Chương 9
Chương 9 — Quy Tắc Đường Giữa
Kể từ ngày được Châu chăm sóc y tế cho cổ tay, thái độ của Hải Đăng đối với câu lạc bộ dường như có một sự chuyển biến vi diệu. Sự độc mồm độc miệng vẫn còn đó, giáo án luyện tập vẫn khắt khe như tra tấn, nhưng cậu không còn giữ khoảng cách quá mức lạnh nhạt nữa.
Thay vì chỉ đứng chắp tay sau lưng chỉ đạo, đôi khi Đăng tự mình xách ghế ra ngồi cạnh Kiên '3G', cầm tay chỉ việc cách canh thời gian lính đánh xa để tối ưu sát thương. Thi thoảng, cậu lại vào hẳn phòng tùy chọn để biểu diễn một cú combo mượt mà cho Hùng 'Bò tót' học theo.
Chỉ còn đúng một tuần nữa là đến vòng sơ loại của Giải Thể thao Điện tử Học sinh Toàn quốc (NHEC). Theo quy định, để được xếp hạt giống, đội phải đạt mức rank (xếp hạng) trung bình tối thiểu là Bạch Kim. Tuy nhiên, đội hình HD E-sports hiện tại toàn những tay mơ mắc kẹt ở rank Bạc và Vàng.
"Thời gian không còn nhiều," Đăng đập gót tay xuống bàn để thu hút sự chú ý. "Từ hôm nay, chúng ta sẽ luyện tập thực chiến (Rank) liên tục 5 trận mỗi đêm. Tôi sẽ sử dụng tài khoản phụ (smurf) để đánh cùng các cậu. Nhiệm vụ của các cậu không phải là thắng, mà là phải sống sót và thực hiện đúng những gì tôi đã dạy. Rõ chưa?"
"Rõ thưa Đội trưởng!" Cả bốn người đồng thanh. Được đích thân cựu thần đồng chuyên nghiệp kéo rank, đây là ước mơ của biết bao game thủ.
Đăng ngồi vào vị trí đường giữa quen thuộc, khóa vào Zeta.
Ván đấu đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ. Đăng với kỹ năng vượt trội đã dễ dàng đè bẹp đối thủ ở Đường giữa, liên tục đảo gank (hỗ trợ) hai cánh, tạo lợi thế khổng lồ để kết thúc ván đấu trong vòng 20 phút.
Tuy nhiên, đến ván đấu thứ ba, họ đụng phải một tổ đội (Party) khá "cứng cựa" của rank Kim Cương. Đối thủ đánh rất cẩn thận, biết cách kiểm soát tầm nhìn và thi đấu bám sát chiến thuật. Trận đấu kéo dài đến phút thứ 40, hai bên giằng co từng mục tiêu lớn.
Lúc này, Hùng đã chết ba mạng vì bị bắt lẻ. Tuấn đi rừng liên tục bị cướp bùa. Mọi áp lực gánh team đè nặng lên đôi vai của Hải Đăng ở vị trí Đường giữa.
"Tập trung ở hang rồng ngàn tuổi," Đăng ra lệnh qua micro, ngón tay lướt trên bàn phím với tốc độ chóng mặt. "Nam, chuẩn bị tung chiêu cuối khống chế diện rộng. Kiên, giữ khoảng cách."
Giao tranh nổ ra ác liệt. Đăng điều khiển Zeta lao vào như một tia chớp, né hai kỹ năng định hướng của địch bằng một cú tốc biến hoàn hảo, nhắm thẳng vào vị trí Xạ thủ đối phương.
Đúng lúc đó, để thực hiện cú combo ám sát 4 chiêu thức trong vòng 0.5 giây, ngón tay cái và ngón trỏ của Đăng phải vặn một góc khá gắt trên mặt chuột.
*Rắc.*
Một âm thanh nhỏ vang lên từ cổ tay phải của Đăng.
Đăng khẽ rên lên một tiếng, khuôn mặt cậu bất chợt tái nhợt đi vì đau đớn. Bàn tay phải đang cầm chuột bỗng mất lực, trượt khỏi nút bấm. Cú combo chết chóc của Zeta bị khựng lại giữa chừng ở chiêu thức cuối cùng.
