Chương 19
Chương 19 — Tiệm Vàng Góc Phố Cũ
Sáng hôm sau, Vy quyết định sẽ không chờ đến khi luật sư Sử Đình Khang chủ động liên hệ nữa. Cô bàn với cha và Khôi, cả hai đều đồng ý rằng đã đến lúc chủ động đề nghị một cuộc gặp trực tiếp với ông Uông Chí Thành, thay vì tiếp tục ở thế bị động chờ đợi thời hạn ba mươi ngày trôi qua trong lo âu.
"Con nghĩ mình nên gọi thẳng cho luật sư Khang, đề nghị sắp xếp một buổi gặp, có đầy đủ các bên liên quan, để trình bày toàn bộ những gì mình đã tìm hiểu được," Vy nói, giọng đã vững vàng hơn nhiều so với những ngày đầu hoảng loạn.
Ông Thịnh gật đầu tán thành. "Bố nghĩ đó là cách tốt nhất. Chủ động đối diện vẫn tốt hơn là cứ mãi né tránh trong sợ hãi." Ông với tay lấy chiếc gậy, đứng dậy chậm rãi, ánh mắt kiên định hiếm thấy trong suốt những tuần qua. "Bố cũng sẽ có mặt trong buổi gặp đó, dù sức khỏe không tốt. Đây là chuyện của cả gia đình, bố không thể để một mình con gánh vác."
Vy gọi điện cho văn phòng luật sư Khang ngay trong buổi sáng, trình bày ngắn gọn rằng gia đình cô đã có những phát hiện quan trọng liên quan đến vụ việc, mong muốn được sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp với ông Chí Thành trong thời gian sớm nhất, với tinh thần thiện chí tìm kiếm sự thật chứ không phải đối đầu. Luật sư Khang, dù ban đầu có phần ngạc nhiên trước sự chủ động này, cuối cùng cũng đồng ý sắp xếp, hẹn cuộc gặp sẽ diễn ra vào cuối tuần tới, tại chính tiệm vàng Tấn Phát — nơi mọi câu chuyện đã bắt đầu.
Sau cuộc điện thoại, Vy quay lại bàn thợ, nhưng thay vì cảm thấy áp lực đè nặng như những ngày trước, cô lại cảm nhận được một sự bình tĩnh lạ thường. Cô lấy chiếc khuyên tai ra khỏi hộp, đặt lên tấm nhung đen, ngắm nhìn thật kỹ dưới ánh sáng ban ngày. Cô tự hỏi, người thợ nào đã chế tác nên món đồ tinh xảo này gần sáu mươi năm trước, liệu ông có bao giờ tưởng tượng được rằng tác phẩm của mình sẽ trở thành sợi dây nối liền hai gia đình cách nhau nửa vòng trái đất, xuyên qua bốn mươi lăm năm biến động của lịch sử.
Thanh Trà, thấy Vy ngồi trầm ngâm bên chiếc khuyên tai, rón rén lại gần. "Chị Vy, em nghe nói cuối tuần này sẽ có cuộc gặp quan trọng. Em có thể giúp gì được không ạ?"
Vy mỉm cười, cảm động trước sự quan tâm của cô học trò nhỏ. "Em cứ chuẩn bị tiệm cho thật gọn gàng, sạch sẽ vào hôm đó là được. Chị muốn buổi gặp diễn ra trong một không gian ấm cúng, chân thành, như chính bản chất của tiệm mình vậy."
"Em sẽ làm thật tốt, chị yên tâm," Thanh Trà đáp, giọng đầy quyết tâm. Cô bé nhìn Vy một lúc, rồi nói thêm, giọng có phần rụt rè. "Chị Vy này, dù chuyện gì xảy ra, em cũng rất tự hào được học nghề ở đây, dưới sự chỉ dạy của chị."
Câu nói giản dị ấy khiến lòng Vy ấm áp thêm, càng củng cố quyết tâm của cô rằng, dù kết quả cuộc gặp cuối tuần có ra sao, tiệm vàng Tấn Phát vẫn sẽ tiếp tục là nơi ươm mầm cho những người trẻ yêu nghề như Thanh Trà, tiếp nối một truyền thống đã được gây dựng qua ba thế hệ.
Những ngày còn lại trước cuộc gặp, Vy và Khôi tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đồng thời cũng dành thời gian cho nhau nhiều hơn, dù mỗi phút giây đều gắn liền với công việc chuẩn bị căng thẳng. Có một buổi chiều hiếm hoi, khi cả hai tạm gác lại giấy tờ, Khôi rủ Vy ra một quán cà phê nhỏ ven sông, nơi có thể ngắm hoàng hôn buông xuống mặt nước lấp lánh.
"Lâu rồi em mới có thời gian ngồi yên như thế này," Vy nói, nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt dõi theo những gợn sóng lăn tăn trên mặt sông. "Cảm giác như suốt mấy tháng qua, em chỉ toàn chạy đua với thời gian, với deadline, với nỗi lo lắng không dứt."
"Tôi cũng vậy," Khôi đáp, nhìn cô với ánh mắt trìu mến. "Nhưng tôi nghĩ, chính những giai đoạn khó khăn nhất lại giúp mình nhận ra rõ nhất điều gì thực sự quan trọng." Anh ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành. "Với tôi, những tháng ngày này, dù đầy áp lực, lại là khoảng thời gian tôi cảm thấy sống trọn vẹn nhất, vì tôi được ở bên cạnh một người tôi thực sự trân trọng."
Vy quay sang nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự xúc động. "Khôi này, em cũng muốn nói với anh điều tương tự. Trước khi gặp anh, em cứ nghĩ mình phải một mình gánh vác tất cả — tiệm vàng, sức khỏe của bố, rồi giờ là cả bí mật gia đình. Nhưng từ khi có anh, em cảm thấy mình không còn đơn độc nữa."
