Quy Tắc Đường Giữa
9 phút đọc

Chương 7

Chương 7 — Quy Tắc Đường Giữa

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

"Tất cả là tại mày đấy, thằng mù đường!"

Hoàng Hùng 'Bò tót' là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cậu ta ném phịch chiếc tai nghe xuống bàn, chỉ thẳng tay vào mặt Tuấn 'La bàn'. "Mày đi rừng cái kiểu gì mà không thèm lên top gank một lần nào? Tao bị chúng nó ép vào trụ đến mức không thở được, gọi cháy cả máy mà mày vẫn loanh quanh ở bùa đỏ nhà người ta để nộp mạng!"

Tuấn cũng không vừa, mặt cậu nhóc đỏ bừng, đứng bật dậy cãi lại. "Anh giỏi thì anh tự đi mà ăn lính! Em vừa sang cướp bùa thì bị ba thằng chúng nó úp sọt, anh có thèm dịch chuyển (Teleport) xuống cứu em đâu? Anh mang phép bổ trợ Dịch chuyển để làm cảnh à?"

"Tao dịch chuyển xuống để chết chùm với mày chắc?" Hùng gầm lên.

"Thôi đi hai cái người này!" Kiên '3G' từ bàn bên kia nhăn nhó xen vào. "Tại cái mạng 3G của tôi lag thôi. Chứ pha rồng đó mà tôi có mặt, tôi xả sát thương thì bọn nó nát bét rồi!"

"Ông bớt xạo đi!" Tuấn quay mũi dùi sang Kiên. "Lúc ông không lag ông cũng có bắn trúng ai đâu. Ông toàn bắn vào lính, sát thương cuối trận còn thấp hơn cả thằng Nam hỗ trợ."

Nam bị điểm danh đột ngột, giật mình co rúm người lại. "Em... em có làm gì đâu..."

"Đúng rồi, mày chả làm cái quái gì cả! Hỗ trợ mà cứ thấy địch là tốc biến chạy trước, kệ xác Xạ thủ. Chơi game thế thì tải game nuôi mèo về mà chơi!" Kiên tức giận trút bực dọc lên đầu cậu em út nhút nhát.

Phòng máy biến thành một cái chợ vỡ. Những lời đổ lỗi, chửi bới văng ra tứ tung. Không ai nhận lỗi về mình, ai cũng cho rằng thất bại vừa rồi là do lỗi của những người còn lại. Sự gắn kết mong manh mà Đăng vừa tạo ra ngày hôm qua đã hoàn toàn sụp đổ chỉ sau mười lăm phút thi đấu.

Bảo Châu đứng đằng sau, luống cuống không biết can ngăn thế nào. Cô giơ tay lên định khuyên can, nhưng giọng nói nhỏ bé của cô bị chìm nghỉm trong biển lửa giận dữ của bốn cậu con trai đang tuổi bốc đồng.

*RẦM!*

Một tiếng động chát chúa vang lên, cắt đứt mọi âm thanh ồn ào.

Tất cả giật bắn mình quay lại. Hải Đăng vừa nện mạnh nắm đấm xuống mặt bàn phím. Khuôn mặt cậu lạnh lẽo và tăm tối như một đám mây báo bão. Cậu từ từ đứng dậy, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt đang ngơ ngác của cả đội.

"Cãi nhau xong chưa?" Đăng cất giọng, âm vực không cao nhưng mang theo sự áp bức khiến người khác không dám thở mạnh. "Nếu xong rồi thì im lặng mà nghe tôi nói. Nếu chưa xong, thì cứ tiếp tục sủa đi, tôi sẽ đi về."

Không ai dám mở miệng. Hùng nuốt nước bọt, từ từ ngồi xuống ghế.

Đăng bước ra giữa phòng, khoanh tay trước ngực. "Các cậu nghĩ mình thua vì Rừng không gank? Vì lag? Vì Hỗ trợ nhát gan?"

Cậu cười khẩy, một nụ cười đầy mỉa mai. "Không. Các cậu thua vì các cậu là một đám ô hợp ích kỷ. E-sports là trò chơi đồng đội. Nhưng lúc nãy, tôi không thấy một 'đội' nào cả. Tôi chỉ thấy năm thằng vô danh tiểu tốt mạnh ai nấy đánh."

