Chương 13
Chương 13 — Quy Tắc Đường Giữa
Đêm đó, không khí ở quán thịt nướng vỉa hè cổng trường Hoàng Diệu náo nhiệt như mở hội. Hùng 'Bò tót' hào phóng vét cạn quỹ lớp (mà cậu ta là thủ quỹ) để đãi cả câu lạc bộ ăn mừng chiến thắng đầu tay sau chuỗi ngày dài chìm trong bóng tối.
Bảo Châu ngồi ở vị trí trung tâm, vẫn chưa hết lâng lâng. Cả buổi, cô bị bốn cậu em út tung hô lên tận mây xanh nhờ pha "hiến tế" để đời ở hang Rồng Ngàn Tuổi.
Ngồi lặng lẽ ở một góc bàn, Hải Đăng lầm lì gắp những miếng thịt cháy sém bỏ sang một bên, tay trái cầm ly trà đá. Ánh mắt cậu luôn giữ vẻ hờ hững, nhưng nếu tinh ý, có thể thấy khóe môi cậu thi thoảng lại nhếch lên khi nghe những câu chuyện khoác lác không ngượng mồm của Tuấn và Hùng.
Bỗng nhiên, điện thoại của Kiên '3G' reo liên hồi những tiếng thông báo "Ting, ting, ting". Cậu nhóc lấy điện thoại ra, mắt chữ O mồm chữ A.
"Trời đất ơi! Mọi người vào xem fanpage của Giải đấu NHEC đi!" Kiên hét lên, đánh rơi cả miếng thịt đang gắp dở.
Cả đám nhao nhao lôi điện thoại ra.
Trên trang chủ của giải đấu, một video highlight dài 30 giây vừa được đăng tải cách đây vài giờ với tựa đề giật gân: **"Khi bạn có một Quản lý sẵn sàng đỡ đạn thay Xạ thủ! IQ 200 hay Bàn phím hỏng?"**
Đó chính là đoạn cắt pha giao tranh cuối cùng, quay chậm lại khoảnh khắc nhân vật Seraph của Bảo Châu lách lên đỡ trọn mũi lao ánh sáng của Sát thủ bên phía Trần Phú, cứu sống Xạ thủ trong gang tấc. Lời bình luận viên (Caster) vang lên đầy phấn khích: *"Một pha di chuyển dự đoán (predict) không thể tin nổi từ người chơi Đường giữa bên phía Hoàng Diệu! Sự hy sinh cao cả mang về cú Triple Kill quyết định!"*
"Ôi mẹ ơi, views lên tới 50.000 rồi kìa!" Tuấn chỉ tay vào màn hình, há hốc mồm. "Chị Châu, chị nổi tiếng rồi! Bọn trên mạng đang gọi chị là 'Thánh Nữ Đỡ Đạn' kìa!"
Châu đỏ bừng mặt, xấu hổ muốn chui xuống gầm bàn. "Cái... cái gì cơ? Tôi có dự đoán gì đâu, lúc đó tôi nhắm mắt bấm bừa mà! Đứa nào cắt clip ác ôn thế này!"
Hải Đăng phì cười, tiếng cười khe khẽ lọt thỏm giữa đám đông ồn ào. Cậu giơ ly trà đá lên, chạm khẽ vào ly nước lọc của Châu. "Chúc mừng, Thánh Nữ. Thêm một lần bấm nhầm nữa và cậu sẽ có slot thi đấu ở Chung kết Thế giới."
Châu lườm Đăng một cái sắc lẻm, nhưng đôi gò má lại ửng hồng. Cô cúi xuống, mân mê chiếc vòng tay cao su màu đen mà Đăng đã đưa cho cô lúc chiều, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được lâu.
Sáng thứ Hai đầu tuần, khi vừa bước vào sân trường, Châu đã bị gọi giật ngược lên phòng Giám thị.
Thầy Trần - "Diêm Vương" khét tiếng - ngồi chắp tay sau bàn làm việc, trước mặt là chiếc iPad đang phát đi phát lại đoạn video highlight triệu view của HD E-sports.
