Chương 3
Chương 3 — Tiệm Vàng Góc Phố Cũ
Sáng thứ Hai, phố Ngân Lư đổi khác hoàn toàn. Từ sớm tinh mơ, dàn loa thùng cỡ lớn đã dựng sẵn trước khoảng đất từng là bãi giữ xe, phát ra thứ nhạc điện tử sôi động xen lẫn giọng MC lảnh lót giới thiệu chương trình khai trương. Một dải băng rôn đỏ rực giăng ngang mặt tiền, dòng chữ vàng ánh kim loại in hoa: "HÀO KIM JEWELRY — KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH THỨ 47 — GIẢM GIÁ SỐC ĐẾN 50% TOÀN BỘ SẢN PHẨM." Hai dãy bóng bay vàng bạc buộc thành hàng dài chạy dọc vỉa hè, phía trước cửa là một sân khấu nhỏ dựng tạm, có cả một cô gái mặc váy ánh kim đứng phát tờ rơi cho người đi đường.
Vy đứng sau tủ kính tiệm mình, nhìn cảnh tượng ấy qua khung cửa sổ, cảm giác như đang xem một bộ phim quay ở một thế giới khác hoàn toàn xa lạ với con phố cổ mà cô lớn lên. Bên trong Hào Kim, ánh đèn LED trắng xanh chiếu rọi khắp không gian rộng thênh thang, tủ kính xếp thành hàng dài trưng bày hàng trăm mẫu trang sức giống hệt nhau về kiểu dáng nhưng khác nhau về kích cỡ, mỗi món đều có bảng giá điện tử nhấp nháy hiển thị mức giảm giá theo thời gian thực, tạo cảm giác cấp bách khiến người mua không kịp cân nhắc.
"Trời ơi, quy mô quá," Thanh Trà thốt lên khi bước vào tiệm, mắt vẫn còn dán về phía bên kia đường. "Em đi ngang qua thấy người ta xếp hàng dài từ sáng sớm để mua giá sốc, chị Vy."
Vy không đáp ngay. Cô nhìn dòng người xếp hàng, trong đó cô nhận ra vài gương mặt quen thuộc — những khách hàng từng ghé tiệm cô mua đôi bông tai nhỏ, sửa dây chuyền đứt, giờ đang háo hức chờ đợi để bước vào không gian sáng loáng bên kia đường. Cô không trách họ. Ai cũng có quyền tìm kiếm những gì phù hợp với túi tiền và sở thích của mình, và cô hiểu rằng mức giảm giá năm mươi phần trăm là một con số quá hấp dẫn để bỏ qua, nhất là với những người trẻ mới đi làm, tích cóp từng đồng để mua món trang sức đầu tiên trong đời.
Buổi sáng hôm đó, tiệm vàng Tấn Phát vắng tanh. Không một bóng khách bước vào suốt ba tiếng đồng hồ liền, điều chưa từng xảy ra kể từ khi Vy tiếp quản tiệm. Cô ngồi bên bàn thợ, cố tập trung hoàn thiện đôi nhẫn cưới của ông bà Văn Thịnh - Ngọc Hoa, nhưng tay cứ run run không theo ý muốn, tâm trí bị cuốn theo tiếng nhạc xập xình vọng sang từ bên kia đường.
Đến gần trưa, ông Thịnh chống gậy bước xuống, nhìn con gái ngồi lặng lẽ bên bàn thợ, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cố giữ giọng bình thản. "Ngày đầu khai trương ai chẳng đông, con đừng quá lo. Người ta tò mò xem cho biết thôi, rồi cũng quay lại chỗ quen."
"Con hy vọng vậy, bố," Vy đáp, giọng không giấu được sự mệt mỏi.
Đến chiều, khi ánh nắng bắt đầu gay gắt, một vị khách bước vào tiệm — không phải để mua hàng, mà là ông Sáu bán báo dạo, người thường xuyên đi qua đi lại con phố này mỗi ngày. Ông ghé vào chào hỏi, tiện tay đưa cho Vy tờ báo địa phương buổi sáng.
