Chương 19
Chương 19 — Quy Tắc Đường Giữa
Buổi chiều tà, sân thượng trường Hoàng Diệu nhuộm một màu cam đỏ rực rỡ. Gió thổi lồng lộng, mang theo âm thanh huyên náo của học sinh tan tầm vọng lên từ dưới sân trường.
Hải Đăng ngồi bệt trên nền gạch, tựa lưng vào bức tường hoa tiêu cũ kỹ. Bảo Châu ngồi bên cạnh cậu, hai tay ôm lấy một ly trà sữa ấm nóng. Bốn tên "báo thủ" kia đã bị Châu đuổi về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức cho trận Bán kết ngày mai. Chỉ còn lại hai người bọn họ ở đây, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi sau một ngày bão táp.
"Tay cậu sao rồi?" Châu phá vỡ sự im lặng, mắt liếc nhìn vòng băng y tế trên cổ tay Đăng.
"Bác sĩ nói không đứt dây chằng là may," Đăng nhún vai, nhấp một ngụm nước suối. "Nhưng cấm tuyệt đối việc sử dụng thao tác APM cao trong ít nhất ba tuần. Trận Bán kết ngày mai, tôi sẽ ngồi ghế Huấn luyện. Cậu lại phải vào vai 'bức tượng bù nhìn' rồi."
"Yên tâm. Giờ tôi đã biết chạy lùi nhanh hơn cả Hùng 'Bò tót' rồi," Châu cười khúc khích. Cô im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi. "Đăng này... Rốt cuộc sáu tháng trước, đã có chuyện gì xảy ra với cậu ở VG vậy? Bọn họ nói cậu..."
"Bán độ?" Đăng điền nốt câu nói đang bỏ dở của Châu. Âm vực của cậu không hề có sự né tránh. Cậu ngước mắt nhìn về phía những tia nắng cuối cùng đang lặn xuống sau những tòa nhà cao tầng.
"Tôi chưa bao giờ nhận một đồng tiền bẩn nào cả, Châu ạ," Đăng bắt đầu kể, giọng nói trầm bổng, như thể cậu đang tháo dỡ một tảng đá đè nặng trong lòng suốt nửa năm qua.
"Trận chung kết năm đó, chúng tôi đụng độ đội tuyển mạnh nhất khu vực. Lê Hoàng lúc đó là Huấn luyện viên phó. Lão ta và Đội trưởng của tôi - người cầm vị trí Rừng - đã cá cược ngầm một số tiền khổng lồ vào cửa VG thua trắng 0-3. Bọn họ cố tình không giao tiếp, thả mục tiêu, và liên tục cung cấp thông tin sai lệch cho tôi (Fake call)."
Châu nhíu mày, bức xúc. "Nhưng cậu là thần đồng cơ mà? Cậu không nhận ra sao?"
"E-sports là môn thể thao của năm người. Một người đi Đường giữa phụ thuộc rất nhiều vào tầm nhìn và nhịp độ của Rừng," Đăng cay đắng cười. "Khi tôi phát hiện ra Rừng cố tình không đánh (quăng game), tôi đã nổi điên và tự mình lao lên mở giao tranh để cố gắng lật kèo. Nhưng vì đồng đội không theo, tôi liên tục chết lẻ. Bọn họ dùng chính những pha 'chết ảo' đó của tôi làm bằng chứng tung lên mạng, vu khống rằng tôi đã bán độ, tự đâm đầu vào chỗ chết để quăng game."
Châu nắm chặt ly trà sữa đến móp cả vỏ. Sự tàn nhẫn của những kẻ trục lợi đã giết chết ước mơ của một cậu bé. "Sao cậu không giải thích? Không báo cảnh sát?"
"Giải thích với ai? Lê Hoàng và Đội trưởng đã làm giả tin nhắn, làm giả giao dịch ngân hàng chuyển vào một tài khoản mang tên tôi. Bọn họ còn dọa sẽ kiện tôi ra tòa vì tội phỉ báng nếu tôi dám hé răng. Bố mẹ tôi vốn đã ghét việc tôi chơi game, thấy scandal nổ ra thì lập tức cấm túc, bắt tôi chuyển trường. Còn đám fan hâm mộ... họ chỉ cần một con dê tế thần để trút giận cho thất bại của đội bóng."
