Chương 4
Chương 4 — Quy Tắc Đường Giữa
"Đây là tất cả những gì chúng ta có sao?"
Hải Đăng tựa lưng vào mép chiếc bàn máy tính sứt sẹo, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt lạnh nhạt của cậu lướt qua bốn thành viên đang đứng xếp hàng ngang trước mặt, trông chẳng khác nào một đội dân quân tự vệ vừa bị gọi đi tập trung giữa đêm khuya.
Bảo Châu đứng bên cạnh Đăng, vội vàng giở cuốn sổ ghi chép, hắng giọng tự hào giới thiệu.
"Thưa huấn luyện viên kiêm đội trưởng Hải Đăng, xin trân trọng giới thiệu đội hình chính thức của HD E-sports! Đầu tiên, vị trí Đường trên (Top-laner): Hoàng Hùng, biệt danh Hùng 'Bò tót'. Điểm mạnh: Cực kỳ trung thành. Cậu ấy chỉ chơi đúng một vị tướng Đấu sĩ từ khi lập tài khoản đến giờ, thông thạo SSS!"
Đăng nhướng mày nhìn Hùng - một nam sinh cao to lực lưỡng, bắp tay cuồn cuộn như dân tập gym chuyên nghiệp. Hùng gật đầu tự mãn.
"Trung thành hay lười học hỏi?" Đăng nói thẳng thừng. "Nếu đối phương cấm (Ban) vị tướng đó, cậu định vác hai cái bắp tay của cậu vào đập trụ đối phương à?"
Hùng 'Bò tót' nghẹn họng, mặt đỏ bừng nhưng không cãi lại được.
"Tiếp theo, vị trí Đi rừng (Jungle): Lê Tuấn, biệt danh Tuấn 'La bàn'. Điểm mạnh: Phản xạ cực nhanh, tốc độ ăn quái rừng thuộc hàng top của trường." Châu vội vàng chuyển chủ đề để gỡ gạc.
Đăng nhìn sang Tuấn, một cậu nhóc gầy nhom đeo kính cận dày cộp. "Phản xạ nhanh? Tốc độ ăn quái tốt? Vậy tại sao lịch sử đấu của cậu ta toàn KDA (Mạng hạ gục/Chết/Hỗ trợ) âm? Chết trung bình 10 mạng mỗi trận?"
"À thì..." Châu gãi đầu, cười trừ. "Tuấn bị mắc hội chứng 'mù đường' bẩm sinh trong game. Cậu ấy thường xuyên ăn xong bãi quái nhà rồi đi thẳng sang rừng đối phương... và bị năm người bên kia hội đồng."
Đăng nhắm mắt lại, khẽ thở dài một hơi. Một người Đi rừng - vai trò đòi hỏi nhãn quan chiến thuật bao quát nhất bản đồ - lại bị mù đường. Tuyệt vời.
"Chưa hết! Vị trí Xạ thủ (AD Carry): Nguyễn Kiên. Điểm mạnh: Kỹ năng thả diều (hit and run) rất ổn, giữ vị trí tốt." Châu tiếp tục.
Kiên giơ tay vẫy vẫy. Cậu ta mặc đồng phục nhăn nhúm, tay vẫn đang bấm điện thoại liên tục.
Đăng gật gù, có vẻ đây là điểm sáng duy nhất. "Giữ vị trí tốt là điều kiện tiên quyết của Xạ thủ. Nhưng tại sao hôm qua tôi xem lịch sử đấu của cậu, sát thương gây ra trong giao tranh lại thấp bét nhè?"
"Dạ, thưa đại ca," Kiên gãi đầu, cười bẽn lẽn. "Tại bố mẹ em cắt mạng Internet ở nhà vì sợ em mê game. Em toàn phải đăng ký gói 3G một ngày để đánh. Cứ đến giao tranh tổng là ping nó nhảy lên 999ms, em toàn phải đứng im chờ chết hoặc tự động chạy về tế đàn thôi ạ."
"Một Xạ thủ đánh giải bằng mạng 3G chập chờn." Đăng lặp lại, cảm thấy mạch máu thái dương đang giật giật. "Còn vị trí cuối cùng?"
