Chương 3
Chương 3 — Quy Tắc Đường Giữa
Ba mươi giây đầu tiên của ván đấu trôi qua trong sự vắng lặng kỳ lạ.
Trong trò chơi MOBA, giai đoạn đi đường (Laning phase) đòi hỏi người chơi phải tiêu diệt lính (Minions) để kiếm vàng và kinh nghiệm. Bất cứ tuyển thủ nào cũng biết quy tắc cơ bản: farm lính là ưu tiên số một.
Nhưng khi đợt lính đầu tiên tràn ra giữa bản đồ và lao vào chém giết lẫn nhau, Hải Đăng – người đang điều khiển Sát thủ Zeta – ngạc nhiên nhận ra đối thủ của mình không hề xuất hiện.
Tướng Goliath cục mịch của Bảo Châu không đứng ăn lính, cũng không nấp trong trụ. Trên mini-map (bản đồ nhỏ), hoàn toàn không có tín hiệu của cô.
"Cô ta đang làm cái quái gì vậy?" Đăng cau mày lẩm bẩm.
Với kinh nghiệm của một cựu tuyển thủ, Đăng lập tức tính toán các trường hợp. Cô ta đi cướp bùa rừng? Không thể nào, tướng Tanker cấp 1 đánh quái rừng thì chỉ có nước tự sát. Cô ta nấp trong bụi rậm chờ phục kích? Bắt một tướng Sát thủ cơ động cao bằng một tướng Tanker lề mề cấp 1 là chuyện hoang đường.
Đăng nhanh tay ăn trọn vẹn đợt lính đầu tiên bằng bộ kỹ năng của Zeta, nhẹ nhàng lên cấp 2. Cậu đẩy lính cao sát vào trụ đối phương. Vẫn không thấy Châu ra thủ trụ.
Cùng lúc đó, Bảo Châu đang toát mồ hôi ướt đẫm cả lòng bàn tay. Không phải cô có chiến thuật gì cao siêu, mà là cô đang... đi lạc.
Do quá run, cô đã ấn nhầm phím di chuyển, khiến con Goliath lù đù chạy thẳng vào khu vực rừng sâu thẳm, vướng vào mấy tảng đá ảo trên bản đồ, xoay mòng mòng trong bụi rậm mà không tìm được đường ra đường giữa.
"Chị Châu, lính vào trụ kìa! Ra dọn đi chứ!" Thằng nhóc ngồi ngoài xem gào lên sốt ruột.
"Biết rồi biết rồi, chị đang ra!" Châu cuống quýt bấm chuột lạch cạch. Goliath lững thững bước ra từ bụi rậm ngay cạnh trụ đường giữa, máu còn đúng một nửa vì lúc nãy lỡ tay đi ngang bãi quái rừng bị chúng đấm cho vài nhát.
Đăng nhìn thấy con mồi xuất hiện. Một con tướng Đỡ đòn cấp 1, chưa có trang bị, máu chỉ còn 50%, lại dám lững thững đi ra giữa đường dọn lính trước mặt một Sát thủ cấp 2 đầy đủ sát thương.
Một sự sỉ nhục đối với kỹ năng của Shadow.
"Kết thúc thôi," Đăng lẩm bẩm. Ngón tay cậu múa trên bàn phím. Tổ hợp phím combo của Zeta được kích hoạt hoàn hảo: Phóng bóng mờ tiếp cận, tung kỹ năng làm choáng, kết thúc bằng đòn đánh thường cường hóa.
Nhưng đúng vào tích tắc Đăng lao tới...
*Cạch.*
Một tiếng động khô khốc vang lên từ con chuột máy tính MITSUMI đời cổ lố lăng mà trường trang bị cho phòng máy. Phím chuột trái của Đăng bất ngờ bị kẹt cứng do lâu ngày không được vệ sinh, cộng thêm lò xo bên trong đã lão hóa. Nó tự động kích hoạt double-click (click đúp).
Thay vì tung đòn đánh thường cường hóa vào người Châu, lệnh click đúp tai hại đã hủy bỏ thao tác, khiến Zeta khựng lại một nhịp vô duyên ngay sát mép tầm bắn của Trụ phòng thủ bên phía Bảo Châu.
Cùng lúc đó, Bảo Châu vì quá hoảng loạn khi thấy Đăng lao vào như một vị thần báo tử, cô nhắm nghiền mắt lại, đập cả hai bàn tay xuống bàn phím một cách mù quáng. "Á á á á á!"
