Chương 21
Chương 21 — Quy Tắc Đường Giữa
Đêm trước ngày diễn ra trận Chung kết, phòng máy của CLB Hoàng Diệu vẫn sáng đèn, nhưng không ai động vào chuột hay bàn phím.
Hải Đăng yêu cầu tất cả tắt máy tính. Cậu đứng trước chiếc bảng trắng chi chít những sơ đồ chiến thuật đã bị xóa đi vẽ lại hàng chục lần. Bốn cậu con trai ngồi im phăng phắc, còn Châu thì lo lắng nhìn chằm chằm vào cổ tay của Đăng, dù nó đã được tháo nẹp và có vẻ linh hoạt hơn sau vài ngày nghỉ ngơi.
"Học viện VG (VG Academy) không giống bất kỳ đội nào chúng ta từng gặp," Đăng bắt đầu, giọng nghiêm túc. "Họ là thực tập sinh chuyên nghiệp. Họ ăn, ngủ và luyện tập 12 tiếng mỗi ngày trong Gaming House. Kỹ năng cá nhân của họ hoàn hảo, Macro của họ được lập trình sẵn bởi Lê Hoàng. Nếu chúng ta đánh theo sách vở, chúng ta sẽ thua 0-3 trước phút 20."
"Vậy... vậy chúng ta đánh thế nào anh?" Nam 'Nhát gan' run rẩy hỏi.
"Đánh bằng bản năng," Đăng mỉm cười, một nụ cười ranh mãnh. Cậu cầm bút, khoanh tròn tên của từng người.
"Hùng, ngày mai tôi cho phép cậu lao vào chém giết thoải mái. Không cần ôm trụ lùi sâu nữa. Hãy quậy tung cái Đường trên lên."
"Tuấn, cậu bị mù đường đúng không? Tốt. Ngày mai, hãy đi những đường mà đến chính cậu cũng không biết mình đang đi đâu. Nếu cậu không biết, thì đối phương cũng đừng hòng đoán được quỹ đạo di chuyển của Rừng bên ta."
"Nam, thay vì mua trang bị Hỗ trợ tạo giáp, ngày mai cậu lên toàn bộ sát thương phép thuật cho tôi. Trở thành nguồn hỏa lực thứ hai từ phía sau lưng Kiên."
Cả đám trợn tròn mắt. "Giáo án" này đi ngược lại hoàn toàn những gì Đăng đã rèn dũa bọn họ suốt một tháng qua.
"Bọn họ là những cỗ máy được lập trình để đối phó với những nước cờ bài bản," Đăng giải thích. "Cách duy nhất để đánh bại một cỗ máy, là đổ một đống rác lộn xộn vào trong bánh răng của nó. Các cậu phải biến trận Chung kết ngày mai thành một cuộc đánh lộn đường phố, thứ mà các cậu vẫn quen làm hồi chưa có tôi dẫn dắt. Chỉ khác là lần này, sự lộn xộn đó sẽ do tôi làm nhạc trưởng."
Sau khi giao phó nhiệm vụ, Đăng cho cả đội giải tán sớm để ngủ đủ giấc.
Chỉ còn lại Đăng và Châu nán lại để khóa cửa phòng máy. Khi chỉ còn hai người, Châu mới kéo tay Đăng lại, ngập ngừng.
"Đăng... Ngày mai, để tôi đánh thay cho. Cổ tay cậu..."
"Cổ tay tôi ổn," Đăng ngắt lời, xoa nhẹ lên mái tóc đuôi gà của Châu khiến cô giật mình. "Cậu đã đỡ đạn thay tôi đủ rồi, quản lý Châu. Ngày mai là sân khấu lớn. Tôi không thể để cậu ôm cái máy tính rồi run rẩy trong cabin được. Tôi sẽ đánh, từ đầu đến cuối."
Ánh mắt Đăng kiên định đến mức Châu không thể phản bác. Cô đành gật đầu, cẩn thận nhét một cuộn băng cơ y tế mới vào túi áo hoodie của cậu.