Châu nuốt nước bọt cái ực, chuẩn bị tinh thần nghe bài ca "làm trò hề trên mạng xã hội ảnh hưởng đến uy tín nhà trường".
"Thưa thầy, em..."
"Cô làm tốt lắm," Thầy Trần đột ngột ngắt lời, giọng ồm ồm nhưng không có sự tức giận. Ông đẩy gọng kính, nhìn thẳng vào cô lớp phó phong trào. "Lần đầu tiên trường Hoàng Diệu chúng ta không bị gọi là 'Kho điểm di động' trên mạng. Hôm qua, Hiệu trưởng trường Trần Phú đã gọi điện cho tôi, giọng điệu có vẻ cay cú lắm."
Châu ngớ người, không tin vào tai mình. Diêm Vương đang khen cô sao?
"Tôi là một người trọng lời hứa," Thầy Trần mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy có đóng dấu đỏ của nhà trường. "Các cô cậu đã thắng vòng đầu tiên, cho thấy một tinh thần thi đấu đồng đội... ừm, khá đặc biệt. Nhà trường quyết định cấp cho CLB các cô cậu một gói nâng cấp mạng Cáp quang tốc độ cao chuyên dụng dành cho phòng máy. Sẽ không còn ai phải dùng 3G để đánh giải nữa."
Châu vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, suýt nữa ôm chầm lấy thầy Giám thị nếu không kịp phanh lại vì sợ bị đuổi học. "Em cảm ơn thầy! Tụi em chắc chắn sẽ tiến vào Bán kết!"
Niềm vui nâng cấp đường truyền mạng lan tỏa khắp phòng sinh hoạt chung vào chiều hôm đó. Kiên '3G' ôm khư khư cục Router wifi mới tinh, hôn lấy hôn để như ôm người yêu. Không có lag, trình độ của Kiên chắc chắn sẽ được thăng hạng đáng kể.
Nhưng trong một góc tối của quán cà phê gần đó, một cơn sóng ngầm khác đang hình thành.
Tại chiếc bàn góc khuất, hai người đàn ông mặc áo vest đen đang nhìn chăm chú vào một chiếc máy tính xách tay. Trên màn hình không phải là pha "đỡ đạn" tấu hài của Bảo Châu, mà là phân tích chi tiết về giai đoạn Cấm/Chọn và biểu đồ di chuyển (Heatmap) của đội HD E-sports trong suốt trận đấu.
"Cậu có thấy sự quen thuộc này không?" Người đàn ông trẻ hơn, đeo kính cận, chỉ tay vào màn hình.
Người đối diện, một gã đàn ông khoảng ba mươi tuổi với vết sẹo mờ ở đuôi mắt, nhíu mày. Gã là Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển trẻ trực thuộc Tổ chức E-sports chuyên nghiệp VG - nơi "Shadow" từng thi đấu.
"Tư duy Cấm/Chọn này... cách thả mục tiêu nhỏ để lấy mục tiêu lớn, cách chia cắt đội hình địch bằng tầm nhìn..." Gã đàn ông lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc. "Quá giống. Hệt như phong cách của thằng oắt con đó."
"Ý anh là Shadow?" Người kính cận hỏi. "Nhưng cậu ta đã biến mất khỏi giới E-sports nửa năm nay rồi mà? Làm sao có chuyện cậu ta lại đi làm Huấn luyện viên cho một cái trường cấp ba bét bảng được?"
Gã đàn ông có vết sẹo nhếch mép, một nụ cười đầy tính toán. Nửa năm trước, chính gã là kẻ đã tạo ra bằng chứng giả, cấu kết với cậu con trai của nhà tài trợ để đổ tội bán độ lên đầu Shadow, đẩy thiên tài trẻ tuổi này ra khỏi đội tuyển vì lo sợ cậu ta sẽ giành mất chiếc ghế Quyền lực.