Cô ấn bừa vào phím D (kỹ năng Tốc Biến) và phím kỹ năng duy nhất cô vừa học ở cấp 1 của Goliath: "Húc Văng".
Một chuỗi thao tác "mù" mang tính chất phản xạ vô điều kiện sinh tồn xảy ra.
Tướng Goliath của Châu bất ngờ chớp lòe một cái, tốc biến thẳng về phía trước, đập trúng người Zeta của Đăng đang bị kẹt chuột. Ngay lập tức, kỹ năng "Húc Văng" kích hoạt, hất văng Zeta bay thẳng vào tít sâu bên trong tầm bắn của Trụ bảo vệ bên Châu.
Mọi thứ diễn ra trong chưa tới một giây.
Bộ não chuyên nghiệp của Đăng hoàn toàn bị quá tải trước pha xử lý "không theo một logic nào của loài người" này. Tại sao một người chơi lại tốc biến... đâm thẳng vào mặt một Sát thủ sát thương cao hơn mình thay vì bỏ chạy?
*ĐÙNG! ĐÙNG!*
Trụ bảo vệ của phe Châu, nhận thấy có kẻ địch xâm nhập và gây sát thương lên tướng đồng minh, lập tức chuyển mục tiêu, bắn ra hai tia la-de đỏ rực, trúng thẳng vào người Zeta đang mỏng manh như tờ giấy.
Đăng giật mình, cố gắng bấm phím Tốc biến để thoát ra khỏi tầm bắn của Trụ. Nhưng...
Chữ PING ở góc trên cùng bên phải màn hình của Đăng bất ngờ nhảy từ con số 15ms màu xanh mượt mà lên thành 999ms màu đỏ rực. Mạng Wi-Fi của trường học – thứ được biết đến với độ ổn định ngang ngửa với tâm trạng của các nữ sinh tuổi dậy thì – đã quyết định đình công đúng vào giây phút sinh tử.
Zeta đứng chết trân tại chỗ, giật giật như bị động kinh, không thể di chuyển. Tia la-de thứ ba của Trụ giáng xuống.
Màn hình của Hải Đăng tối sầm, chuyển sang màu xám xịt.
Âm thanh hệ thống vang lên dõng dạc, lạnh lùng, và mang tính sát thương tâm lý cực cao:
**"FIRST BLOOD!"**
Cả phòng máy chìm trong im lặng. Im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng quạt thông gió chạy ro ro.
Hai thằng nhóc đứng xem đằng sau hóa đá, mồm há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.
Bảo Châu hé một mắt ra. Trên màn hình của cô, tên Sát thủ đáng sợ của Hải Đăng đã nằm đo ván trên mặt đất, bên cạnh là con bò mộng Goliath của cô đang lạch bạch bước đi ăn lính như chưa hề có cuộc chia ly.
"Mình... mình thắng rồi?" Châu chớp chớp mắt, khó tin nhìn vào dòng chữ thông báo cô vừa ăn mạng chiến công đầu.
Cô quay ngoắt sang nhìn Đăng.
Hải Đăng ngồi cứng đờ trên ghế. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày mở to hết cỡ, nhìn trừng trừng vào màn hình "Defeat" (Thất bại). Cậu nhìn con chuột kẹt nút, nhìn cột sóng Wi-Fi đang chớp đỏ, rồi lại nhìn sang cô gái gà mờ vừa hạ gục mình bằng một combo "cào phím mù".
Kẻ từng đứng trên đỉnh cao của giải đấu chuyên nghiệp, kẻ được mệnh danh là Bàn tay ma thuật, vừa bị solo kill (hạ gục 1vs1) bởi một cô gái dùng tướng Tanker cấp 1, không có trang bị, và ấn nhầm nút.
Một cảm giác nhục nhã, ấm ức, và... buồn cười tột độ trào lên trong lòng Đăng.
Cậu tháo khẩu trang ra, ném mạnh xuống bàn. Cậu ngửa cổ lên trần nhà, bật cười thành tiếng. Không phải nụ cười gượng gạo, mà là một tràng cười lớn, sảng khoái, thứ mà đã rất lâu rồi không xuất hiện trên gương mặt của Hải Đăng kể từ ngày cậu rời giới E-sports.
