Tiệm Vàng Góc Phố Cũ
8 phút đọc

Chương 13

Chương 13 — Tiệm Vàng Góc Phố Cũ

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Áp lực từ dư luận những ngày sau đó dường như đè nặng lên sức khỏe vốn đã không tốt của ông Thịnh. Vy nhận ra cha mình ngày càng ít nói, ăn uống kém đi, có những đêm cô nghe tiếng ông trở mình liên tục trên gác, không thể chợp mắt. Cô lo lắng nhưng không dám hỏi thẳng, sợ chạm vào nỗi đau mà ông đang cố gắng gồng gánh một mình.

Buổi sáng thứ Tư, khi Vy đang chuẩn bị mở cửa tiệm, cô phát hiện cha mình ngồi bất động bên bàn ăn, tay run run cầm một tách trà đã nguội lạnh từ lâu, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Cô vội chạy lại, đặt tay lên vai ông.

"Bố, bố có sao không?" cô hỏi, giọng đầy lo lắng.

Ông Thịnh giật mình, quay sang nhìn con gái, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc. "Bố không sao, chỉ là... bố cứ nghĩ mãi về ông nội con. Đêm qua bố nằm mơ thấy ông, thấy ông đứng trước tiệm, mặt buồn rười rượi, không nói gì cả, chỉ nhìn bố rồi lắc đầu."

Vy ngồi xuống cạnh cha, nắm lấy bàn tay run rẩy của ông. Cô nhìn kỹ hơn gương mặt cha, nhận ra những nếp nhăn dường như đã hằn sâu hơn chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, đôi mắt vốn đã mờ đi vì tuổi tác nay lại thêm quầng thâm vì mất ngủ. Cô tự trách mình đã quá tập trung vào việc tìm kiếm bằng chứng, tìm cách đối phó với dư luận, mà chưa để tâm đủ nhiều đến sức khỏe của cha, người đang âm thầm chịu đựng gánh nặng tinh thần không kém gì cô.

"Bố đừng suy nghĩ nhiều quá, ảnh hưởng đến sức khỏe. Con sẽ tìm ra sự thật, bố cứ tin ở con." Vy nói, cố giữ giọng thật vững vàng dù trong lòng cũng đang lo lắng không kém.

"Bố tin con, Vy à," ông Thịnh nói, giọng nghẹn lại. "Nhưng bố cũng thấy có lỗi. Suốt bao năm nay, bố biết ông nội con có điều gì đó giấu kín, nhưng bố chưa bao giờ đủ can đảm gặng hỏi tới cùng. Bố sợ khơi lại nỗi đau của ông, nên cứ để mọi chuyện chìm vào im lặng. Giờ nghĩ lại, có lẽ nếu ngày đó bố mạnh dạn hỏi han hơn, mọi chuyện đã không rối ren như bây giờ."

"Bố không có lỗi gì cả," Vy an ủi, dù trong lòng cô cũng hiểu phần nào cảm giác day dứt của cha. "Có những chuyện, người ta cần thời gian, cần đúng thời điểm mới có thể nói ra được. Ông nội chắc cũng có lý do riêng của mình."

Ông Thịnh im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ lên tiếng, giọng khàn đặc vì xúc động. "Bố nhớ ra một chuyện, Vy à. Có lẽ bố quên mất vì nó xảy ra đã lâu lắm rồi, hồi bố còn nhỏ, chắc chỉ mới bảy, tám tuổi."

Vy ngồi thẳng dậy, chăm chú lắng nghe, cảm nhận được đây có thể là một manh mối quan trọng.

