Chương 15
Chương 15 — Quy Tắc Đường Giữa
"Cậu điên rồi! Tay cậu đang đau mà!" Bảo Châu thốt lên, níu chặt lấy cánh tay Đăng.
Cô cảm nhận được hơi nóng từ cổ tay cậu truyền qua lớp áo hoodie. Cô biết chấn thương của Đăng nghiêm trọng đến mức nào. Việc thi đấu ở cường độ cao trong một trận Tứ kết căng thẳng thế này chẳng khác nào hành động tự sát đối với sự nghiệp game thủ của cậu.
"Châu, nhìn tôi này," Đăng quay lại, nắm lấy hai vai Châu, ánh mắt kiên định và rực lửa. "Từ trước đến nay, cậu luôn là người bảo vệ cả đội bằng sự lo toan và tấm lòng của một người quản lý. Giờ là lúc để Đội trưởng làm việc của mình. Trận đấu này, tôi không chỉ đánh vì chiến thắng của Hoàng Diệu, mà tôi đánh để lấy lại danh dự của chính mình."
Cậu đưa mắt nhìn sang phía băng ghế chỉ đạo của đội Alpha. Lê Hoàng đang khoanh tay đứng đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Lão ta không tin một thằng nhóc tì bị chấn thương vỡ nát tâm lý như Đăng có thể làm nên trò trống gì. Hơn nữa, đây là một giải đấu phong trào, Lê Hoàng thừa biết dù Đăng có thắng, cậu ta cũng chẳng lấy lại được gì từ giới chuyên nghiệp cả.
Nhưng Đăng không cần giới chuyên nghiệp. Cậu chỉ cần chứng minh rằng, Shadow chưa từng bị đánh bại bởi kỹ năng, mà chỉ bị đánh bại bởi sự bẩn thỉu.
Châu cắn môi, từ từ buông tay ra. Cô nhường ghế lại cho Đăng, đứng lùi ra phía sau cùng vai trò Huấn luyện viên thay thế. Dù không hiểu nhiều về cấm chọn, nhưng cô tin tuyệt đối vào chàng trai đang ngồi trước mặt mình.
"Tuấn, Hùng, Kiên, Nam," Đăng xoa nhẹ cổ tay phải, đặt tay lên con chuột. "Ván trước các cậu đánh rất tốt. Bọn họ thắng chỉ vì Đường giữa của chúng ta bị thọt quá nặng. Ván này, tôi sẽ lấy lại tất cả."
"Đại ca ra tay, bọn em nguyện làm nền!" Hùng 'Bò tót' vỗ ngực, khí thế hừng hực trở lại.
Ván đấu thứ hai bắt đầu.
Lê Hoàng ra chỉ đạo cấm toàn bộ các tướng Sát thủ quen thuộc của Shadow. Lão ta muốn triệt tiêu hoàn toàn khả năng gây sát thương đột biến của Đăng.
Đến lượt lựa chọn cuối cùng của HD E-sports, Đăng mỉm cười lạnh lẽo. Cậu không chọn Sát thủ. Cậu khóa vào "Orion" - một vị tướng Pháp sư cổ điển có khả năng điều khiển những khối cầu ma thuật. Orion không cơ động, không có khả năng dồn sát thương ngay lập tức, nhưng bù lại, sát thương theo thời gian và khả năng khống chế diện rộng ở cuối trận là vô địch. Đổi lại, Orion đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng chọn vị trí cực kỳ hoàn hảo.
"Một con Pháp sư lề mề? Thằng nhóc này hết bài rồi," Lê Hoàng cười nhạt.
Nhưng khi trận đấu vừa bắt đầu được ba phút, Đường giữa của Alpha đã cảm nhận được một luồng áp lực kinh khủng khiếp.
Hải Đăng không chơi hổ báo. Cậu điều khiển Orion di chuyển mượt mà như một bóng ma. Cứ mỗi khi Đường giữa đối phương định bước lên ăn lính, một khối cầu ma thuật của Orion lại bay tới, cấu đi một lượng máu nhỏ một cách chuẩn xác đến đáng sợ.