"Lão sư nói đúng," Đăng vừa cười vừa vuốt mặt. "Cao thủ không bằng tranh thủ, mà tranh thủ cũng không bằng... kẻ không biết chơi gì."
Bảo Châu nhảy cẫng lên, reo hò ầm ĩ. "Tôi thắng rồi! Tôi thắng rồi nhé! Cậu đã hứa rồi đấy!"
Cô lôi từ trong túi xách ra tờ Đơn đăng ký thành viên Câu lạc bộ đã chuẩn bị sẵn, đập cái bộp xuống bàn trước mặt Đăng, kèm theo một cây bút bi.
"Ký đi, ông bạn Đường giữa của tôi!" Châu hếch cằm đắc ý.
Đăng nhìn tờ đơn, thở dài một hơi thườn thượt. Cậu thua một cách vớ vẩn nhất lịch sử, nhưng thua thì phải chịu. Hơn nữa, nhìn nụ cười rạng rỡ đầy hy vọng của cô gái nhỏ này, sự chán chường với E-sports trong cậu dường như đã bị một tia sáng nhỏ nào đó làm cho lung lay.
Đăng cầm bút, ký roẹt một chữ ký ngệch ngoạc xuống góc dưới tờ giấy.
"Chào mừng đến với HD E-sports, Hải Đăng," Châu cẩn thận cất tờ đơn vào cặp như báu vật. "Từ ngày mai, cậu chính thức là người của tôi."
Đăng nhíu mày trước cách dùng từ dễ gây hiểu lầm của cô nàng lớp phó, nhưng cũng lười đính chính. Cậu đứng dậy, cởi áo khoác vắt lên vai.
"Ngày mai, sáu giờ tối tại đây," Đăng ra lệnh, giọng điệu bất giác mang uy quyền của một cựu đội trưởng chuyên nghiệp. Cậu liếc nhìn hai thành viên còn lại đang đứng há hốc mồm. "Bảo tất cả các thành viên khác có mặt đầy đủ. Nếu tôi phải gánh cái rạp xiếc này đi thi đấu, thì các người tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần cho một khóa huấn luyện địa ngục đi."
Nói rồi, Đăng xoay người bước ra cửa, để lại đằng sau ba con người đang ngơ ngác xen lẫn phấn khích tột độ.
Tin tức về màn "cào phím mù" hạ gục thần đồng Shadow lan truyền khắp các nhóm chat của trường ngay trong buổi chiều hôm đó, dù không ai biết chính xác Shadow là ai — với đa số học sinh, đó chỉ là một biệt danh nghe qua loa trong giới game thủ. Với hai thành viên chứng kiến tận mắt, đó là khoảnh khắc không thể tin nổi: người đội trưởng lạnh lùng, độc đoán mà họ vừa run rẩy đứng nghe huấn thị, hóa ra lại có thể bị hạ gục bởi một con chuột kẹt phím và một cô quản lý chưa từng thắng nổi ván nào.
Đăng dành cả buổi tối hôm đó ngồi lì trong phòng máy, không phải để luyện tập, mà để tháo tung con chuột MITSUMI đã hại cậu, cẩn thận vệ sinh từng vi mạch bên trong bằng cồn và tăm bông. Đây là lần đầu tiên sau tám tháng, cậu chăm chút cho một thiết bị chơi game với sự tỉ mỉ như ngày còn ở Gaming House. Bảo Châu ngồi cạnh, tò mò quan sát, thỉnh thoảng đưa cho cậu một dụng cụ mà cô cũng chẳng biết tên.
"Cậu ghét thua lắm à?" Châu hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Tôi không ghét thua," Đăng đáp, mắt vẫn dán vào con chuột đang tháo dở. "Tôi ghét thua vì một lý do ngu ngốc như thế này. Nếu đã thua, phải thua vì kỹ năng kém hơn đối thủ, chứ không phải vì đồ nghề rẻ tiền."
Câu nói ấy, dù cộc lốc, lại là lời giải thích rõ ràng nhất cho toàn bộ triết lý huấn luyện mà Đăng sắp sửa áp đặt lên cả đội trong những tuần tới: không có chỗ cho sự đổ lỗi, chỉ có chỗ cho sự chuẩn bị. Châu lặng lẽ ghi lại câu nói đó vào cuốn sổ tay của mình, dưới dòng tiêu đề mới toanh: "Những điều Đội trưởng nói mà tôi không được quên."
Chiến dịch giải cứu CLB bét bảng chính thức bắt đầu.