"Có một đêm, bố nhớ mang máng ông nội con về nhà rất muộn, quần áo lấm lem, mặt mày hốc hác như vừa trải qua chuyện gì kinh khủng lắm," ông Thịnh kể, giọng chậm rãi như đang cố lục lại từng mảnh ký ức mờ nhạt. "Bà nội con lúc đó khóc rất nhiều, hỏi ông chuyện gì xảy ra, nhưng ông chỉ nói 'không sao, mọi chuyện qua rồi', rồi không nhắc lại nữa. Sáng hôm sau, bố thấy ông ngồi một mình rất lâu trước bàn thờ tổ tiên, thắp hương, im lặng không nói gì. Lúc đó bố còn nhỏ, không hiểu chuyện gì, chỉ nhớ cảm giác sợ hãi mơ hồ vì thấy không khí trong nhà nặng nề khác thường."

"Bố có nhớ đó là khoảng thời gian nào không?" Vy hỏi, tim đập nhanh.

"Bố nghĩ... nếu tính theo tuổi bố lúc đó, chắc phải là cuối năm 1979, đầu năm 1980 gì đó," ông Thịnh đáp, cố gắng tính toán. "Đúng thời điểm mà con nói tờ biên nhận được viết."

Thông tin này, dù chỉ là một mảnh ký ức mơ hồ của một đứa trẻ tám tuổi từ hơn bốn mươi năm trước, vẫn khiến Vy cảm thấy như vừa tìm được thêm một mảnh ghép quan trọng. Nó khớp với những gì Khôi tìm được trong hồ sơ hộ khẩu, khớp với lời kể của cụ Đoan về đêm mưa to mất điện, và giờ đây, nó còn được xác nhận thêm bởi chính ký ức của cha cô — một người đã tận mắt chứng kiến hậu quả của đêm định mệnh ấy, dù không hiểu hết ý nghĩa của nó vào thời điểm đó.

"Bố có nhớ ông có nói thêm gì không, dù chỉ một câu nhỏ thôi cũng được?" Vy hỏi tiếp, cố gắng khai thác thêm từng chi tiết.

Ông Thịnh nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng thật sâu. "Bố nhớ... vài ngày sau đó, có một lần bố nghe ông nói chuyện với bà, giọng rất nhỏ, bố chỉ nghe được vài từ lọt qua khe cửa. Ông nói gì đó như 'không biết họ có ra được ngoài đó an toàn không', rồi bà nội con bảo 'ông đừng nghĩ nhiều nữa, giờ chỉ biết cầu mong cho họ bình an thôi'. Lúc đó bố không hiểu 'họ' là ai, giờ nghĩ lại, có lẽ ông bà đang nói về gia đình đã gửi trang sức cho ông giữ."

Câu chuyện của cha khiến Vy vừa xúc động vừa đau lòng. Cô hình dung ra hình ảnh ông bà nội mình, suốt nhiều năm sau đêm định mệnh ấy, âm thầm lo lắng, cầu nguyện cho sự an toàn của một gia đình xa lạ mà họ chỉ quen biết qua một đêm gửi gắm niềm tin vội vã, không hề biết rằng nỗi lo ấy sẽ kéo dài đến tận bốn mươi lăm năm sau, khi con cháu của gia đình đó quay lại với những lời buộc tội đầy oan ức.

Vy im lặng một lúc, cố gắng hình dung lại toàn cảnh sự việc dựa trên tất cả những mảnh ghép đã thu thập được — lời kể của cụ Đoan về đêm mưa to mất điện, tờ biên nhận viết vội không có chữ ký hoàn chỉnh, đoạn nhật ký dang dở bị xé mất, và giờ là ký ức của chính cha cô về một người đàn ông trở về nhà lấm lem, hốc hác, rồi âm thầm lo lắng suốt nhiều ngày sau đó. Từng chi tiết riêng lẻ tưởng chừng rời rạc, nhưng khi ghép lại, chúng vẽ nên một bức tranh ngày càng rõ nét về một người đàn ông trẻ tuổi, giữa đêm hỗn loạn, đã cố gắng làm điều đúng đắn nhất trong khả năng của mình, để rồi phải trả giá bằng nỗi sợ hãi và day dứt kéo dài suốt phần đời còn lại.

