Chương 14
Chương 14 — Quy Tắc Đường Giữa
Trận thắng trước trường Trần Phú đã tạo đà tâm lý cực lớn cho HD E-sports.
Trong hai vòng đấu tiếp theo gặp những đối thủ vừa tầm, Châu vẫn trung thành với vai trò "Pháp sư bù nhìn", nhưng cô đã tiến bộ hơn ở chỗ không vô tình "hiến tế" thân mình nữa. Sự an toàn tuyệt đối của cô ở Đường giữa, kết hợp với mạng Wifi không còn giật lag, đã giải phóng hoàn toàn sức mạnh của Kiên '3G'. Dưới sự bảo vệ của cặp khiên thịt Hùng - Nam và hệ thống soi sáng của Tuấn, Kiên bắn nát mọi đội hình địch.
Họ lọt vào Tứ kết Khu vực một cách đường hoàng, trở thành chú ngựa ô (dark horse) lớn nhất của giải đấu.
Nhưng đối thủ ở Tứ kết của họ không phải là những kẻ dễ xơi.
Đội tuyển trường Quốc tế Alpha - đương kim vô địch thành phố. Alpha không chỉ có những cá nhân xuất sắc với kỹ năng ở mức Thách Đấu (bậc rank cao nhất), mà họ còn có hẳn một Ban huấn luyện chuyên nghiệp, được tài trợ bởi các nhãn hàng thiết bị chơi game lớn.
Không khí tại Nhà thi đấu Trung tâm ngày diễn ra vòng Tứ kết hoàn toàn khác biệt. Khán đài chật cứng học sinh của hai trường. Băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ cho đội Alpha rợp trời. Đội Hoàng Diệu thì chỉ lác đác vài cổ động viên tự phát do bị sức hút của đoạn video viral "Thánh Nữ Đỡ Đạn" kéo đến.
Khi Hải Đăng bước vào khu vực Cấm/Chọn cùng bốn thành viên và Châu, cậu lập tức cảm nhận được một luồng sát khí quen thuộc.
Bên kia chiến tuyến, Huấn luyện viên của đội Alpha - một gã đàn ông mặc vest, có vết sẹo mờ ở đuôi mắt - đang nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt sắc như dao lam.
Hải Đăng khẽ khựng lại, ngón tay cái vô thức bấu chặt vào lòng bàn tay. Chiếc khẩu trang y tế và chiếc mũ hoodie dường như không đủ để che giấu cậu khỏi con mắt của gã.
Gã chính là Lê Hoàng - cựu Huấn luyện viên phó của đội tuyển VG. Kẻ đã dàn xếp kịch bản bán độ bẩn thỉu và đẩy toàn bộ tội lỗi lên đầu Đăng sáu tháng trước.
"Gặp lại người quen cũ rồi, Shadow," Hoàng lẩm bẩm trong miệng, đủ để người đi Rừng của đội Alpha - cũng là cháu trai gã - nghe thấy. "Mày định dùng mấy cái trò Macro vớ vẩn này để qua mặt tao sao?"
Giai đoạn Cấm/Chọn bắt đầu.
Hải Đăng nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Đội Alpha không cấm bất kỳ vị tướng tủ nào của Hoàng Diệu. Ngược lại, họ cấm toàn bộ những vị tướng có khả năng dọn lính nhanh và thủ trụ tốt - những vị tướng mà Đăng đã bắt Bảo Châu tập luyện để đóng vai "bù nhìn".
Bọn họ đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của HD E-sports. Bọn họ biết Đường giữa của Hoàng Diệu là một điểm yếu chí mạng, và chúng quyết định khoét sâu vào vết thương đó.
"Bọn chúng cấm hết tướng của em rồi! Em chơi gì bây giờ anh Đăng?" Châu hoảng hốt, tay lóng ngóng trên bàn phím. Các lượt chọn đang cạn dần.
Đăng cắn chặt môi, trán rịn mồ hôi. Ánh mắt của Lê Hoàng từ phía bên kia sân khấu như một bóng ma đang siết chặt lấy cổ họng cậu. Áp lực của quá khứ dội về. Những tiếng chửi rủa "Kẻ bán độ", "Thằng phản bội" trên các diễn đàn mạng sáu tháng trước như ù ù bên tai cậu.