Lỡ nhịp, Xạ thủ đối phương lập tức dùng Tốc biến thoát thân và quay lại bắn trả. Zeta, vốn dĩ là tướng máu giấy, bốc hơi ngay giữa lòng địch. Mất đi nguồn sát thương chủ lực, bốn thành viên còn lại của HD E-sports nhanh chóng tan vỡ.
"DEFEAT."
Màn hình một lần nữa chuyển sang màu đỏ ối của sự thất bại. Nhưng lúc này, không ai quan tâm đến kết quả ván đấu.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hải Đăng. Cậu đang ngồi gập người lại, bàn tay trái ôm chặt lấy cổ tay phải đang run rẩy từng chập. Mồ hôi lạnh rịn ra lấm tấm trên trán cậu.
"Đăng! Cậu sao thế?" Bảo Châu hốt hoảng lao tới, ném vội cuốn sổ ghi chép xuống bàn. Cô quỳ một gối xuống cạnh ghế của Đăng, cẩn thận nâng cánh tay phải của cậu lên.
"Tránh ra... Không sao..." Đăng cắn răng nói, cố gắng giật tay lại, nhưng sức lực của cậu lúc này thậm chí không chống lại nổi cái nắm tay của Châu.
"Không sao cái đầu cậu!" Châu lớn tiếng, lần đầu tiên cô quát vào mặt Đăng. Cô nhìn thấy miếng dán cơ màu xanh trên cổ tay cậu đã thấm một vệt mồ hôi ướt sũng. Bàn tay của Đăng lạnh toát và đang giật nhẹ vì những cơn co thắt cơ học.
Cô quay sang gắt với bốn người còn lại: "Dừng hết mọi hoạt động lại! Tắt máy! Tuấn, ra căng tin mua cho chị một chai nước đá. Hùng, lấy cái khăn lông trong tủ đồ ra đây mau lên!"
Bốn cậu con trai luống cuống làm theo lệnh của quản lý mà không dám chậm trễ một giây nào. Họ chưa bao giờ thấy Bảo Châu tức giận và đáng sợ đến thế.
Châu nhẹ nhàng gỡ lớp băng dán cũ ra. Vùng cổ tay của Đăng sưng tấy và tấy đỏ lên trông thấy. Viêm ống cổ tay không phải là chấn thương có thể lành ngày một ngày hai, đặc biệt là khi nó bị ép hoạt động quá công suất trong một thời gian dài. Việc Đăng cố gắng dùng kỹ năng APM cao ở rank thấp để gánh team đã khiến chấn thương tái phát trầm trọng.
"Băng đá đây chị Châu!" Tuấn hớt hải chạy vào, đưa chai nước đá áp vào chiếc khăn lông mềm.
Châu áp chiếc khăn lạnh lên cổ tay Đăng. Đăng khẽ rùng mình, cơn đau nhức buốt óc dần dịu xuống dưới tác dụng của nhiệt độ thấp.
"Đã bảo là cậu chỉ làm Huấn luyện viên thôi, ai mướn cậu nhảy vào đánh rank làm gì?" Châu vừa chườm đá, vừa càu nhàu, giọng điệu xen lẫn sự trách móc và xót xa. "Cậu định để cái tay này phế luôn thì mới vừa lòng hả, tên ngốc này?"
Đăng im lặng, ánh mắt lảng đi chỗ khác. Lòng tự tôn của một cựu tuyển thủ khiến cậu không muốn bất kỳ ai thương hại mình, đặc biệt là ở bộ dạng thảm hại này. Nhưng trước sự chăm sóc tận tình và chân thành của Châu, lớp vỏ bọc băng giá trong cậu đang nứt ra từng mảng.
"Mấy đứa nghe đây," Châu quay sang nhìn bốn thành viên còn lại. "Giải đấu sắp tới, HD E-sports sẽ phải thi đấu mà không có sự trợ giúp trực tiếp của anh Đăng trong ván đấu. Anh ấy chỉ làm nhiệm vụ Cấm/Chọn và huấn luyện thôi. Mọi người phải tự lực cánh sinh. Không được ỷ lại vào ai cả. Rõ chưa?"