"Nếu thấy đau, cậu phải nói ngay đấy nhé. Chức vô địch không quan trọng bằng đôi tay của cậu đâu," Châu dặn dò, giọng mềm mỏng.
Đăng cười nhẹ, nhét hai tay vào túi áo, bước sóng đôi cùng Châu dưới ánh đèn vàng vọt của sân trường. “Chức vô địch rất quan trọng, Châu ạ. Bởi vì nó là lời hứa của tôi với mấy người.”
Châu dừng bước, ngước nhìn cậu dưới ánh đèn đường hắt xuống. “Chỉ với 'mấy người' thôi à?”
Đăng khựng lại, nhận ra ý tứ trong câu hỏi của cô. Cậu định đáp một câu bông đùa để lảng tránh, như thói quen cố hữu, nhưng rồi lại thôi. Đêm nay, trước ngưỡng cửa của trận đánh lớn nhất đời học sinh, cậu không muốn giấu diếm thêm bất cứ điều gì nữa.
“Với cả cậu nữa,” cậu nói, giọng khẽ hẳn đi, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy. “Lời hứa lớn nhất, tôi dành cho quản lý đã liều mạng gạ solo với một thằng đội sổ tự xưng bằng cái tên nghe rất sến súa.”
Châu bật cười, đôi mắt cong lại, nhưng có thứ gì đó ươn ướt thoáng qua khóe mi. “Cậu mà cũng biết nói chuyện tình cảm đấy à, Hải Đăng?”
“Chắc là do ở gần một cô quản lý suốt ngày lải nhải đạo lý riết cũng thành quen,” Đăng đáp, khóe môi nhếch lên.
Hai người tiếp tục sóng bước, không ai vội vã phá vỡ sự yên bình hiếm hoi ấy. Đến cổng nhà Châu, Đăng dừng lại, nhìn cô một lúc lâu trước khi lên tiếng.
“Ngủ sớm đi. Ngày mai chúng ta cần một quản lý tỉnh táo, không phải một cái xác biết đi vì thiếu ngủ.”
“Cậu cũng vậy,” Châu đáp, rồi bất chợt vươn tay, khẽ chạm vào cổ tay quấn băng của cậu — đúng tín hiệu mà họ đã thống nhất trên sân thượng chiều nay. “Nếu đêm nay đau, đừng cố chịu một mình.”
Đăng gật đầu, nhìn theo bóng Châu khuất sau cánh cổng sắt trước khi quay lưng bước về nhà mình, lòng ngổn ngang những cảm xúc mà cậu chưa từng cho phép bản thân trải qua kể từ ngày rời khỏi giới chuyên nghiệp.
Đêm đó, trong nhóm chat chung của HD E-sports, không ai nhắc đến chiến thuật hay đội hình. Hùng gửi một tấm ảnh chụp màn hình game cũ, kèm dòng chữ “Ai còn nhớ ngày đầu chúng ta còn không phân biệt nổi Đấu sĩ với Pháp sư không?” Tuấn trả lời bằng một loạt biểu tượng cười, còn Kiên thả vào đó tấm ảnh chiếc Router wifi mới, chú thích “Cảm ơn mày đã cứu rỗi cuộc đời tao.” Nam, người ít nói nhất nhóm, chỉ gửi một dòng ngắn gọn: “Cảm ơn mọi người đã không bỏ em lại.”
Đăng đọc từng tin nhắn, không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ mỉm cười trong bóng tối phòng ngủ. Cậu gõ một dòng cuối cùng trước khi tắt điện thoại: “Ngày mai, đừng ai làm anh hùng một mình. Chúng ta thắng cùng nhau, hoặc không thắng gì cả.”
Bốn dấu tích xanh hiện lên gần như ngay lập tức, xác nhận cả đội đã đọc và đồng lòng. Đăng đặt điện thoại xuống bàn, nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà. Cổ tay cậu vẫn âm ỉ đau, nhưng lần đầu tiên trước một trận đấu quan trọng, cậu không hề cảm thấy đơn độc. Không còn một chút dư âm nào của nỗi sợ hãi từng khiến cậu thức trắng trước mỗi trận đấu chuyên nghiệp ngày xưa, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng vững chãi, như thể cậu đã tìm lại được thứ mình đánh mất từ rất lâu: niềm tin rằng ngày mai, dù kết quả có ra sao, cậu cũng sẽ không phải đối mặt với nó một mình.