"Cô coi thử trang ba đi, có bài viết về cái chi nhánh mới khai trương đó," ông Sáu nói rồi vội vã đi tiếp, còn phải giao báo cho những sạp khác.
Vy mở tờ báo, lướt mắt qua bài viết ngắn giới thiệu về Hào Kim Jewelry — một chuỗi trang sức có vốn đầu tư lớn, đang mở rộng nhanh chóng ra các tỉnh thành, với chiến lược "trang sức giá rẻ cho mọi người, mẫu mã theo kịp xu hướng quốc tế, sản xuất bằng công nghệ đúc khuôn hiện đại tại nhà máy trung tâm." Bài báo trích lời một vị đại diện chi nhánh, tên Phó Anh Dũng, khẳng định rằng công ty sẽ tiếp tục mở thêm hàng chục chi nhánh trong năm tới, "mang trang sức chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng bình dân, xóa bỏ khoảng cách giá cả bất hợp lý mà các tiệm vàng truyền thống áp đặt bấy lâu."
Câu chữ ấy khiến Vy hơi nhíu mày. Cô không nghĩ rằng giá cả tiệm mình đưa ra là "bất hợp lý" — mỗi món hàng đều được định giá dựa trên công sức, thời gian, và chất lượng vàng nguyên chất, không hề có khoản lợi nhuận nào phi lý. Nhưng cô cũng hiểu, trong mắt công chúng chưa từng bước chân vào một xưởng kim hoàn thủ công, sự so sánh giữa giá niêm yết của một chiếc nhẫn máy đúc hàng loạt và một chiếc nhẫn làm tay tỉ mỉ có thể dễ dàng bị đơn giản hóa thành câu chuyện "đắt hay rẻ", mà bỏ qua hoàn toàn giá trị ẩn sau từng đường nét.
Chiều muộn, khi Vy đang dọn dẹp bàn thợ chuẩn bị đóng cửa sớm vì cả ngày ế ẩm, chuông cửa bất ngờ vang lên. Một người đàn ông trẻ, ăn mặc lịch lãm trong bộ vest xám nhạt, bước vào tiệm với nụ cười thương mại chuyên nghiệp trên môi. Anh ta đưa danh thiếp cho Vy, tự giới thiệu chính là Phó Anh Dũng, giám đốc chi nhánh khu vực của Hào Kim Jewelry.
"Chào chị, tôi ghé qua chào hỏi hàng xóm mới thôi," Dũng nói, giọng niềm nở nhưng có gì đó khiến Vy cảm thấy không thoải mái, như thể mọi lời nói đều đã được tính toán trước. "Tiệm chị đẹp thật, phong cách cổ điển, chắc có bề dày lịch sử lâu năm nhỉ?"
"Từ năm 1979," Vy đáp ngắn gọn, không mời khách ngồi.
"Ồ, gần năm mươi năm rồi. Ấn tượng đấy." Dũng đưa mắt nhìn quanh tủ kính, ánh mắt lướt qua từng món trang sức như đang định giá. "Tôi nghĩ chúng ta không nhất thiết phải là đối thủ của nhau đâu, chị Vy. Bên tôi phục vụ phân khúc khách hàng phổ thông, còn tiệm chị chắc vẫn giữ được nhóm khách trung thành riêng, đúng không? Thị trường đủ rộng cho cả hai."
Vy nhìn thẳng vào mắt anh ta, không giấu được sự dè dặt trong giọng nói. "Tôi hy vọng là vậy, anh Dũng."
"Nếu sau này chị cần tư vấn gì về xu hướng thị trường, hay muốn hợp tác nhập một số mẫu hàng công nghiệp để đa dạng hóa sản phẩm, cứ liên hệ tôi," Dũng nói, đưa thêm một tấm danh thiếp nữa, dù tấm đầu vẫn còn nằm nguyên trên quầy. "Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các tiệm nhỏ thích nghi với thời đại mới."
