Quy Tắc Đường Giữa
8 phút đọc

Chương 16

Chương 16 — Quy Tắc Đường Giữa

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

"Rắc."

Âm thanh khô khốc phát ra từ cổ tay phải của Hải Đăng khi cậu vừa nhấp chuột chọn vị tướng cuối cùng cho Ván 3 (Blind Pick - Chọn Ẩn). Châu đứng phía sau, giật mình thon thót, định đưa tay ra ngăn cậu lại, nhưng Đăng khẽ lắc đầu. Ánh mắt cậu dán chặt vào màn hình, con ngươi đen láy phản chiếu ánh sáng xanh lạnh lẽo từ giao diện đếm ngược.

"Ván này chúng ta đánh đội hình cơ động," Đăng thông báo ngắn gọn. "Tuấn, chọn Sát thủ đi rừng. Hùng, chọn Đấu sĩ có khả năng đẩy lẻ. Tôi sẽ cầm 'Kael' - Sát thủ bóng đêm."

Cả đội tròn mắt. Kael là một vị tướng cực kỳ khó chơi, sát thương đơn mục tiêu khổng lồ nhưng máu mỏng hơn cả giấy, đòi hỏi tốc độ tay (APM) khủng khiếp. Đăng định dùng một con tướng sát thủ cơ động cao trong khi cổ tay đang chấn thương sao?

Bên kia chiến tuyến, Lê Hoàng vỗ vai người đi Rừng của Alpha, nhếch mép thì thầm: "Thằng Shadow chắc chắn sẽ cố gánh team. Mang hết đội hình ra Đường giữa cắm trại cho tao. Đập nát nó ngay từ đầu game. Cho nó thấy nó chỉ là một con chó cái bị bỏ rơi thôi."

Trận đấu bắt đầu.

Quả nhiên, ngay từ phút thứ hai, đội hình Alpha không hề theo quy luật thông thường. Người đi Rừng, Hỗ trợ và cả Đường trên của họ đều bỏ ngỏ đường của mình, kéo theo một hàng dài tiến thẳng ra bụi cỏ Đường giữa, tạo thành một thế gọng kìm 4 đánh 1 nhắm thẳng vào Hải Đăng.

"Bọn chúng định bắt chết anh Đăng! Anh lui về trụ đi!" Tuấn 'La bàn' hốt hoảng la lên khi phát hiện sự di chuyển của đối phương trên mini-map.

Nhưng Đăng không lùi. Kael vẫn thản nhiên đứng ở giữa dòng sông, chém lính như không có chuyện gì xảy ra.

"Bắt nó!" Lê Hoàng gào lên từ bên ngoài.

Bốn thành viên Alpha lập tức lao ra từ mọi phía, tung toàn bộ chiêu thức khống chế nhắm vào Kael. Khán giả ồ lên. Với lượng sát thương đó, Kael chắc chắn bốc hơi không còn một mảnh vụn.

Nhưng ngay trong phần mười giây trước khi các kỹ năng chạm vào người, Đăng kích hoạt chiêu cuối "Phân thân bóng tối". Kael chia thành ba cái bóng lao đi ba hướng khác nhau. Đội Alpha bối rối, tung chiêu thức trúng vào hai cái bóng ảo. Cái bóng thật của Kael lướt đi mượt mà, luồn lách qua các khe hở của địa hình, tiến sâu vào khu vực rừng của đối phương.

"Đuổi theo! Bắt bằng được nó!" Đường giữa Alpha điên tiết ra lệnh.

Bốn người bọn họ như những con thiêu thân, bị cuốn vào cuộc rượt đuổi một con Sát thủ đầy khiêu khích trong rừng tối. Đăng di chuyển cực kỳ tinh quái. Cậu cố tình lộ diện (show sight) ở những góc khuất, rồi lại dùng kỹ năng lướt qua tường, khiến đội Alpha cứ chạy vòng quanh như những tên ngốc.

"Đăng! Máu cậu cạn rồi kìa!" Châu hét lên.

"Tôi biết," Đăng đáp, giọng nói bình thản đến rợn người. Mồ hôi nhỏ từng giọt xuống cằm cậu. Cổ tay phải đau nhói từng cơn, nhưng cậu vẫn giữ chặt chuột. "Hùng, Kiên! Đẩy trụ!"

