách bất thường. "Nhưng không ai có quyền chơi dở mà không rút ra được gì."

Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt còn đỏ hoe vì tức giận. "Nhưng bọn LHP đó mạnh hơn tụi em nhiều quá, anh Đăng. Học cả năm chưa chắc đuổi kịp."

"Cậu nói đúng một nửa," Đăng gật đầu, không hề phủ nhận. "Họ có thời gian luyện tập nhiều hơn, có ban huấn luyện chuyên nghiệp hơn. Nhưng cậu quên mất một thứ: cách đây một tuần, năm người các cậu còn chưa biết cắm mắt kiểm soát để làm gì. Bây giờ, ít nhất Tuấn đã biết không nên đi mù vào rừng địch. Đó là tiến bộ, dù nó không hiện lên trên bảng điểm."

Bảo Châu đứng phía sau, lặng lẽ ghi lại câu nói đó. Cô nhận ra, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn của Đăng, luôn có một logic rất rõ ràng: đừng bao giờ để một trận thua biến thành một bản án. Hãy để nó trở thành một bài học, dù bài học đó có đắng đến đâu.

Kiên vẫn ngồi im, hai tay ôm đầu, chưa hết bàng hoàng vì màn thể hiện tệ hại của mình. "Nhưng cái mạng wifi nhà em thật sự chập chờn mà, đâu phải em cố tình chơi dở."

Đăng quay sang, ánh mắt không còn gay gắt như lúc đầu. "Tôi biết. Đó là lý do ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đến gặp thầy Quang xin nâng cấp đường truyền cho phòng máy. Nhưng trong lúc chờ đợi, cậu phải học cách thi đấu ổn định ngay cả khi ping nhảy lên 200, 300. Đừng đợi điều kiện hoàn hảo mới chịu cố gắng, vì đối thủ sẽ không bao giờ đợi cậu."

Kiên gật đầu, lau vội giọt mồ hôi trên trán. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy lời trách móc của Đăng không phải để hạ nhục mình, mà để vạch ra một con đường cụ thể có thể đi theo.

Nam, vẫn ngồi thu mình ở góc bàn, khẽ lên tiếng, giọng run run. "Còn em thì sao ạ? Em... em không biết phải sửa thế nào cả."

Đăng bước tới, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cậu nhóc nhỏ con nhất đội. "Cậu không cần sửa hết trong một đêm. Chỉ cần ngày mai, khi thấy địch lao tới, cậu thử làm một việc duy nhất: đừng bấm Tốc biến ngay lập tức. Đếm đến hai trước đã. Chỉ vậy thôi."

Nam gật đầu, mím chặt môi như đang khắc ghi lời dặn vào lòng. Buổi tối hôm ấy, khi cả đội lần lượt ra về, ai cũng mang theo một nhiệm vụ nhỏ, cụ thể, dễ thực hiện — không phải một lời hứa suông về việc "sẽ cố gắng hơn", mà một hành động rõ ràng có thể tập luyện ngay từ ngày mai. Đăng đứng lại sau cùng, tắt đèn phòng máy, cảm thấy một điều gì đó đang dần thay đổi trong chính bản thân cậu, chậm rãi nhưng chắc chắn.

Đã sao chép liên kết chương