Sáng hôm sau, Đăng thức dậy trước cả tiếng chuông báo thức, khi trời còn chưa hửng sáng hẳn. Cậu nằm im một lúc, lắng nghe tiếng chim hót lác đác ngoài cửa sổ, rồi từ từ ngồi dậy, xoay nhẹ cổ tay theo đúng bài tập giãn cơ mà cô y tế đã dặn. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng đã dịu đi nhiều so với những ngày đầu.
Mẹ cậu đã dậy từ sớm, chuẩn bị sẵn một bữa sáng thịnh soạn hơn thường lệ. Bà không nói nhiều, chỉ đặt trước mặt cậu một bát cháo còn bốc khói và một cốc sữa ấm.
"Ăn hết đi, đừng để bụng đói mà thi đấu," bà dặn, giọng bình thản nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
Đăng ăn từng thìa cháo chậm rãi, cảm nhận sự yên tĩnh hiếm hoi của buổi sáng trước một ngày sẽ đầy biến động. Cậu nhớ lại tám tháng trước, buổi sáng trước trận chung kết định mệnh với đội VG, cậu đã ăn vội một chiếc bánh mì trong xe, một mình, không ai đưa tiễn, không ai chờ đợi. Giờ đây, mọi thứ đã khác.
Bảy giờ rưỡi sáng, cả đội tập trung tại cổng trường như đã hẹn. Ai cũng khoác lên mình chiếc áo đồng phục CLB mới toanh mà nhà tài trợ đã gửi tặng, in dòng chữ "HD E-sports" nổi bật trên nền xanh đậm. Thầy Quang đích thân lái chiếc xe bảy chỗ của trường để đưa cả đội đến Nhà thi đấu Trung tâm Thành phố, nơi diễn ra trận Chung kết.
Trên xe, không ai nói nhiều. Mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng, tay lặng lẽ siết chặt lấy một vật gì đó mang theo bên mình như một lá bùa hộ mệnh — Hùng nắm chặt chiếc móc khóa gỗ, Kiên kiểm tra lại con chuột yêu thích trong túi, Tuấn nhẩm lại các mốc thời gian hồi chiêu của tướng địch, còn Nam thì chỉ ngồi im, hai tay đan vào nhau, mắt nhắm nghiền.
Đăng ngồi ở hàng ghế cuối cùng cạnh Châu, nhìn ra cửa kính, quan sát thành phố dần thức giấc. Khi xe rẽ vào con đường dẫn đến Nhà thi đấu, cậu có thể thấy từ xa dòng người đang xếp hàng dài trước cổng, băng rôn cổ động giăng khắp nơi, và cả một cảm giác quen thuộc — cảm giác đứng trước ngưỡng cửa của một điều gì đó lớn lao hơn bản thân mình rất nhiều.
"Đến rồi," thầy Quang lên tiếng, giọng có chút run run vì hồi hộp thay cho học trò của mình.
Cả đội lần lượt bước xuống xe, đứng thành một hàng trước cổng Nhà thi đấu đồ sộ, nơi số phận của cả một mùa giải sắp được định đoạt. Đăng đưa mắt nhìn lần lượt từng gương mặt đồng đội, rồi hít một hơi thật sâu, bước những bước chân đầu tiên hướng về phía cánh cửa lớn đang chờ đợi họ. Phía sau cậu, bốn đồng đội và Bảo Châu lặng lẽ bước theo, mỗi người mang theo một phần của hành trình dài đã đưa họ đến đây — từ một câu lạc bộ bét bảng vô danh, đến ngưỡng cửa của trận Chung kết Toàn quốc — một hành trình mà không ai trong số họ, kể cả Đăng, từng dám tin là có thật.