Đăng duy trì khoảng cách Spacing hoàn hảo. Cậu đứng ngay mép tầm kỹ năng của địch, khiến đối phương liên tục tung chiêu hụt, trong khi Đăng lại dễ dàng trả sát thương. APM (Actions Per Minute) của Đăng không bùng nổ ầm ĩ, nhưng nó tinh tế và chính xác như một bác sĩ phẫu thuật đang cầm dao mổ.
Phút thứ 6. Đường giữa đối phương bị cấu máu đến mức báo động, buộc phải lùi về tháp trụ để Biến về.
"Tuấn! Đường giữa mất tốc biến. Ra đây!" Đăng call team ngắn gọn.
Tuấn 'La bàn' lập tức có mặt ở bụi cỏ bờ sông. Đăng điều khiển Orion bước lên, ném một khối cầu ma thuật làm chậm đối phương, tạo tiền đề hoàn hảo cho Tuấn lao ra tung kỹ năng khống chế.
*FIRST BLOOD!*
Mạng chiến công đầu thuộc về Orion của Hải Đăng. Nhà thi đấu ồ lên kinh ngạc. Đội trưởng của đội đương kim vô địch thành phố lại bị hạ gục dễ dàng ngay từ phút thứ sáu.
"Bình tĩnh! Nó chỉ ăn may thôi. Thằng Rừng lên gank nó cho tao!" Lê Hoàng gắt lên qua bộ đàm.
Nhưng Đăng dường như đi guốc trong bụng của đối thủ. Cậu biết chắc chắn Rừng địch sẽ nhắm vào mình.
Ba phút sau, Rừng của Alpha (cháu trai Lê Hoàng) vòng ra sau lưng Đăng. Đường giữa đối phương cũng lao lên kẹp nòng. Tình thế hai đánh một cực kỳ nguy hiểm đối với một Pháp sư không có kỹ năng chạy trốn như Orion.
Khán giả nín thở. Bảo Châu nắm chặt hai tay vào nhau, thầm cầu nguyện.
Trong tích tắc sinh tử, ngón tay Đăng lướt trên bàn phím. Cậu không lùi về trụ. Cậu Tốc biến lao ngược lên phía trước, né chớp nhoáng kỹ năng hất tung của Rừng địch, đặt một khối cầu ngay dưới chân Đường giữa đối phương.
*BÙM!*
Khối cầu phát nổ, làm choáng cả hai kẻ địch đang đứng sát nhau. Đăng lập tức tung chiêu cuối - một bão táp ma thuật diện rộng, xé nát thanh máu của những kẻ dám thách thức mình.
*DOUBLE KILL!*
Một pha xử lý lật kèo (outplay) kinh điển. Cả khán đài bùng nổ trong tiếng vỗ tay. Bình luận viên gào thét khản cổ trên mic: *"Quá khủng khiếp! Kỹ năng né chiêu như một cỗ máy được lập trình sẵn! Người đi Đường giữa mới của Hoàng Diệu là một con quái vật!"*
Đăng thở hắt ra một hơi, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán. Cổ tay phải của cậu nhói lên một nhịp. Sự vận động cơ học ở tốc độ cao bắt đầu đòi nợ. Cậu cắn răng, phớt lờ cơn đau, tiếp tục đẩy trụ.
Kể từ giây phút đó, trận đấu hoàn toàn tuột khỏi tay đội Alpha. Với lợi thế khổng lồ ở Đường giữa, Đăng bắt đầu di chuyển khắp bản đồ. Cậu xuất hiện ở đâu, ở đó có án mạng. Hùng 'Bò tót', Kiên '3G' và Nam 'Nhát gan' chỉ việc đi theo sau cái bóng của Orion, dọn dẹp phần còn lại của chiến trường.
Đội hình "báo thủ" Hoàng Diệu giờ đây đã lột xác thành một đội quân kỷ luật dưới sự dẫn dắt của một vị tướng quân bất bại.
Phút thứ 20, HD E-sports quét sạch đội Alpha tại hang rồng, đẩy thẳng vào đập nát Nhà chính đối phương trong sự bất lực tột cùng của Lê Hoàng.
