Chương 8
Chương 8 — Quy Tắc Đường Giữa
Những ngày tiếp theo, HD E-sports bước vào một guồng quay luyện tập khắc nghiệt chưa từng có. Từ kỹ năng last-hit cơ bản đến việc giao tiếp cơ bản trong trận đấu, Đăng uốn nắn từng chút một. Mặc dù cường độ tập luyện rất cao, nhưng không một ai dám phàn nàn sau bài học đắt giá từ trận đấu tập với Lê Hồng Phong.
Tuy nhiên, có một điều Bảo Châu nhận ra: Hải Đăng không bao giờ chơi cùng đội. Cậu chỉ đứng đằng sau, quan sát màn hình của từng người, chỉ đạo bằng giọng nói sắc lạnh, và thi thoảng mới cầm chuột chỉ cho họ một vài mẹo (trick) nhỏ. Cậu tuyệt đối không đánh một trận hoàn chỉnh nào kể từ sau màn solo hôm đó.
Sự tò mò trong lòng Châu ngày càng lớn. Một thiên tài đang ở đỉnh cao phong độ, tại sao lại đột ngột giải nghệ và lảng tránh việc thi đấu như vậy? Chỉ vì một chấn thương cổ tay như lời đồn trên mạng sao? Giới E-sports không thiếu những tuyển thủ chấn thương, họ thường phẫu thuật, nghỉ ngơi vài tháng rồi quay lại, hoặc chuyển sang làm Phân tích viên, Huấn luyện viên chuyên nghiệp. Cớ gì Shadow lại chọn cách biến mất hoàn toàn, chui lủi vào một trường cấp ba bình thường để ngủ gật?
Giờ ra chơi ngày thứ Năm, Châu quyết định tìm hiểu sự thật. Cô mang theo hộp sữa dâu quen thuộc, lân la đến gần bàn của Đăng. Như thường lệ, cậu ta đang gục mặt xuống bàn ngủ say sưa.
Châu rón rén kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Cô lấy điện thoại ra, mở tin nhắn chat với một người anh họ - một game thủ bán chuyên có tiếng trong cộng đồng E-sports, người biết rất nhiều thâm cung bí sử của giới tuyển thủ chuyên nghiệp.
"Anh hai, anh biết chuyện nội bộ của đội tuyển VG năm ngoái không? Vụ của thần đồng đi Mid 'Shadow' ấy?" Châu gõ phím cạch cạch.
Năm phút sau, màn hình điện thoại sáng lên. Một dòng tin nhắn dài dằng dặc gửi đến khiến Châu phải nín thở khi đọc.
*“Vụ đó rùm beng trong giới underground, nhưng báo chí không dám đăng vì thiếu bằng chứng. Em không biết à? Chấn thương chỉ là cái cớ thôi.”*
Châu mở to mắt, tay gõ thoăn thoắt: *"Vậy sự thật là gì anh?"*
*“Shadow bị đổ oan tội bán độ (match-fixing). Trận chung kết mùa giải năm ngoái, đội VG thua sốc trước đội chiếu dưới. Mọi mũi dùi dư luận chĩa vào Shadow vì cậu ta có những pha di chuyển khó hiểu và bị bắt lẻ ở cuối game. Nhưng sự thật mà dân trong nghề truyền tai nhau là... Đội trưởng của VG, tức là thằng đi Rừng, mới là kẻ nhận tiền bán độ. Thằng đó cố tình không nhường bùa xanh, không gank, và đưa thông tin sai (call sai) để ép Shadow vào bẫy.”*
Châu cảm thấy sống lưng mình ớn lạnh.
*“Khi Shadow phát hiện ra, cậu ta đã làm ầm lên với Ban lãnh đạo. Nhưng thằng Đội trưởng kia là con trai của nhà tài trợ chính. Cổ đông đội bóng quyết định bưng bít mọi chuyện, đổ mọi tội lỗi lên đầu thái độ thi đấu của Shadow, ép cậu ta phải chịu án phạt nội bộ và buộc phải giải nghệ sớm. Một thằng nhóc 16 tuổi làm sao chống lại được quyền lực của đồng tiền. Nó suy sụp, cộng thêm chấn thương cổ tay mãn tính không được chữa trị đàng hoàng, nên bỏ nghề luôn.”*
Châu buông thõng điện thoại xuống đùi, cảm thấy cổ họng nghẹn đắng.