Đăng chỉ tay vào Hùng. "Cậu, Hùng. Cậu trách Rừng không lên cứu? Một người đi Đường trên thực thụ phải biết cách ôm trụ tự lực cánh sinh khi biết Rừng đang bận tranh chấp mục tiêu khác. Cậu cứ đẩy lính lên cao không cắm mắt, bị bắt chết là do cậu ngu, đừng đổ lỗi cho ai."

Cậu quay sang Tuấn. "Cậu, Tuấn. Cậu nghĩ cướp rừng là hay? Cướp rừng mà không giao tiếp với đồng đội, không có sự hỗ trợ của tôi và Hùng, cậu đi vào đó là để nộp mạng từ thiện. Cậu bị giết xong là kéo theo cả hệ thống bản đồ sụp đổ."

Đăng lướt mắt sang Kiên và Nam. "Còn hai người. Một người đổ lỗi cho mạng lag để che đậy việc chọn vị trí giao tranh kém cỏi. Một người thì coi đồng đội như bia đỡ đạn để mình sống sót. Sự thật là, kỹ năng của các cậu dở tệ. Nhưng cái đáng vứt đi nhất, không phải là kỹ năng."

Đăng dừng lại, gõ từng chữ một. "Mà là sự tin tưởng. Các cậu không hề tin tưởng nhau."

Lời nói của Đăng như những nhát dao đâm trúng tim đen của tất cả. Không ai phản bác được.

Bảo Châu cắn môi, nhìn Đăng bằng ánh mắt phức tạp. Cô biết Đăng nói đúng, nhưng sự thật lúc nào cũng quá tàn nhẫn. Cô sợ những lời nói thẳng thắn này sẽ đánh sập lòng tự trọng vốn đã mỏng manh của họ.

"Nói thì hay lắm," Tuấn bỗng lầm bầm, mặt đỏ bừng vì tức giận. Cậu ta đứng phắt dậy, cầm chiếc balo ném lên vai. "Anh giỏi thì anh tự đi mà đánh 1vs9! Tôi không chơi nữa! Suốt ngày bị ăn chửi, thua thì đổ lên đầu Rừng. Cái câu lạc bộ rách nát này, giải tán cũng đáng!"

Tuấn đẩy ghế, đi thẳng ra phía cửa.

"Tuấn! Đứng lại!" Châu hoảng hốt gọi theo, định chạy ra giữ Tuấn lại.

Nhưng Đăng đã giang tay cản Châu lại. Cậu nhìn bóng lưng đang hậm hực của Tuấn, giọng nói vang lên lạnh lùng, không mang một tia níu kéo.

"Cứ để cậu ta đi. Cánh cửa luôn mở. Tôi đã nói rồi, ai không chịu được nhiệt thì bước ra ngoài." Đăng lạnh nhạt. "E-sports không dành cho những kẻ hèn nhát, chỉ biết đổ lỗi và bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Nếu muốn làm kẻ thua cuộc trọn đời, thì mời bước ra khỏi căn phòng này. Và đừng bao giờ quay lại."

Tuấn khựng lại trước cánh cửa. Bàn tay cậu ta nắm chặt lấy tay nắm cửa bằng đồng, các khớp ngón tay trắng bệch. Sự tức giận, sĩ diện, và niềm đam mê bị tổn thương đang giằng xé trong tâm trí cậu nhóc mười sáu tuổi.

Cả phòng máy nín thở chờ đợi quyết định của Tuấn. Tiếng quạt tản nhiệt của máy tính bỗng chốc trở nên ồn ào một cách đáng ghét.

Một lúc lâu sau, Tuấn từ từ buông tay khỏi tay nắm cửa. Cậu ta quay lại, cúi gằm mặt, bước những bước nặng nề trở về ghế của mình. Cậu ném balo xuống đất, gục mặt xuống bàn, hai vai run rẩy. Không ai biết cậu đang khóc vì ức ức hay vì xấu hổ.

Đăng thu lại ánh mắt sắc bén, khẽ thở hắt ra một hơi. Cậu biết mình đang chơi một canh bạc tâm lý mạo hiểm. Nhưng E-sports chuyên nghiệp đã dạy cậu rằng, để rèn luyện một thanh kiếm sắc bén, phải rèn nó trong ngọn lửa nóng nhất.