Lúc này, đội Alpha mới giật mình nhận ra sai lầm chí mạng. Bọn họ mải mê truy đuổi một con Kael máu giấy suốt ba phút đồng hồ ở phía thân trên bản đồ, bỏ mặc hoàn toàn Đường dưới và Đường trên.

Hùng 'Bò tót' đã phá nát trụ 1 và đang gõ trụ 2 ở Đường trên. Ở Đường dưới, Kiên '3G' dưới sự buff máu của Nam 'Nhát gan' cũng đã dọn sạch tháp trụ bảo vệ, lính đang tiến thẳng vào thềm nhà chính.

"Trở về thủ nhà! Bọn nó chơi chiến thuật nghi binh!" Đội trưởng Alpha gào lên, bấm nút Biến về.

"Tuấn! Ngắt nhịp chúng nó!" Đăng ra lệnh.

Tuấn 'La bàn' - người nãy giờ vẫn nấp trong bụi cỏ gần đó - lao thẳng ra, tung chiêu diện rộng làm ngắt quá trình Biến về của ba thành viên Alpha. Tuấn ngay lập tức bị hạ gục, nhưng năm giây câu kéo đó đã là quá đủ.

*BÙM!* *BÙM!*

Hai Nhà Lính (Inhibitor) của đội Alpha liên tiếp nổ tung. Đăng cũng gục ngã trong rừng sau khi bị bao vây, nhưng nhiệm vụ "Hấp thụ áp lực" của cậu đã hoàn thành một cách rực rỡ và bi tráng nhất.

Mười phút sau, với lợi thế lính siêu cấp ở cả hai đường, HD E-sports dễ dàng bóp nghẹt đội Alpha. Pha giao tranh cuối cùng diễn ra chóng vánh. Đội Alpha với tâm lý hoảng loạn và sự ức chế tột độ đã đánh mất hoàn toàn thế trận.

"VICTORY!"

Chữ Victory hiện lên, đánh dấu chiến thắng 2-1 nghiêng về đội bóng "báo thủ" Hoàng Diệu. Họ chính thức lọt vào Bán kết giải Toàn quốc.

Cả nhà thi đấu chìm trong sự ngỡ ngàng, rồi vỡ òa thành những tràng pháo tay vang dội. Không ai tin một đội bóng vô danh lại có thể dùng chiến thuật điều binh khiển tướng đỉnh cao như vậy để quật ngã Đương kim vô địch.

Trên ghế thi đấu, Hùng, Kiên, Nam và Tuấn nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy nhau ăn mừng.

Chỉ có Hải Đăng ngồi im bất động. Bàn tay phải của cậu buông thõng khỏi con chuột, run lên bần bật, các khớp ngón tay trắng bệch.

Bảo Châu lao tới, bất chấp luật lệ, kéo áo hoodie của cậu lên. Cổ tay Đăng sưng vù, đỏ ửng, những đường gân xanh hằn lên rõ mệt. Cậu đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của chiếc cổ tay tàn phế để thực hiện pha "múa" Sát thủ câu kéo địch.

"Cậu đúng là đồ điên! Đồ điên!" Châu vừa mắng vừa khóc, vội vàng áp túi chườm đá lạnh buốt lên tay cậu.

Đăng khẽ nhăn mặt, nhưng nhìn sang phía bên kia sân khấu, thấy khuôn mặt tím tái, tái nhợt vì tức giận của Lê Hoàng, khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

Ván cờ này, cậu đã thắng. Nhưng bão táp thực sự, bây giờ mới bắt đầu.

Trên đường rời khỏi Nhà thi đấu, Bảo Châu vẫn không ngừng cằn nhằn, nửa mắng nửa lo, tay xách theo hộp đá lạnh và cuộn băng y tế dự phòng. Bốn thành viên còn lại đi phía sau, vẫn còn ngây ngất trong men chiến thắng, thay nhau kể lại pha "phân thân" thần sầu của Đăng cho bất kỳ ai chịu lắng nghe.