Đăng quay mặt đi, giấu đi đôi mắt đang hằn lên những tia đỏ. "Tôi đã nghĩ mình sẽ vĩnh viễn căm ghét cái trò chơi này. Tôi ghét cái gọi là 'đồng đội'. Cho đến khi..."
Cậu quay lại, nhìn thẳng vào mắt Bảo Châu.
"...Cho đến khi một cô quản lý gà mờ dám gạ kèo solo 1vs1 với tôi bằng mạng wifi 999 ping, và một đám nhóc dở hơi dám xé đơn xin nghỉ của tôi trước mặt Giám thị."
Bảo Châu cảm thấy má mình nóng ran. Ánh hoàng hôn phản chiếu trong đáy mắt Hải Đăng một sự dịu dàng mà cô chưa từng thấy.
Cô đặt ly trà sữa xuống, vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái không bị thương của Đăng.
"Hải Đăng," Châu gọi tên cậu, giọng nói nghiêm túc và kiên định. "Chúng tôi có thể không có kỹ năng đỉnh cao. Chúng tôi có thể thỉnh thoảng vẫn cãi nhau chí chóe. Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ phản bội cậu."
Châu siết chặt những ngón tay của cậu hơn một chút. "Ngày mai, dù cậu đứng phía sau băng ghế huấn luyện, hãy dùng khối óc của cậu để điều khiển chúng tôi. Chúng ta sẽ thắng trận Bán kết. Rồi chúng ta sẽ lấy luôn chức Vô địch. Tôi sẽ bắt Lê Hoàng và cái đội bóng rác rưởi của lão phải đứng dưới bục vinh quang nhìn cậu nâng cúp. Để cho cả thế giới này biết, Shadow không bao giờ là một kẻ bán độ."
Hải Đăng nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy tay mình, rồi nhìn khuôn mặt bừng bừng quyết tâm của Bảo Châu. Bao nhiêu bóng tối, bao nhiêu sự uất ức kìm nén suốt sáu tháng qua bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một ngọn lửa nhiệt huyết mới mẻ, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cậu mỉm cười. Một nụ cười thực sự, rạng rỡ và hoàn toàn không bị che khuất bởi bất kỳ chiếc khẩu trang nào.
"Được. Hợp đồng đã ký, quản lý Châu. Ngày mai, tôi sẽ cho họ thấy quy tắc thực sự của Đường giữa."
Hoàng hôn dần buông, bao trùm lấy bóng dáng của hai cô cậu học trò trên sân thượng. Một lời hứa đã được lập ra. Và trận đánh lớn nhất của tuổi thanh xuân, đang chờ đợi họ ở ngày mai.
Châu trải bản lịch thi đấu trên nền sân thượng, dùng chai nước chặn bốn góc giấy. Cô chỉ ra hai ngày trống giữa các vòng, nói đội phải học bình thường, ngủ đủ và không biến trận đấu thành lý do bỏ mọi thứ khác. Đăng hỏi nếu họ thua thì sao. Châu nói họ vẫn còn bài kiểm tra, buổi phụ đạo và căn phòng máy cần dọn.
Đăng nhìn xuống sân trường, nơi vài học sinh đang đá cầu. Cậu kể ngày trước mình từng nghĩ mọi thứ chỉ có giá trị khi có khán giả. Châu bảo khán giả có thể đổi, nhưng cách mình đối xử với người bên cạnh mới ở lại. Đăng cười, hỏi cô có định biến mọi cuộc nói chuyện thành bài giảng không. Châu đáp chỉ khi cậu trốn tránh.
Trước khi xuống, họ thống nhất một tín hiệu riêng: nếu một người thấy người kia đang quá sức, chỉ cần chạm nhẹ vào cổ tay. Không tranh luận trước mặt cả đội, không xem đó là yếu đuối. Đăng đưa tay ra trước. Châu chạm vào, rồi cả hai quay xuống cầu thang.