Cô quay sang nhìn Hải Đăng. Cậu bạn cùng bàn của cô vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều, hàng lông mi dài rủ xuống che đi sự mệt mỏi và những quầng thâm nhạt dưới mắt.
Một cậu bé mười sáu tuổi. Cái tuổi mà đáng lẽ phải được sống vô tư, vui vẻ, tận hưởng hào quang của sự cống hiến và tài năng. Thế nhưng, cậu lại bị chính những người đồng đội mà cậu tin tưởng đâm sau lưng, bị tước đoạt ước mơ một cách tàn nhẫn và bẩn thỉu nhất.
Bảo Châu bỗng hiểu ra vì sao Đăng luôn dựng lên một bức tường lạnh lẽo với mọi người, hiểu vì sao cậu lại nói câu "E-sports không dành cho những kẻ hèn nhát, chỉ biết đổ lỗi", và hiểu vì sao cậu lại phản ứng dữ dội như vậy khi Tuấn bỏ cuộc hôm trước. Bóng ma của sự phản bội trong E-sports vẫn bám riết lấy cậu.
Khóe mắt Châu cay cay. Cô nhẹ nhàng đặt hộp sữa dâu lên bàn Đăng, rồi rón rén rút chiếc áo khoác đồng phục của mình ra, khẽ khàng đắp lên đôi vai đang hơi run lên vì hơi lạnh từ máy điều hòa của cậu.
"Yên tâm đi, Hải Đăng," Châu thì thầm, giọng nói mỏng manh nhưng kiên định. "Ở HD E-sports, sẽ không có ai bỏ rơi cậu đâu. Cậu đã bảo vệ chúng tôi, giờ đến lượt tôi sẽ bảo vệ cậu."
Đăng hơi cựa mình, nhíu mày một cái, nhưng rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ, dường như cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo khoác thoang thoảng mùi hương nhài dịu nhẹ.
Chiều hôm đó, bước vào phòng máy, cả đội ngạc nhiên khi thấy quản lý Bảo Châu vác theo một thùng xốp nhỏ.
"Cái gì đấy chị Châu? Đồ ăn nhẹ ạ?" Kiên '3G' hớn hở chạy ra định mở nắp thùng.
"Né ra! Không phải đồ ăn!" Châu gạt tay Kiên ra. Cô cẩn thận mở thùng xốp, lấy ra mấy gói chườm nhiệt y tế và một cuộn băng dán cơ (Kinesiology tape) đủ màu sắc.
Cô tiến thẳng đến chỗ Hải Đăng đang lúi húi cắm lại dây mạng cho máy chủ.
"Đưa tay đây," Châu ra lệnh, giọng điệu hệt như một bà mẹ quản quản.
Đăng ngơ ngác quay lại, nhìn đống đồ y tế trên tay Châu. "Cậu làm cái quái gì vậy? Tôi không bị bệnh."
"Tôi bảo đưa tay ra!" Châu trừng mắt, túm lấy cổ tay phải của Đăng kéo về phía mình. Đăng định giật lại, nhưng khi Châu ấn nhẹ ngón tay vào khớp cổ tay cậu, một cơn đau buốt chạy dọc lên cánh tay khiến Đăng khẽ rít lên một tiếng, chân mày nhíu chặt.
"Tôi biết cổ tay cậu bị viêm ống cổ tay mãn tính do thao tác APM quá cao trong thời gian dài," Châu nói, giọng mềm mỏng đi nhiều, vừa cẩn thận dán băng cơ lên cổ tay Đăng để cố định khớp. "Đừng có giấu. Quản lý của đội không phải là bù nhìn. Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo sức khỏe cho các tuyển thủ."