"Ngày mai, sáu giờ tối," Đăng nói, trở lại vị trí của mình và nhặt áo khoác lên. "Chúng ta sẽ xem lại video phân tích trận thua vừa rồi. Lần này, nếu còn bất cứ ai mở miệng đổ lỗi cho người khác, tôi sẽ đích thân tống cổ kẻ đó ra khỏi đây."

Cậu quay sang Châu, gật đầu nhẹ. "Quản lý Châu, nhờ cô kiếm cho tôi danh sách các tướng (Draft) của các đội ở vòng loại. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm."

Châu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ xen lẫn sự biết ơn. "Rõ, thưa Đội trưởng!"

Đêm đó, mặc dù nếm mùi thất bại thê thảm, nhưng sâu thẳm trong lòng mỗi thành viên HD E-sports, một hạt giống mang tên “đồng đội” đã bắt đầu nảy mầm giữa sự tro tàn của sự phân rã.

Trước khi ra về, Tuấn nán lại một mình trong phòng máy, tay vẫn còn run vì cơn giận chưa nguôi hẳn. Cậu ngồi xuống, mở lại đoạn ghi hình trận thua, tự mình tua đi tua lại pha cướp rừng tai hại của mình. Lần đầu tiên, cậu không xem để tìm lý do bào chữa, mà xem để hiểu chính xác mình đã sai ở đâu.

Bảo Châu, người cố tình nán lại sau cùng để khóa cửa, bắt gặp cảnh đó qua khung kính. Cô không bước vào ngay, chỉ đứng lặng lẽ quan sát cậu nhóc mà cách đây một giờ còn hùng hổ đòi rời đội. Khi Tuấn cuối cùng cũng tắt máy, đứng dậy định về, Châu mới lên tiếng.

“Cậu tìm ra được gì chưa?” cô hỏi, giọng nhẹ nhàng, không chút trách móc.

Tuấn giật mình, gãi đầu bối rối. “Em... em thấy lúc đó đáng lẽ phải cắm mắt trước khi đi. Tại nôn nóng muốn có thành tích nên mới liều.”

“Vậy là cậu đã học được nhiều hơn cả buổi họp lúc nãy rồi đấy,” Châu mỉm cười, vỗ nhẹ vai cậu. “Đăng nói đúng một điều: la mắng không dạy được ai cả. Chỉ có tự mình nhìn lại mới dạy được thôi.”

Tuấn cúi đầu, không nói gì thêm, nhưng bước chân cậu rời khỏi phòng máy đêm đó có vẻ vững vàng hơn hẳn lúc bước vào.

Sáng hôm sau, khi cả đội tập trung lại như thường lệ, Tuấn là người đến sớm nhất. Cậu ngồi lặng lẽ trước máy, tự mình luyện đi luyện lại thao tác cắm mắt kiểm soát mà Đăng từng dạy, không cần ai nhắc nhở. Khi Hùng bước vào, còn ngái ngủ, thấy cảnh đó liền dừng lại ở cửa, hơi ngạc nhiên.

"Ơ, hôm qua còn đòi bỏ đội, hôm nay đã chăm thế này rồi à?" Hùng buột miệng trêu.

Tuấn không quay lại, vẫn chăm chú vào màn hình. "Tao nghĩ lại rồi. Bỏ đội thì dễ, nhưng tao không muốn là đứa duy nhất trong nhóm không chịu sửa lỗi của mình."

Hùng khựng lại, rồi gãi đầu, ngồi xuống cạnh Tuấn. "Ừ thì... tao cũng xin lỗi vụ hôm qua đổ hết lỗi lên đầu mày. Thật ra tao cũng dở chẳng kém."

Hai cậu con trai, mới hôm qua còn gằm ghè nhau như kẻ thù, giờ ngồi cạnh nhau, cùng phân tích lại từng pha di chuyển sai lầm trong trận thua. Bảo Châu đứng ở cửa, chứng kiến cảnh tượng ấy, khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ rút lui, không muốn phá vỡ khoảnh khắc hòa giải mong manh vừa chớm nở.

Khi Đăng đến, cậu nhìn thấy cảnh hai người đang cắm cúi ôn luyện cùng nhau, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu tán thưởng rồi bước vào bắt đầu buổi tập như mọi ngày. Đôi khi, những bài học giá trị nhất không cần phải được nói ra thành lời.

Đã sao chép liên kết chương