Tỉ số là 1-1. Trận Tứ kết bị kéo vào Ván thứ 3 quyết định.
Đăng thả lỏng tay khỏi chuột, khẽ vặn nhẹ cổ tay đang đau nhức. Cậu xoay người, nhìn lên phía Lê Hoàng. Dù khuôn mặt bị che khuất bởi mũ hoodie, nhưng qua ánh mắt sắc bén đó, thông điệp truyền đi vô cùng rõ ràng:
*Tôi đã trở lại. Và lần này, không ai có thể đâm lén tôi được nữa.*
Ván đấu thứ 3, Ván quyết định (Blind Pick) bắt đầu trong sự hưng phấn tột độ của cả Nhà thi đấu. Bóng ma “Shadow” thực sự đã sống lại, sẵn sàng giáng đòn trừng phạt cuối cùng xuống những kẻ ngạo mạn.
Trước khi bước vào cabin, Lê Hoàng cố tình đi ngang qua Đăng, ghé sát tai thì thầm đủ để chỉ mình cậu nghe thấy. “Mày nghĩ thắng được ván hai là xong à? Ván ba, tao sẽ cho cả đội của mày nếm lại đúng cảm giác mà mày từng nếm ở VG. Cảm giác bị chính đồng đội bỏ rơi giữa trận.”
Đăng khựng lại nửa giây, nắm tay siết chặt. Nhưng thay vì đáp trả, cậu chỉ quay đầu, nhìn thẳng vào mắt gã đàn ông từng phá hủy sự nghiệp của mình.
“Đồng đội của tôi không giống đồng đội của ông, Lê Hoàng ạ,” Đăng nói, giọng điềm tĩnh đến lạ thường. “Ông có thể mua chuộc một người. Nhưng ông không thể mua chuộc cả một tập thể đã học cách tin nhau.”
Lê Hoàng nhíu mày, có chút bất ngờ trước sự bình thản của cậu học trò từng run rẩy dưới quyền lực của gã. Nhưng gã nhanh chóng lấy lại vẻ khinh miệt quen thuộc, phất tay bỏ đi không nói thêm lời nào.
Đăng đứng lại một mình trong hành lang, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Cậu ngoái nhìn về phía cabin, nơi bốn đồng đội đang chờ, và Bảo Châu đang đứng ngay cửa, vẫy tay ra hiệu thời gian sắp hết. Cậu bước tới, để lại phía sau tất cả những lời đe dọa cũ kỹ của một kẻ đã không còn quyền lực gì đối với cuộc đời cậu nữa.
Vào đến cabin, Châu nhận ra ngay vẻ mặt khác lạ của Đăng. "Có chuyện gì vậy? Cậu đang siết chặt tay kìa."
"Không có gì," Đăng đáp, cố gắng thả lỏng bàn tay. "Chỉ là gặp lại vài bóng ma cũ ngoài hành lang thôi."
Châu nhìn cậu một lúc, không hỏi thêm chi tiết, chỉ đưa cho cậu chai nước. "Bóng ma thì để họ ở ngoài kia. Trong này, chỉ có ván ba và năm người đang chờ cậu dẫn dắt."
Đăng nhận lấy chai nước, uống một ngụm, cảm thấy sự bình tĩnh dần trở lại. Cậu ngồi xuống vị trí của mình, đeo tai nghe, và trong khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ về Lê Hoàng, về những lời đe dọa cũ kỹ, đều tan biến, nhường chỗ cho một sự tập trung tuyệt đối mà chỉ những tuyển thủ đỉnh cao mới có thể đạt tới.
"Sẵn sàng chưa cả nhà?" Đăng hỏi qua micro nội bộ.
"Sẵn sàng!" Bốn giọng nói đồng thanh vang lên, quyết tâm và không một chút do dự.
Màn hình đếm ngược bắt đầu chạy. Ván ba, ván quyết định số phận của cả một hành trình, chính thức khởi động, mang theo hy vọng của cả một tập thể đã cùng nhau đi qua biết bao sóng gió để đến được thời khắc này.