"Vị trí Hỗ trợ (Support): Trần Nam," Châu chỉ tay về phía cậu nhóc thấp bé nhất hội, đang nép sau lưng Kiên. "Nam là người hiền lành nhất trường. Cậu ấy chơi Hỗ trợ vì muốn chăm sóc mọi người."
"Trong E-sports không có chỗ cho sự hiền lành vô bổ," Đăng lạnh giọng, bước tới nhìn thẳng vào mắt Nam khiến cậu nhóc rụt cổ lại. "Nhiệm vụ của Hỗ trợ là kiểm soát tầm nhìn, mở giao tranh, và thậm chí phải hy sinh bản thân để cứu Xạ thủ. Nhưng tôi xem replay (video phát lại), cậu toàn nấp sau lưng Xạ thủ. Thấy đối phương lao vào là cậu dùng tốc biến bỏ chạy đầu tiên, bỏ mặc AD của mình chết thảm. Cậu chơi Hỗ trợ hay chơi trò sống sót thế?"
Nam cúi gằm mặt, lý nhí: "Tại... tại màn hình chớp chớp máu đỏ em sợ quá..."
Bầu không khí trong phòng máy chùng hẳn xuống. Bốn thành viên nam cúi gầm mặt, không ai dám ho he một lời. Khí thế bức người của Hải Đăng, cộng với sự phân tích sắc sảo, tàn nhẫn và đâm trúng tim đen của cậu khiến họ cảm thấy mình giống như một lũ hề đang cố mặc chiếc áo quá khổ.
Châu nuốt nước bọt, vội vàng đứng chắn giữa Đăng và bốn người kia. Cô sợ Đăng sẽ chán nản mà xé bỏ bản hợp đồng vừa ký.
"Hải Đăng, bọn họ đúng là còn nhiều thiếu sót. Nhưng chúng ta còn một tháng nữa mới đến giải NHEC. Cậu đã đồng ý làm Đội trưởng kiêm Huấn luyện viên rồi. Xin cậu đấy, hãy giúp chúng tôi!" Châu chắp tay trước ngực, ánh mắt rực sáng sự khẩn cầu.
Đăng nhìn quanh phòng máy xập xệ, mùi mồ hôi chua và mùi mì tôm bốc lên ngai ngái. Rồi cậu nhìn lại tờ đơn đăng ký thành viên có chữ ký của mình. "Bút sa gà chết". Kẻ mang danh "Shadow" không bao giờ được phép nuốt lời. Dù cho đó là lời hứa với một cô nàng nực cười đã hạ gục cậu bằng một con chuột kẹt phím đi chăng nữa.
"Nghe đây," Đăng quay lại, dập mạnh tay xuống bàn khiến cả bốn cậu nhóc giật nảy mình.
"Tôi không quan tâm trước đây các cậu đánh đấm thế nào, bị gọi là 'Kho điểm di động' ra sao. Kể từ giây phút này, tôi là Đội trưởng của các cậu. Luật lệ của tôi là tuyệt đối. Ai không chịu được nhiệt, cánh cửa ở ngay đằng kia, cứ việc xách balo lên và bước ra ngoài. Có ai muốn bỏ cuộc không?"
Cả phòng im phăng phắc. Hùng, Tuấn, Kiên và Nam nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu. Họ dở tệ, nhưng họ thực sự yêu E-sports.
"Tốt," Đăng nhếch mép, nụ cười nửa miệng đặc trưng của sát thủ đường giữa vang bóng một thời xuất hiện. "Bắt đầu từ ngày mai, xóa bỏ toàn bộ sự ảo tưởng của các cậu đi. Chúng ta sẽ làm lại từ con số không. Chuẩn bị tinh thần đi, vì giáo án địa ngục của tôi sẽ không có chỗ cho những giọt nước mắt đâu."
Bảo Châu đứng bên cạnh, hai tay nắm chặt vào nhau đặt trước ngực. Trái tim cô đập thình thịch. Cô không biết quyết định kéo "thần chết" Hải Đăng vào đội là phúc hay họa. Nhưng nhìn bóng lưng thẳng tắp và sự uy quyền của cậu lúc này, Châu biết, HD E-sports cuối cùng cũng đã tìm được một linh hồn thực sự.