Đăng đứng im, để mặc cho đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp của Châu dán từng miếng băng y tế màu xanh nước biển lên cổ tay mình. Cảm giác đau nhức âm ỉ bấy lâu nay dường như được xoa dịu đi một chút nhờ hơi nóng từ miếng dán chườm nhiệt.
Cậu nhìn cô gái có mái tóc buộc đuôi gà đang cặm cụi chăm sóc cho mình, trong ánh mắt lạnh lùng thường ngày bỗng xẹt qua một tia cảm xúc lạ lẫm. Cậu không nói gì, chỉ khẽ quay mặt đi, che giấu vành tai đang đỏ lựng lên một cách bất thường.
"Xong rồi đấy!" Châu vỗ nhẹ lên mu bàn tay Đăng. "Từ giờ trở đi, mỗi ngày trước và sau khi huấn luyện, cậu phải chườm nóng và dán băng cơ. Cấm cãi."
Bốn thành viên còn lại đứng trong góc phòng, nhìn nhau cười khúc khích mờ ám, thi nhau huýt sáo trêu chọc.
"Trật tự! Tập trung vào máy của các người đi!" Đăng gắt lên, vội vã kéo tay áo hoodie xuống che đi đoạn băng dán màu xanh. Nhưng cái uy nghiêm lạnh lùng của Đội trưởng hôm nay dường như đã bốc hơi mất một nửa trước sức mạnh của cô quản lý nhỏ bé.
Một bí mật đã được hóa giải, và một sự kết nối vô hình đã âm thầm nảy mầm trong căn phòng máy cũ kỹ này.
Tối hôm đó, sau khi cả đội đã về hết, Đăng nán lại một mình, ngồi trước màn hình đen, chiếc băng cơ màu xanh vẫn còn quấn quanh cổ tay. Cậu mở hộp thư điện tử cũ, thứ mà cậu đã không đụng đến suốt tám tháng, và lần đầu tiên đọc lại những bình luận công kích mình từng nhận được sau vụ bê bối. Lần này, cậu không cảm thấy cơn giận dữ nghẹn ứ như trước, chỉ còn một nỗi mệt mỏi nhàn nhạt, như đang đọc lại nhật ký của một người xa lạ.
Cậu gõ vào ô tìm kiếm tên "Lê Hoàng", rồi dừng lại, ngón tay lơ lửng trên phím Enter. Có một phần trong cậu muốn biết gã đang ở đâu, đang làm gì, đã bao giờ phải trả giá cho những gì đã gây ra hay chưa. Nhưng cậu lại đóng trình duyệt, tắt máy.
Không phải vì cậu đã tha thứ. Mà vì cậu chợt nhận ra, ngồi đây dò xét quá khứ của kẻ đã hại mình chẳng khiến cậu tiến thêm được bước nào. Trong khi đó, ở phòng máy này, có năm con người vừa mới học được cách tin tưởng lẫn nhau, và họ cần một huấn luyện viên tỉnh táo vào sáng mai, chứ không phải một kẻ chìm đắm trong oán hận cũ.
Điện thoại cậu rung nhẹ. Một tin nhắn từ mẹ: "Con ăn tối chưa? Về sớm nhé." Đăng nhìn dòng chữ ngắn ngủi, cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng dâng lên trong lòng. Suốt tám tháng qua, sau vụ bê bối, mối quan hệ giữa cậu và mẹ luôn căng thẳng, vì bà cho rằng chính trò chơi điện tử đã cướp đi đứa con ngoan hiền của mình. Giờ đây, khi cậu quay lại với E-sports dưới một hình hài khác — không phải vì danh vọng, mà vì một nhóm bạn cần cậu — có lẽ đã đến lúc cậu nên thử giải thích cho bà hiểu.
Đăng đứng dậy, khoác áo hoodie lên vai, tắt đèn phòng máy. Trước khi bước ra, cậu ngoái lại nhìn năm chiếc ghế xếp ngay ngắn quanh bàn, lần đầu tiên trong nhiều tháng, cảm thấy một nơi chốn thực sự có thể gọi là "của mình".