"Con sẽ kể lại chuyện này cho anh Khôi, có thể nó sẽ giúp ích cho việc tìm kiếm bằng chứng," Vy nói, giọng đã vững vàng hơn nhờ có thêm thông tin mới.

"Con cứ làm những gì con thấy cần thiết," ông Thịnh nói, siết chặt tay con gái. "Bố tin con sẽ tìm ra được sự thật trọn vẹn, để linh hồn ông nội con được an nghỉ, và để gia đình ông Chí Thành cũng được giải tỏa nỗi oan ức mà họ đang mang."

Buổi chiều hôm đó, Vy gọi điện kể lại cho Khôi nghe toàn bộ câu chuyện cha vừa hồi tưởng. Khôi lắng nghe chăm chú, giọng anh đầy phấn khích khi cô kể xong. "Chi tiết này rất quan trọng, Vy à. Nó không chỉ xác nhận thêm về đêm định mệnh đó, mà còn cho thấy rõ tâm trạng của ông nội chị sau sự việc — không phải tâm trạng của một người vừa chiếm đoạt được tài sản, mà là tâm trạng của một người đang lo lắng, day dứt cho sự an nguy của người khác."

"Vậy giờ mình nên làm gì tiếp theo?" Vy hỏi.

"Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần tìm cách liên hệ trực tiếp với ông Chí Thành, không qua luật sư nữa, để trình bày những gì chúng ta đã tìm hiểu được," Khôi đề xuất, giọng đầy quyết đoán. "Nhưng trước đó, chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ bằng chứng nhất có thể, để cuộc gặp đó thực sự có ý nghĩa, chứ không chỉ là một cuộc đối chất căng thẳng khác."

Vy gật đầu, dù Khôi không nhìn thấy qua điện thoại, cảm nhận được một quyết tâm mới đang hình thành trong lòng mình. Câu chuyện của cha, dù chỉ là những mảnh ký ức rời rạc của một đứa trẻ, đã tiếp thêm cho cô sức mạnh để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm sự thật, dù con đường phía trước vẫn còn đầy chông gai và không chắc chắn.

Tối hôm đó, sau khi dọn dẹp tiệm, Vy lên gác kiểm tra tình hình sức khỏe của cha một lần nữa. Ông Thịnh đã ngủ, gương mặt trông thanh thản hơn ban sáng, có lẽ vì đã trút bớt được phần nào gánh nặng tâm sự đè nén suốt nhiều năm qua. Cô đứng lặng nhìn cha một lúc, rồi khẽ kéo lại tấm chăn mỏng đắp ngang người ông, cẩn thận không gây tiếng động.

Trở xuống tiệm, cô ngồi lại bên bàn thợ, lấy cuốn nhật ký của ông nội ra, đọc lại đoạn văn dang dở về "bà Tường" một lần nữa. Lần này, với những mảnh ghép mới từ ký ức của cha, cô đọc những dòng chữ ấy bằng một cảm nhận khác hẳn — không còn là sự tò mò xen lẫn hoang mang như những lần đọc trước, mà là một sự thấu hiểu, một nỗi xót xa dành cho người ông chưa từng có cơ hội kể hết câu chuyện của mình. Cô hình dung ra hình ảnh ông nội, đêm hôm đó, tay run run viết vội những dòng chữ trong nỗi hoảng loạn, rồi phải dừng lại đột ngột, có lẽ vì tiếng còi xe, tiếng gõ cửa dồn dập của những người đến kiểm tra, buộc ông phải giấu vội cuốn nhật ký, xé đi phần giấy còn viết dở để tránh liên lụy.

Cô gấp cuốn nhật ký lại, ôm nó vào lòng như ôm lấy một phần ký ức của ông, thì thầm trong bóng tối: "Ông ơi, con sẽ kể hết câu chuyện của ông, cho dù nó có phức tạp đến đâu. Con hứa."

Đã sao chép liên kết chương