"Anh Đăng ơi, lúc anh tách ba cái bóng ra, khán đài hét to đến mức em tưởng nóc nhà thi đấu sập luôn ấy," Kiên vừa đi vừa múa tay diễn lại động tác, suýt va vào một cột đèn đường.

"Cẩn thận," Đăng nhắc, nhưng khóe môi cậu vẫn cong lên một chút.

Đến ngã tư gần trường, cả nhóm dừng lại chờ đèn đỏ. Hùng bất chợt quay sang, nghiêm túc hiếm có. "Anh Đăng này, hồi nãy lúc ông Lê Hoàng đứng nhìn chằm chằm vào anh, em thấy sợ thay cho anh đấy. Trông ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy."

Đăng im lặng một lúc, nhìn dòng xe cộ lướt qua trước mặt. "Có những người chỉ mạnh khi họ đứng trên vai kẻ khác. Một khi cậu không còn quỳ xuống trước mặt họ nữa, họ chẳng còn gì đáng sợ cả."

Đèn xanh bật lên. Cả nhóm bước qua đường cùng nhau, một khối thống nhất giữa dòng người xa lạ, và trong khoảnh khắc đó, Đăng cảm thấy nỗi sợ hãi đeo bám mình suốt tám tháng qua đã nhẹ đi được một phần không nhỏ.

Đến ngã rẽ vào con hẻm dẫn về nhà mình, Bảo Châu dừng lại, quay sang cả nhóm. "Ngày mai nghỉ tập một buổi. Ai cũng cần ngủ bù, kể cả Đội trưởng khó tính của chúng ta."

"Tôi không cần—" Đăng định phản đối theo thói quen, nhưng Châu đã giơ tay ngăn lại.

"Không cãi. Tôi là quản lý, quyết định của tôi là tối thượng, y hệt câu cậu từng nói với bốn đứa kia hôm đầu tiên." Cô nhếch mép cười đắc thắng, biết rằng mình vừa dùng chính lời lẽ của Đăng để bịt miệng cậu.

Hùng, Tuấn, Kiên và Nam đồng loạt vỗ tay reo hò ủng hộ quyết định hiếm hoi này. Đăng nhìn quanh, thấy mình bị áp đảo hoàn toàn bởi cả một tập thể, đành giơ hai tay đầu hàng.

"Được rồi, được rồi. Một ngày thôi đấy. Ngày mốt quay lại tập gấp đôi để bù."

"Biết ngay là không thể để cậu nghỉ trọn vẹn một ngày mà không kèm điều kiện," Châu lắc đầu, nhưng khóe miệng vẫn cong lên một nụ cười bất lực. Cả nhóm chia tay nhau ở ngã rẽ, ai về nhà nấy, mang theo trong lòng dư âm ngọt ngào của một chiến thắng khó tin và lời hứa về một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi giữa mùa giải căng thẳng.

Về đến nhà, Đăng nằm vật ra giường, cơ thể rã rời nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Cậu lấy điện thoại ra, xem lại đoạn video pha "phân thân" của mình mà một khán giả đã quay và đăng lên mạng, tự mình phân tích từng khung hình như một huấn luyện viên chuyên nghiệp đang đánh giá học trò. Không phải để tự mãn, mà để tìm ra những chỗ còn có thể cải thiện hơn nữa trước trận Bán kết sắp tới. Ngay cả trong niềm vui chiến thắng, thói quen khắt khe với bản thân của một cựu tuyển thủ đỉnh cao vẫn không hề phai nhạt.

Cậu gõ vào cuốn sổ ghi chú điện tử ba điều cần cải thiện trước trận Bán kết: tốc độ phản ứng khi cổ tay đau, cách phân bổ tầm nhìn ở giai đoạn giữa game, và một phương án dự phòng nếu đối thủ tiếp theo cũng áp dụng chiến thuật cắm trại như Alpha từng làm. Cậu lưu lại ghi chú, đặt điện thoại xuống bàn, và cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ với một sự bình yên hiếm hoi mà cậu chưa từng cảm nhận được kể từ ngày rời khỏi giới chuyên nghiệp, lòng thanh thản như thể gánh nặng quá khứ đã vơi bớt thêm một phần nữa.

Đã sao chép liên kết chương