Quy Tắc Đường Giữa
9 phút đọc

Chương 11

Chương 11 — Quy Tắc Đường Giữa

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Nhà thi đấu Thể thao Điện tử Quận vào sáng thứ Bảy ồn ào như một cái chợ vỡ. Hàng chục đội tuyển từ các trường cấp ba trong khu vực tụ tập về đây, ai cũng mặc đồng phục sặc sỡ, mang theo chuột, phím riêng và hừng hực khí thế chiến đấu.

Trái ngược với không khí đó, đội hình HD E-sports bước vào với vẻ mặt như đi đưa đám.

"Trời ơi, đông người quá, em đau bụng quá chị Châu ơi," Nam 'Nhát gan' bưng bụng, mặt tái mét.

"Đứng thẳng lưng lên! Chưa đánh đã sợ thì về nhà bú bình đi!" Hùng 'Bò tót' quát, nhưng giọng cậu ta cũng hơi run run. Mấy đội đi ngang qua chỉ trỏ vào logo áo của họ, cười cợt bàn tán về cái danh hiệu "Kho điểm di động" lẫy lừng của trường Hoàng Diệu.

Nhưng vấn đề lớn nhất của họ lúc này không phải là tâm lý, mà là nhân sự.

Theo luật thi đấu của thể loại MOBA, một đội bắt buộc phải có đủ 5 thành viên thi đấu trên sân. Vì chấn thương của Đăng, cậu chỉ có thể đăng ký ở vị trí Huấn luyện viên, đứng sau lưng tuyển thủ trong giai đoạn Cấm/Chọn và buộc phải rời sân khi trận đấu bắt đầu.

Điều đó có nghĩa là, HD E-sports thiếu mất một người đi Đường giữa.

Và người duy nhất có tên trong danh sách dự bị của câu lạc bộ, không ai khác, chính là Quản lý Bảo Châu.

"Tôi... tôi không làm được đâu Đăng ơi!" Châu bấu chặt lấy vạt áo hoodie của Hải Đăng khi họ ngồi trong phòng chờ. Tay cô lạnh toát, mồ hôi tuôn đầm đìa. Kẻ mà mới cách đây vài tuần gạ solo 1vs1 lấy First Blood giờ đang run như cầy sấy trước áp lực của một giải đấu chính thức. "Tôi chỉ biết cào phím mù thôi! Ra kia bọn nó giết tôi mất!"

Hải Đăng nhìn cô gái đang hoảng loạn, khẽ thở dài. Cậu đưa tay trái không bị thương, tháo chiếc vòng tay cao su màu đen có khắc logo đội tuyển cũ của mình, luồn vào cổ tay nhỏ nhắn của Châu.

Châu ngớ người, nhìn chiếc vòng tay.

"Đeo nó vào. Coi như bùa hộ mệnh," Đăng nói, giọng trầm ấm và bình thản, trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn xung quanh. "Cậu không cần phải làm anh hùng. Cậu chỉ cần chọn tướng 'Seraph' – con Pháp sư có tầm kỹ năng xa nhất game. Nhiệm vụ duy nhất của cậu: Đứng lùi tít sau lưng tháp trụ, thả kỹ năng dọn dẹp lính, và tuyệt đối không bao giờ bước chân qua khỏi nửa con sông giữa bản đồ. Bất kể đối phương khiêu khích hay chửi bới thế nào, cứ coi như cậu đang chơi trò ném đá dấu tay. Hiểu chưa?"

"Nhưng... nhưng nếu tôi không gây sát thương thì đội thiếu hụt hỏa lực trầm trọng," Châu lắp bắp.

"Bốn tên kia sẽ gánh phần sát thương của cậu," Đăng liếc nhìn bốn thành viên nam đang đứng thẳng tắp như chờ lệnh. "Tôi đã nạp cho họ đủ tư duy để đánh 4vs5 rồi. Cậu là lý do chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay, Quản lý Châu. Nên hãy cứ bước lên sân khấu và làm tròn vai trò của một bức tượng bù nhìn đi."