"Quản lý Bảo Châu," Đăng đột ngột gọi, khiến cô giật mình.
"Có... có tôi!"
"Ngày mai, dọn sạch cái đống rác này. Mua năm cuộn giấy lau, một chai nước lau kính, xịt khử mùi. Và liên hệ ban giám hiệu đổi lại toàn bộ chuột máy tính. Tôi không thể biến phế vật thành vàng nếu ngay cả công cụ chiến đấu cũng là đồ ve chai được."
Châu mím môi, dập gót chân đứng nghiêm. "Tuân lệnh Đội trưởng!"
Chiến dịch giải cứu những kẻ đội sổ bắt đầu từ việc dọn dẹp vệ sinh. Đăng xỏ tay vào túi quần, bước ra khỏi phòng, để lại đằng sau một khởi đầu mới đầy sóng gió cho cả năm người bọn họ.
Ngày đầu dọn phòng, họ tìm thấy ba thùng dây mạng rối thành một khối và một chiếc ghế bị gãy lưng. Kiên muốn vứt hết, nhưng Đăng bắt cậu phân loại: dây còn dùng được, dây cần bọc lại và dây phải bỏ. Châu bảo cách cậu xử lý đồ vật giống hệt cách cậu nhìn người, cái gì hỏng là định loại ra ngay. Đăng không phủ nhận. Cậu chỉ nói một đội không được phép nhầm giữa hỏng tạm thời và không thể sửa.
Để đổi bàn, họ phải xin chìa khóa kho thiết bị từ thầy Quang. Thầy yêu cầu cả đội lập biên bản nhận đồ, ghi rõ số máy, tình trạng và người chịu trách nhiệm. Hùng càu nhàu vì mất cả buổi, nhưng Châu nhắc rằng nếu họ muốn được tin, họ phải biết trả lại đúng thứ đã mượn. Đăng cầm thước đo khoảng cách giữa hai màn hình, chừa lối đi ở giữa. Phòng vẫn cũ, nhưng lần đầu nó có vẻ thuộc về những người đang dùng nó.
Buổi tối, một bạn lớp dưới ghé qua xin chơi thử. Châu không đuổi em đi, nhưng yêu cầu em đọc nội quy và chọn một người hướng dẫn. Hùng nhận việc, nói hơi cộc khiến bạn nhỏ sợ. Đăng kéo cậu lại, bảo sửa cách nói chứ không sửa người nghe. Hùng thở dài, nói lại. Bạn nhỏ ngồi xuống, hai tay đặt lên bàn phím, và căn phòng bỗng có thêm một lý do để sáng đèn.
Bạn nhỏ tên Tín, học lớp mười và chưa từng tham gia câu lạc bộ nào. Em hỏi có cần mua tai nghe mới không. Châu bảo chưa, trước tiên hãy học cách giữ thiết bị chung. Tín ngồi cạnh Kiên, ghi lại từng phím tắt và hỏi vì sao cả đội dùng bảng theo dõi thay vì chỉ nhớ trong đầu. Kiên giải thích trí nhớ dễ bị cảm xúc làm lệch, còn con số giúp họ nhìn thấy một lỗi lặp lại. Hùng đưa em thử một ván ngắn, nhưng cố tình không chỉ đường. Khi Tín hoảng và bấm loạn, Hùng định cười rồi dừng lại. Cậu bảo em hít thở, nhìn bản đồ và chọn một việc nhỏ. Tín làm theo, cứu được một đồng đội. Không ai vỗ tay quá lớn, sợ em tưởng đó là may mắn phải lặp lại. Sau buổi tập, Tín tự dọn dây mạng và hỏi tuần sau có được đến tiếp không. Châu đưa em tờ lịch, ghi rõ giờ bắt đầu, giờ kết thúc và mục bài tập. Phòng máy sáng thêm một ngọn đèn, không phải vì có người giỏi hơn, mà vì có người mới được phép học từ đầu.
Tín còn cẩn thận ghi lại tên từng người để lần sau chào đúng. Khi ra khỏi phòng, em quay lại hỏi có thể mượn quyển nội quy về đọc không. Châu đưa em bản photo, nhắc trả lại trước buổi tập. Em gật đầu, ôm tờ giấy như một tấm vé bước vào thế giới mới.