"Rõ thưa quản lý!" Bốn thành viên đồng thanh đáp, ánh mắt nhìn Đăng mang theo sự nể phục xen lẫn sự quyết tâm mới mẻ. Họ nhận ra Đội trưởng của họ đã hy sinh sức khỏe bản thân như thế nào vì cái đội bóng bét bảng này.
"Chị Châu nói đúng," Hùng 'Bò tót' vỗ ngực cái bộp. "Anh Đăng cứ dưỡng thương đi. Ở vòng sơ loại, để em gánh!"
"Mày gánh team đối thủ thì có," Kiên '3G' chen vào, nhưng không mang ý châm chọc mà là một nụ cười đùa vui vẻ. "Để Xạ thủ tôi gánh cho."
Nhìn đám nhóc chí chóe cãi nhau giành quyền "gánh team", Đăng khẽ nhếch khóe môi, tạo thành một nụ cười nhạt nhòa nhưng ấm áp hiếm thấy.
Châu lén nhìn nụ cười ấy, trái tim cô lại lỡ một nhịp. Cô khẽ cẩn thận dán một lớp băng cơ y tế mới lên cổ tay cậu, thầm hứa với lòng mình sẽ không để Đăng phải chịu thêm bất kỳ sự tổn thương nào trong giới E-sports này nữa.
"Cảm ơn," Đăng bất chợt nói, giọng nhỏ đến mức Châu tưởng mình nghe nhầm.
"Cảm ơn cái gì cơ?" Cô ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên.
"Vì đã không hỏi tôi có ổn không," Đăng nhìn xuống cổ tay đang được băng lại, tránh ánh mắt cô. "Ai cũng hỏi câu đó. Người quản lý cũ của tôi cũng từng hỏi, ngay trước khi ký giấy đuổi tôi ra khỏi đội. Câu đó nghe rỗng tuếch lắm. Cậu thì khác, cậu chỉ hành động."
Bảo Châu khựng lại một giây, rồi bật cười nhẹ, cố che giấu sự xúc động dâng lên trong lòng. "Vậy chắc lần sau tôi nên hỏi cậu trước khi băng bó nhỉ? Tôn trọng quyền được từ chối của bệnh nhân."
"Đừng," Đăng đáp ngay, nhanh đến mức chính cậu cũng bất ngờ với phản xạ của mình. "Cứ làm như cũ đi."
Bốn thành viên còn lại đứng cách đó không xa, giả vờ chăm chú vào màn hình nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng. Kiên huých nhẹ khuỷu tay vào Hùng, nháy mắt ra hiệu, nhưng không ai dám lên tiếng trêu chọc lần nữa. Có một điều gì đó trong không khí căn phòng máy lúc này quá đỗi mong manh và quý giá, đến mức ngay cả những cậu nhóc vô tư nhất cũng biết phải giữ im lặng.
Tối muộn hôm đó, khi mọi người đã ra về, Bảo Châu ở lại một mình để dọn dẹp lại đống đồ y tế. Cô ngồi xuống bàn, mở cuốn sổ chiến thuật, nhưng thay vì ghi chép về game, cô lại viết một đoạn nhật ký ngắn.
"Hôm nay Đăng nói cảm ơn tôi. Chỉ hai chữ thôi, nhưng tôi thấy vui hơn cả lúc đội thắng trận đầu tiên. Tôi bắt đầu hiểu tại sao người ta gọi cậu ấy là Bàn tay ma thuật — không phải vì cách cậu ấy cầm chuột, mà vì cách cậu ấy khiến người khác muốn cố gắng hết mình vì cậu ấy, dù cậu ấy chẳng bao giờ nói lời ngọt ngào nào."
Cô gấp cuốn sổ lại, mỉm cười một mình trong căn phòng máy vắng lặng, rồi đứng dậy tắt đèn, khóa cửa, mang theo trong lòng một cảm giác ấm áp mà cô chưa từng trải qua kể từ ngày nhận trách nhiệm làm quản lý cho một câu lạc bộ tưởng chừng vô vọng.