Lời động viên (nếu có thể gọi là động viên) sặc mùi cà khịa của Đăng bỗng nhiên có tác dụng kỳ lạ. Sự căng thẳng của Châu tan biến một nửa, thay vào đó là cảm giác cạn lời xen lẫn quyết tâm. Cô siết chặt chiếc vòng tay cao su của cậu. "Tượng bù nhìn thì tượng bù nhìn! Tôi sẽ không chết mạng nào cho cậu xem!"

Trận đầu tiên của Vòng sơ loại, HD E-sports đụng độ đội tuyển trường THPT Trần Phú - một đội hạng trung.

Bước vào giai đoạn Cấm/Chọn, Hải Đăng đứng sau lưng đội hình, uy quyền như một vị tướng thực thụ. Khác với vẻ lúng túng của các huấn luyện viên trường khác, Đăng chỉ cần nhìn lướt qua ba lượt Cấm đầu tiên của đối phương là đọc vanh vách ý đồ chiến thuật của chúng.

"Bọn chúng định đánh đội hình đẩy lẻ (Split-push)," Đăng phân tích nhanh. "Hùng, khóa chặt Đấu sĩ đỡ đòn. Tuấn, chọn Rừng có khả năng ăn mục tiêu nhanh. Trận này chúng ta đánh đội hình tử thủ chờ cơ hội."

Tiếng còi báo hiệu hết giờ Cấm/Chọn vang lên. Trọng tài yêu cầu Huấn luyện viên rời khu vực thi đấu.

Đăng đặt tay lên vai Châu một giây, rồi gật đầu với cả đội, quay bước về khu vực khán đài. Từ lúc này, vận mệnh của HD E-sports nằm hoàn toàn trong tay "tượng bù nhìn" Bảo Châu và bốn tên "báo thủ" đã được cải tạo.

Trận đấu bắt đầu.

Đúng như chiến thuật Đăng đề ra, Bảo Châu áp dụng triết lý "nhát cáy" lên một tầm cao mới. Cô điều khiển Seraph đứng dính sát vào Trụ bảo vệ như thể trụ là người yêu kiếp trước của cô. Mỗi đợt lính ra, cô lùi lại tít xa, ném hai kỹ năng diện rộng vào đám lính rồi lùi thẳng về tận Tế đàn nếu cảm thấy có bóng dáng Rừng địch lảng vảng.

Đường giữa đối phương - một gã con trai có kỹ năng khá tốt - tức điên lên vì không thể tìm cách giết Châu. Hắn cố tình đóng băng lính, khiêu khích, nhảy múa, nhưng Châu nhất quyết không bước chân qua vạch an toàn. Kết quả là, Đường giữa của Trần Phú bị kẹt chết ở lane (đường), không thể đi đảo gank vì sợ mất trụ, trong khi sát thương thì thừa mứa mà không có chỗ xả.

Trong khi đó, ở các khu vực khác, "Giáo án Macro" của Đăng bắt đầu phát huy sức mạnh kinh hoàng.

Tuấn 'La bàn' không đi cướp rừng nữa. Cậu ta mua hàng chục con Mắt Kiểm Soát, rải khắp bản đồ như một hệ thống camera an ninh. Mỗi khi Rừng đối phương vừa ló mặt ra ăn bùa, Tuấn đã ping ầm ĩ cho đồng đội lùi về.

Hùng 'Bò tót' đánh một Đấu sĩ đỡ đòn với lối lên đồ toàn giáp. Cậu ta bị ba người đối phương lên gank liên tục, nhưng thay vì lao vào khô máu, Hùng nhẫn nhịn, luồn lách qua các bụi cỏ, cấu rỉa rồi lại rút lui, câu giờ đủ lâu để Tuấn và cặp đôi Đường dưới ăn sạch các mục tiêu lớn như Rồng và Trụ đối phương.

Khán giả bắt đầu xì xầm bàn tán. Đội Trần Phú dường như đang đấm vào một tảng bông gòn. Bọn họ dẫn trước về số mạng hạ gục, nhưng lại bị tụt lùi thê thảm về lượng Vàng và kiểm soát bản đồ. Lối chơi của HD E-sports quá khó chịu, thực dụng đến tàn nhẫn.

Đăng ngồi trên khán đài, kéo sụp mũ hoodie che đi nụ cười mỉm. Cậu biết, cái bẫy chiến thuật mà cậu giăng ra đã bắt đầu thít chặt con mồi. Trò chơi giờ mới thực sự bắt đầu.