"Anh Đăng! Hết giờ rồi! Chọn gì cho chị Châu đây?" Hùng 'Bò tót' sốt sắng gào lên.
Đăng giật mình bừng tỉnh. Cậu liếc nhìn bảng tướng còn lại, rồi nhìn sang Châu.
"Chọn 'Astra'," Đăng ra lệnh, giọng điệu có chút gấp gáp.
Astra là một Pháp sư kiểm soát, khó chơi, và đặc biệt rất mỏng manh ở giai đoạn đầu game. Đây không phải là lựa chọn an toàn cho một người mới chơi như Châu.
"Trận này, chúng nó sẽ cắm trại (Camp) ở Đường giữa để giết Châu," Đăng nói nhanh, ghé sát vào micro của đội. "Tuấn, bỏ hẳn nửa rừng dưới, cắm mắt bảo vệ Châu. Hùng, đẩy lính nhanh và sẵn sàng Dịch chuyển xuống hỗ trợ. Kiên và Nam, phải tự chơi tự lo ở Đường dưới, hiểu chưa?"
"Rõ!" Cả đội đồng thanh.
Trận đấu bắt đầu, và cơn ác mộng nhanh chóng ập đến.
Người đi Rừng của Alpha - cháu trai của Lê Hoàng - liên tục đảo ra Đường giữa ngay từ cấp độ 2. Cộng thêm sức ép từ Đường giữa của họ vốn dĩ có kỹ năng cá nhân vượt trội, Bảo Châu bị ép đến nghẹt thở. Dù cô chỉ đứng ôm trụ, bọn họ vẫn hung hãn lao thẳng vào trụ (Dive) để hạ sát cô.
*FIRST BLOOD.*
*ENEMY DOUBLE KILL.*
Chưa đầy 10 phút, Châu đã chết ba mạng. Bầu không khí trong hệ thống liên lạc của Hoàng Diệu trở nên im ắng nặng nề. Châu cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng điều khiển con tướng Astra yếu ớt chạy ra nhặt nhạnh từng con lính một, nhưng vừa ló mặt ra lại bị địch từ trong bụi rậm nhào ra giết chết.
Bên phía Đường dưới, do thiếu sự bảo vệ của Tuấn, Kiên và Nam cũng bị Rừng và Đường giữa đối phương đảo xuống làm gỏi.
Sự chênh lệch về kỹ năng và trình độ quá lớn. "Giáo án Macro" của Hải Đăng không thể phát huy tác dụng khi các mắt xích kỹ năng (Micro) bị đứt gãy hoàn toàn ngay từ giai đoạn đi đường.
Lê Hoàng đứng khoanh tay bên ngoài khu vực thi đấu, nhếch mép cười đắc thắng. Gã không chỉ muốn thắng, gã muốn nghiền nát lòng tự tôn của "Shadow", chứng minh cho thằng nhóc đó thấy rằng nếu không có gã bảo kê, nó chỉ là một con rùa rụt cổ không hơn không kém.
Phút 15, chênh lệch Vàng đã lên tới con số 10.000. Trụ ngoài của HD E-sports sụp đổ hoàn toàn. Cả đội bị dồn ép vào trong Tế đàn, bất lực nhìn đội Alpha nhảy múa và spam biểu tượng khiêu khích ngay trước nhà chính.
"DEFEAT."
Trận thua trắng bụng. Thua áp đảo. Không có một cơ hội phản kháng nào.
Bốn chàng trai Hoàng Diệu tháo tai nghe, khuôn mặt thất thần. Họ chưa bao giờ bị đánh bại một cách nhục nhã như thế này kể từ khi Hải Đăng làm huấn luyện viên.
Bảo Châu gục mặt xuống bàn phím, hai vai run rẩy. Cô khóc. Cô cảm thấy tội lỗi vì mình là cái hố đen nuốt chửng mọi nỗ lực của cả đội.
Trên băng ghế Huấn luyện, Hải Đăng nắm chặt tay đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay rướm máu. Cậu có thể chịu đựng việc mình bị chửi bới, bị chà đạp. Nhưng nhìn những người đồng đội mới của mình, những người đã đặt trọn niềm tin vào cậu, bị sỉ nhục một cách tàn nhẫn bởi chính kẻ thù cũ của mình, sự tức giận trong Đăng đã đạt đến đỉnh điểm.