"Chưa chắc chắn, nhưng không thể loại trừ khả năng," Gã đàn ông đóng sập máy tính lại. "Tuần sau, đội Alpha của trường Quốc tế sẽ đụng độ với tụi Hoàng Diệu này ở Tứ kết khu vực. Đội trưởng bên đó là cháu trai tôi. Tôi sẽ đích thân đến dự khán trận đó. Nếu thực sự thằng oắt Shadow đó còn lảng vảng quanh đây, tôi sẽ đảm bảo nó không bao giờ có cơ hội ngóc đầu lên trong cái ngành này một lần nữa."
Bão tố thực sự vẫn đang ở phía trước, đang lặng lẽ chờ đợi đội hình “báo thủ” Hoàng Diệu ở vòng đấu tiếp theo.
Trong khi đó, hoàn toàn không hay biết về cơn sóng ngầm đang hình thành, Bảo Châu dành cả buổi tối hôm sau để soạn một bảng phân tích đối thủ cho vòng Tứ kết sắp tới. Cô lục tung mạng xã hội, tìm mọi đoạn video thi đấu công khai của đội Alpha, ghi chú lại từng vị tướng họ hay dùng, từng thói quen chọn đường của từng thành viên.
“Đội Alpha này đáng sợ thật,” Châu lẩm bẩm, mắt dán chặt vào màn hình laptop cũ kỹ của mình. “Xem cách họ giao tranh kìa, phối hợp còn mượt hơn cả video hướng dẫn chuyên nghiệp.”
Đăng liếc qua vai cô, im lặng xem lại vài đoạn clip. Có điều gì đó trong lối chơi của đội Alpha khiến cậu cau mày — một sự tính toán quá chi tiết, quá lạnh lùng, không giống phong cách ngẫu hứng thường thấy ở giải đấu học sinh.
“Ai huấn luyện đội này vậy?” Đăng hỏi, giọng bỗng trở nên nghiêm trọng khác thường.
Châu lướt tìm thông tin, đọc to. “Hình như là một huấn luyện viên thuê ngoài, từng làm việc trong giới chuyên nghiệp. Không thấy ghi tên.”
Đăng không nói gì thêm, nhưng ngón tay cậu vô thức siết chặt lấy mép bàn. Một linh cảm mơ hồ, khó chịu bắt đầu len lỏi trong lòng cậu, như thể một cánh cửa cậu tưởng đã đóng chặt từ lâu bỗng dưng hé mở một khe nhỏ, để lọt vào một luồng gió lạnh từ quá khứ.
"Đăng, cậu ổn chứ?" Châu hỏi, nhận ra vẻ mặt bất thường của cậu.
"Ổn," Đăng đáp nhanh, có phần gượng gạo. Cậu tắt màn hình laptop, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân tối bên ngoài. "Chỉ là... có một cảm giác quen thuộc khó chịu thôi."
Châu không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đứng cạnh cậu. Cô đã học được rằng có những điều Đăng cần thời gian để tự mình đối diện, không phải lúc nào cũng cần bị thúc ép phải nói ra ngay.
"Dù đối thủ Tứ kết có là ai, có mạnh cỡ nào," Châu lên tiếng sau một lúc im lặng, giọng cương quyết, "cậu không phải đối mặt một mình đâu. Lần này có cả năm chúng tôi đứng sau lưng cậu."
Đăng quay sang nhìn cô, một nụ cười nhạt thoáng qua khóe môi. "Tôi biết," cậu đáp, và trong khoảnh khắc ấy, linh cảm bất an vẫn còn đó, nhưng nó không còn khiến cậu cảm thấy đơn độc như trước nữa.
Đêm đó, Đăng khó ngủ. Cậu trằn trọc mãi, đầu óc quay cuồng với những giả thuyết về danh tính vị huấn luyện viên bí ẩn của đội Alpha. Nhưng dù linh cảm có tồi tệ đến đâu, cậu tự nhủ mình đã không còn là cậu học sinh đơn độc của tám tháng trước nữa — lần này, cậu có cả một đội ngũ sẵn sàng sát cánh, bất kể kẻ thù cũ có quay trở lại dưới hình hài nào. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng ngủ, biết rằng dù ngày mai có mang đến điều gì, cậu cũng sẽ không phải một mình đối diện với nó nữa.