Câu nói cuối cùng, dù được thốt ra với giọng điệu lịch sự, lại mang một hàm ý ngầm khiến Vy cảm thấy như bị xem thường. Cô mỉm cười xã giao, không đáp lại lời đề nghị, chỉ tiễn khách ra cửa. Sau khi Dũng rời đi, cô đứng lặng một lúc, nhìn tấm danh thiếp in chữ mạ vàng bóng loáng trên tay, rồi đặt nó xuống ngăn kéo dưới cùng của bàn thợ, nơi cô cất những thứ không muốn nhìn thấy mỗi ngày.
Tối hôm đó, khi cả phố đã lên đèn, tiếng nhạc bên Hào Kim vẫn chưa dứt hẳn, dù đã dịu bớt so với ban ngày. Vy ngồi cùng cha bên mâm cơm đơn giản trên gác, cả hai đều ít nói hơn thường lệ.
"Hôm nay doanh thu được bao nhiêu?" ông Thịnh hỏi, dù có lẽ ông đã đoán được câu trả lời.
"Không có gì cả, bố ạ. Cả ngày không một khách mua hàng, chỉ có hai người ghé sửa dây chuyền." Vy cố giữ giọng bình thản, nhưng không giấu được nỗi lo trong ánh mắt.
Ông Thịnh đặt đũa xuống, thở dài thật sâu. "Bố từng trải qua thời kỳ khó khăn hơn thế này nhiều, hồi những năm chín mươi khi vàng tây bắt đầu tràn vào thị trường, giá rẻ hơn vàng ta rất nhiều. Lúc đó ông nội con cũng lo lắng y như con bây giờ. Nhưng ông vẫn trụ được, vì ông tin vào một điều — khách hàng có thể bị cuốn theo cái mới trong một thời gian, nhưng rồi họ sẽ quay lại tìm cái thật, cái bền, cái có tâm huyết trong đó."
"Nhưng thời đó có Hào Kim không, bố?" Vy hỏi, giọng có chút gay gắt hơn cô định. "Có ai livestream bán hàng, có ai giảm giá năm mươi phần trăm ngay trước cửa mình không?"
Ông Thịnh im lặng, không có câu trả lời cho câu hỏi ấy. Ông biết con gái đang đối mặt với một thử thách hoàn toàn khác so với những gì gia đình từng trải qua, một thử thách mà kinh nghiệm của thế hệ trước không đủ để chỉ dẫn trọn vẹn.
Sau bữa cơm, Vy xuống lại tiệm một lần nữa, dù đã khuya. Cô đứng trước tủ kính, nhìn những món trang sức mình và cha, và trước đó là ông nội, đã dồn bao tâm huyết để tạo ra — chiếc lắc tay chạm hoa sen còn dang dở, đôi nhẫn cưới sắp hoàn thiện của ông bà Văn Thịnh, vài chiếc vòng cẩm thạch được sửa khóa cẩn thận. Mỗi món đều mang một câu chuyện, một khuôn mặt, một cái tên cụ thể đằng sau nó.
Cô lấy cuốn sổ đơn hàng ra, xem lại danh sách khách quen suốt nhiều năm qua, cố tìm một chút an ủi trong những cái tên quen thuộc ấy. Nhưng ngay cả khi gấp cuốn sổ lại, câu hỏi vẫn treo lơ lửng trong đầu cô: liệu lòng trung thành của những khách hàng cũ có đủ sức chống lại sức hút của giá rẻ và sự tiện lợi hiện đại hay không? Và nếu không, tiệm vàng ba đời của gia đình cô sẽ đi về đâu?
Cô không biết rằng, câu trả lời cho câu hỏi ấy sẽ còn phức tạp hơn nhiều so với một cuộc chiến giá cả đơn thuần — bởi chỉ vài ngày sau, một bóng ma từ quá khứ xa xôi sẽ gõ cửa tiệm, mang theo một câu chuyện mà ngay cả ông nội cô, người đã khuất bóng hai mươi sáu năm, cũng chưa từng có cơ hội kể lại trọn vẹn.