Cậu đứng phắt dậy, bước nhanh về phía khu vực thi đấu.
Luật của giải đấu NHEC: Ở thể thức BO3 (Best of 3 - Thắng 2 ván), giữa các ván đấu, các đội có quyền thay đổi nhân sự nếu có đăng ký danh sách dự bị hợp lệ.
Đăng bước tới bên cạnh Châu, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai đang run lên của cô.
"Đứng lên đi, Châu. Khóc lóc không giải quyết được gì đâu," Đăng nói khẽ, giọng trầm ấm lạ thường.
Châu ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn Đăng.
Đăng tháo chiếc khẩu trang y tế màu đen ném thẳng vào thùng rác. Cậu quay sang nhìn trọng tài, cất giọng rành rọt, đủ để Lê Hoàng ở phía bên kia sân khấu nghe thấy rõ mồn một.
"Đội Hoàng Diệu xin thay đổi nhân sự cho Ván 2," Đăng nói, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào gã Huấn luyện viên tồi tệ của Alpha. "Đội trưởng kiêm Huấn luyện viên Hải Đăng - sẽ vào sân thi đấu ở vị trí Đường giữa."
Cả Nhà thi đấu dường như nín thở. Một cơn địa chấn thực sự sắp sửa bắt đầu.
Trong lúc kỹ thuật viên chuẩn bị lại hệ thống máy cho ván hai, Bảo Châu kéo Đăng ra một góc khuất phía sau cabin thi đấu. Cô nhìn cổ tay cậu, ánh mắt đầy lo lắng nhưng không hề can ngăn.
"Cậu chắc chứ?" cô hỏi, giọng khẽ đến mức chỉ hai người nghe thấy.
"Không chắc," Đăng thành thật đáp, điều hiếm khi cậu thừa nhận. "Nhưng nếu tôi không vào, chúng ta sẽ thua ngay từ bây giờ. Còn nếu tôi vào, ít nhất chúng ta có một cơ hội."
Châu gật đầu, không nói thêm gì. Cô tháo chiếc khăn tay nhỏ vẫn mang theo bên người, quấn nhẹ quanh cổ tay Đăng bên ngoài lớp băng cơ, như một tấm bùa hộ mệnh giản đơn.
"Nếu đau quá, giơ tay trái lên. Tôi sẽ xin trọng tài tạm dừng ngay," cô dặn, giọng cương quyết không cho phép cãi lại.
Đăng nhìn chiếc khăn, rồi nhìn Châu, khẽ gật đầu. "Được. Nếu đau quá, tôi sẽ báo."
Lời hứa ấy, ngắn gọn và giản dị, lại mang một sức nặng lớn hơn bất kỳ lời động viên hùng hồn nào. Đó là lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, Hải Đăng chấp nhận đặt giới hạn của bản thân lên trên khát vọng chiến thắng — không phải vì cậu yếu đuối, mà vì cậu đã học được rằng có người đang thực sự quan tâm đến việc cậu có ổn hay không.
Trọng tài gọi lớn, báo hiệu thời gian nghỉ giữa hai ván đã hết. Đăng quay lại nhìn bốn đồng đội đang đứng chờ, ánh mắt mỗi người đều pha trộn giữa lo lắng và hy vọng.
"Nghe đây," Đăng nói, giọng lấy lại vẻ dứt khoát quen thuộc. "Ván này, tôi vào sân không phải để một mình gánh cả đội. Tôi cần các cậu chiến đấu như thể tôi chưa từng rời khỏi ghế huấn luyện. Tôi chỉ là một mảnh ghép, không phải cả bức tranh."
"Rõ thưa Đội trưởng!" Cả bốn đồng thanh, giọng đã lấy lại phần nào khí thế sau cú sốc của ván một.
Bảo Châu đứng lùi lại, nhìn năm người bước vào cabin thi đấu, tay vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ cổ tay Đăng nơi cô vừa quấn chiếc khăn. Cô thầm cầu nguyện, không phải cho một chiến thắng, mà cho việc không ai trong số họ phải rời sân đấu với một vết thương không thể chữa lành.