Ở cầu thang tầng ba, Châu dừng lại vì nghe tiếng cãi nhau dưới sân. Một nhóm học sinh đang tranh ai được dùng sân bóng trước. Cô định đi xuống can thiệp, nhưng Đăng hỏi liệu họ có thực sự cần mình làm trọng tài không. Hai người đứng nhìn cho đến khi một bạn đề nghị chia giờ. Châu bật cười, bảo đội nào cũng có thể học cách tự giải quyết nếu người lớn chịu chờ thêm một chút. Đăng nhớ tới những lần trước đây, người quản lý cũ thường hét lên trước khi cậu kịp nói. Cậu không muốn trở thành phiên bản khác của người ấy. Về phòng máy, Đăng đề nghị đổi lịch scrim để nhường phòng cho nhóm robot. Hùng phản đối vì họ đã đặt trước, rồi xem lại bảng và nhận ra nhóm robot có cuộc thi ngày mai. Cuối cùng đội tập muộn hơn một giờ, nhưng không ai bực. Quy tắc đường giữa không chỉ áp dụng trên bản đồ; nó là khoảng trống để người khác đi qua.
Buổi tập muộn hôm ấy diễn ra nhẹ nhàng hơn thường lệ. Không ai thúc ép ai, không có tiếng quát tháo quen thuộc từ Đăng. Cả đội chỉ ôn lại vài pha phối hợp cơ bản, xen giữa những câu đùa cợt vô thưởng vô phạt.
"Anh Đăng này," Kiên bất chợt lên tiếng giữa lúc nghỉ giải lao, "sau khi vô địch, anh có định quay lại thi đấu chuyên nghiệp không?"
Câu hỏi khiến cả phòng máy chợt lặng đi. Hùng, Tuấn và Nam đều ngừng tay, chờ đợi câu trả lời với vẻ căng thẳng không giấu nổi.
Đăng ngừng lại một lúc, nhìn xuống cổ tay vẫn còn quấn băng. "Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Có lẽ vì lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy mình không cần phải nghĩ đến chuyện xa xôi ấy vội."
"Ý anh là sao?" Tuấn tò mò hỏi.
"Ý tôi là, ngay lúc này, tôi chỉ muốn tập trung vào trận Bán kết ngày mai, cùng với bốn kẻ báo thủ đang ngồi trước mặt tôi đây," Đăng đáp, giọng nghiêm túc nhưng ẩn chứa một sự ấm áp hiếm thấy. "Chuyện tương lai, để sau này tính."
Hùng thở phào nhẹ nhõm, đấm nhẹ vào vai Kiên. "Đấy, hỏi làm gì cho không khí căng thẳng." Cả phòng bật cười, tiếng cười lan tỏa khắp căn phòng máy cũ kỹ, xua tan phần nào nỗi lo lắng về trận đấu quan trọng đang chờ đợi họ vào ngày mai.
Trước khi ra về, Bảo Châu đứng ở cửa, nhìn cả bốn cậu con trai lần lượt xách ba lô rời phòng, cười đùa huých vai nhau. Đăng là người rời khỏi máy sau cùng, tắt màn hình, thu dọn lại đống giấy tờ chiến thuật trải khắp bàn.
"Cậu nghĩ ngày mai chúng ta thắng chứ?" Châu hỏi khi hai người cùng khóa cửa phòng máy.
"Tôi không biết," Đăng thành thật đáp, điều hiếm khi cậu thừa nhận trước một trận đấu. "Nhưng tôi biết dù kết quả có ra sao, đội này đã đi được một chặng đường xa hơn bất kỳ ai từng nghĩ tới, kể cả chính tôi."
Châu gật đầu, mỉm cười trong bóng tối hành lang. "Vậy là đủ rồi, phải không?"
"Chưa đủ," Đăng lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Nhưng nó là một khởi đầu tốt để đòi lại phần còn thiếu."
Hai người sánh bước ra khỏi khu nhà xưởng cũ, dưới bầu trời đêm lấp lánh vài vì sao hiếm hoi giữa ánh đèn thành phố, mang theo trong lòng một sự chuẩn bị vừa đủ chín chắn, vừa đủ hy vọng cho ngày mai.