Khôi nắm lấy tay cô, ánh mắt tha thiết. "Vy, tôi biết bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói những lời hoa mỹ, khi mà cuộc gặp quan trọng vẫn còn ở phía trước, khi mà tương lai của tiệm vẫn còn chưa chắc chắn. Nhưng tôi muốn em biết, dù mọi chuyện có kết thúc ra sao, tôi cũng mong được tiếp tục ở bên em, không chỉ như một người đồng hành trong lúc khó khăn, mà như..." anh dừng lại, hít một hơi thật sâu, "...như một người yêu em, muốn cùng em xây dựng những điều tốt đẹp phía trước."
Lời tỏ bày chân thành ấy khiến tim Vy đập rộn ràng, những giọt nước mắt xúc động không kìm được lăn dài trên má cô. Cô gật đầu, giọng nghẹn ngào. "Em cũng muốn vậy, Khôi à. Em cũng đã thầm mong điều này từ lâu rồi, chỉ là không dám nói ra vì sợ giữa lúc rối ren như thế này, tình cảm của mình sẽ trở thành gánh nặng thêm cho cả hai."
"Không phải gánh nặng đâu," Khôi khẽ cười, siết chặt tay cô hơn. "Mà là động lực, là điểm tựa để chúng ta cùng nhau vượt qua mọi khó khăn."
Họ ngồi bên nhau, ngắm hoàng hôn dần buông xuống, ánh nắng cam vàng nhuộm cả mặt sông lẫn hai gương mặt đang mỉm cười hạnh phúc giữa muôn vàn lo toan chưa dứt. Đó là một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, nhưng đủ để tiếp thêm sức mạnh cho cả hai bước tiếp vào những ngày quan trọng sắp tới.
Trên đường về, khi ngang qua khu vực trung tâm thành phố, họ tình cờ đi ngang một cửa hàng Hào Kim khác, cũng đông đúc không kém chi nhánh gần tiệm Vy. Vy nhìn vào trong, thấy những dãy tủ kính sáng loáng, hàng trăm mẫu trang sức giống hệt nhau bày biện ngăn nắp, nhưng lần này, cô không còn cảm thấy hoảng sợ hay tự ti như trước nữa.
"Anh biết không," cô nói với Khôi, giọng trầm ngâm, "trước đây em cứ nghĩ mình phải cạnh tranh trực diện với họ, phải chứng minh mình 'hơn' họ ở điểm nào đó. Nhưng giờ em nhận ra, có lẽ mình không cần phải cạnh tranh theo cách đó. Tiệm mình và Hào Kim phục vụ những nhu cầu khác nhau, những giá trị khác nhau. Điều quan trọng là em phải làm tốt nhất phần việc của mình, giữ vững giá trị cốt lõi mà ông nội đã gây dựng, chứ không phải cố gắng trở thành một phiên bản nhỏ hơn của họ."
Khôi gật đầu, mỉm cười tán thưởng. "Đó là một suy nghĩ rất trưởng thành, Vy à. Tôi nghĩ, khi chị tìm lại được sự tự tin vào giá trị của chính mình, chị sẽ tìm ra được hướng đi bền vững hơn nhiều, thay vì cứ mãi loay hoay trong nỗi sợ hãi bị bỏ lại phía sau."
Tối hôm đó, khi trở về tiệm, Vy cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và tràn đầy hy vọng hơn bao giờ hết, dù ngày mai vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn phía trước. Cô đứng trước gương, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình, một cô gái đã trải qua bao thăng trầm trong vài tháng ngắn ngủi vừa qua, nhưng giờ đây đang đứng vững vàng hơn bao giờ hết, sẵn sàng đối diện với cuộc gặp quyết định sắp tới, không phải với nỗi sợ hãi, mà với sự tự tin của một người đã tìm ra được cả sự thật lẫn tình yêu giữa những ngày tháng khó khăn nhất của đời mình.
Cô ghé qua phòng cha trước khi đi ngủ, kể lại cho ông nghe, dù chỉ vắn tắt, về những gì đã xảy ra giữa cô và Khôi bên bờ sông chiều nay. Ông Thịnh nghe xong, đôi mắt ánh lên niềm vui hiếm hoi trong những ngày tháng căng thẳng vừa qua.
"Bố mừng cho con, Vy à," ông nói, giọng chân thành. "Cậu Khôi là người tốt, chín chắn, lại thực lòng quan tâm đến con và cả gia đình mình. Bố nghĩ ông nội con, nếu còn sống, cũng sẽ ưng ý lắm."
"Con cũng nghĩ vậy, bố ạ," Vy đáp, khẽ mỉm cười, lòng tràn đầy hạnh phúc xen lẫn biết ơn. Cô nhận ra, giữa những biến cố tưởng chừng chỉ toàn thử thách và mất mát, cuộc đời vẫn âm thầm ban tặng cho cô những món quà quý giá không ngờ tới — một tình yêu chân thành, một sự thật đang dần được hé lộ, và một niềm tin vững vàng hơn vào chính bản thân mình cùng con đường mình đã chọn.
Đêm đó, trước khi chìm vào giấc ngủ, Vy còn nhắn cho Khôi một tin nhắn ngắn: "Cảm ơn anh vì tất cả. Ngủ ngon, hẹn gặp anh ngày mai để tiếp tục hoàn thiện những bước cuối cùng." Chỉ vài giây sau, điện thoại cô rung lên với tin nhắn hồi đáp giản dị nhưng ấm áp: "Ngủ ngon, người thương. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả." Vy mỉm cười, ôm chiếc điện thoại vào lòng, chìm vào giấc ngủ với một trái tim nhẹ nhõm và tràn đầy hy vọng.