Đăng không vào máy trong ván hai vì cổ tay đau âm ỉ. Châu hỏi cậu có muốn đổi người không, cậu gật sau vài giây. Hùng ngồi vào vị trí tạm thời, tay lạnh ngắt. Đăng không chỉ đạo từng thao tác; cậu chỉ nhắc ba mốc: nhìn bản đồ, gọi thời gian và đừng đuổi theo điểm hạ gục. Hùng chơi chậm hơn thường lệ, nhưng cả đội di chuyển cùng nhau.

Trận thắng khiến vài người trên khán đài quay lại nhìn họ. Một bạn trường khác hỏi Châu đội tập ở đâu. Cô đáp trong phòng máy cũ, nhưng lịch mở cho học sinh muốn học. Đăng nghe thấy, bảo cô không cần quảng bá giữa giải. Châu nói đội tồn tại nhờ có người nhìn thấy, miễn là họ không biến người chơi thành công cụ quảng cáo.

Trên đường ra bãi giữ xe, Hùng vẫn còn hưng phấn, huơ tay diễn lại pha đẩy trụ thần tốc của mình cho hai người bạn cùng lớp tình cờ gặp nghe. Kiên và Tuấn đi bên cạnh, thỉnh thoảng chen vào sửa lại vài chi tiết bị Hùng "thêm mắm dặm muối" quá đà. Nam đi phía sau cùng, im lặng hơn mọi khi, tay vẫn còn ôm chặt chiếc ba lô đựng tai nghe như sợ đánh rơi mất chiến thắng vừa giành được.

Đăng đi chậm lại, sánh bước cùng Nam. "Cậu vẫn ổn chứ? Cả trận cậu gần như không nói câu nào."

Nam giật mình, ngước lên nhìn Đăng, rồi cúi đầu, giọng lí nhí. "Em... em vẫn sợ lắm anh Đăng ạ. Nhưng lần này khi sợ, em nhớ ra là phải ném khiên cho anh Kiên trước, chứ không phải chạy trốn trước."

"Đó chính là tiến bộ đấy," Đăng gật đầu, hiếm hoi vỗ nhẹ vai cậu nhóc nhỏ con nhất đội. "Không ai bắt cậu phải hết sợ. Chỉ cần cậu học được cách hành động đúng ngay cả khi đang sợ, thế là đủ."

Nam ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên một tia tự hào hiếm hoi. Lần đầu tiên kể từ ngày gia nhập CLB, cậu cảm thấy sự nhút nhát của mình không phải là một điểm yếu cần giấu giếm, mà chỉ đơn giản là một phần của con người cậu — thứ mà đội bóng này chấp nhận, chứ không chế giễu.

Đến bãi giữ xe, Bảo Châu đang đợi sẵn, tay cầm sẵn năm chai nước mát vừa mua ở căng-tin. Cô phát cho mỗi người một chai, không quên dặn dò như một bà chị cả đúng nghĩa.

"Uống nước đi, đá cho tan mồ hôi ra rồi về nhà tắm rửa ngay, đừng để cảm lạnh trước trận Tứ kết."

"Chị Châu chăm chúng em còn hơn cả mẹ nữa," Kiên vừa uống vừa cười.

"Vì mẹ các cậu không phải è cổ ra chịu trách nhiệm nếu đội thiếu người thi đấu vì cảm cúm," Châu đáp tỉnh queo, khiến cả nhóm phá lên cười.

Đăng đứng nhìn cảnh tượng ấy từ xa, không tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng ánh mắt cậu dõi theo từng người với một sự quan tâm thầm lặng. Cậu nhớ lại quãng thời gian còn ở đội tuyển chuyên nghiệp, nơi các đồng đội chỉ nói chuyện với nhau về chiến thuật, về tiền thưởng, về danh tiếng — chưa từng có ai hỏi cậu đã ăn uống đầy đủ chưa, đã ngủ đủ giấc chưa. Ở đây, giữa bãi giữ xe bụi bặm của một trường cấp ba bình thường, cậu tìm thấy thứ mà cả một đội tuyển vô địch quốc gia cũng chưa từng cho cậu.

Đã sao chép liên kết chương