Chương 12
Chương 12 — Bản Giao Hưởng Nổi Loạn
Ba ngày trước vòng bán kết, Bảo Châu tình cờ nhìn thấy điều mà lẽ ra không ai nên thấy.
Giờ tan học, Châu quay lại lớp lấy quên chiếc bình nước, đúng lúc điện thoại của Minh, để quên trên bàn khi cậu ra ngoài, sáng đèn với một tin nhắn hiện lên màn hình khóa: "Còn năm ngày nữa. Nếu mày vẫn im lặng, đừng trách tao. Cả trường sẽ biết Z là ai, và con nhỏ lớp trưởng của mày sẽ dính chàm gian lận thi cử theo mày luôn. — Kiên."
Châu chỉ định đặt điện thoại qua một bên cho gọn, nhưng dòng chữ đập vào mắt khiến cô khựng lại, đọc lại một lần nữa để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Cô không phải người thích xen vào chuyện riêng tư của người khác, nhưng dòng tin nhắn đó nhắc trực tiếp đến "con nhỏ lớp trưởng" và "gian lận thi cử" — những từ ngữ liên quan trực tiếp đến bạn thân nhất của cô. Châu đứng đó, phân vân rất lâu, cuối cùng quyết định chụp lại màn hình trước khi Minh quay lại lấy điện thoại.
Tối hôm đó, Châu gọi điện cho Linh, giọng nghiêm trọng khác hẳn thường ngày.
"Linh, tôi cần cho cậu xem cái này," Châu nói, gửi tấm ảnh chụp màn hình qua tin nhắn. "Tôi tình cờ thấy trên điện thoại của Nhật Minh chiều nay. Tôi không cố ý xem trộm, nhưng dòng chữ này nhắc đến cậu, nên tôi nghĩ cậu cần biết."
Linh mở tấm ảnh, tim đập thình thịch khi đọc từng chữ. Máu trong người cô như đông cứng lại.
"Cậu biết gì về chuyện này không?" Châu hỏi, giọng lo lắng. "Ai là Kiên? Tại sao hắn lại đe dọa cả cậu?"
"Tôi... tôi không biết," Linh đáp, giọng run rẩy, dù trong đầu cô đã ghép nối được một phần câu chuyện: Kiên chính là người bạn cũ trong nhóm Neon Tide mà cô từng nghe lén qua cửa phòng kho hôm nào. Nhưng cô hoàn toàn không biết Minh vẫn đang bị đe dọa liên tục đến vậy, và đặc biệt, cô không hề biết mình cũng bị nhắc đến trong lời đe dọa đó.
"Linh, tôi lo cho cậu thật sự," Châu nói, giọng đầy quan tâm chân thành. "Nếu có chuyện gì nghiêm trọng đang xảy ra, cậu phải cẩn thận. Đừng để bất kỳ ai kéo cậu vào rắc rối không đáng có, nhất là ngay trước vòng bán kết quan trọng thế này."
"Cảm ơn Châu," Linh nói, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang hỗn loạn. "Để tôi tìm hiểu rõ chuyện này đã."
Cúp máy, Linh ngồi lặng trên giường rất lâu, cơn giận dữ dần dần thay thế nỗi sợ hãi ban đầu. Minh đã biết về lời đe dọa này từ lâu — có lẽ là cả tuần trước, dựa theo những dấu hiệu bất thường cô từng nhận thấy — nhưng cậu chọn cách giấu kín, không nói với cô một lời nào.
***
Sáng hôm sau, ngay khi vừa gặp Minh ở hành lang trước giờ vào lớp, Linh kéo cậu ra một góc vắng, giọng lạnh băng.
"Cậu có điều gì muốn nói với tôi không?" cô hỏi thẳng, mắt nhìn xoáy vào cậu.
Minh khựng lại, nhận ra ngay có điều gì đó không ổn qua ánh mắt cô. "Chuyện gì vậy?"
"Kiên," Linh nói, giọng nghiến qua kẽ răng. "Hắn đã đe dọa cậu bao lâu rồi? Và tại sao tôi lại là người cuối cùng biết chuyện này, trong khi chính tên tôi cũng bị nhắc đến trong lời đe dọa đó?"
Sắc mặt Minh trắng bệch đi. "Cậu... cậu biết được từ đâu?"
"Không quan trọng tôi biết từ đâu," Linh cắt ngang, giọng bắt đầu run lên vì tức giận. "Quan trọng là cậu đã giấu tôi suốt cả tuần qua, trong khi tôi cứ tưởng chúng ta là đối tác, là... là bạn bè cùng chung một chiến tuyến. Vậy mà cậu để tôi mù mờ, không hề biết mình đang bị đe dọa dính líu gian lận thi cử."
"Tôi không muốn cậu lo lắng thêm trước vòng bán kết," Minh nói, giọng cố giải thích, nhưng nghe qua tai Linh lúc này chỉ như một lời bao biện. "Tôi định tự mình giải quyết chuyện với Kiên, không để nó ảnh hưởng đến cậu."
"Ảnh hưởng đến tôi?" Linh gần như bật cười vì sự vô lý của câu nói đó. "Cậu có biết chuyện này liên quan trực tiếp đến tôi không? Danh tiếng của tôi, suất học bổng tôi đã cố gắng cả đời để giành lấy, tất cả đều có thể sụp đổ nếu Kiên thực sự tung tin đồn đó ra. Vậy mà cậu quyết định thay tôi rằng tôi 'không cần biết'?"
"Tôi chỉ đang cố bảo vệ cậu—"
"Bảo vệ tôi bằng cách giấu tôi những thông tin quan trọng nhất?" Linh ngắt lời, giọng đã lên cao hơn cả cô muốn. "Đó không phải là bảo vệ, Nhật Minh. Đó là coi thường khả năng của tôi trong việc tự quyết định và đối mặt với rủi ro của chính mình. Cậu nghĩ tôi là một cô búp bê thủy tinh mỏng manh cần được che chở khỏi mọi sự thật khó chịu à?"
Minh im lặng, không tìm được lời nào để phản bác, vì trong sâu thẳm, cậu biết cô nói đúng.
"Tôi tưởng," Linh tiếp tục, giọng giờ đã lạc đi vì tổn thương lẫn tức giận, "sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, sau khi tôi kể cho cậu nghe cả câu chuyện của mẹ tôi, sau khi tôi tin tưởng cậu đủ để chia sẻ những điều tôi chưa từng nói với ai, kể cả Bảo Châu, cậu cũng sẽ tin tưởng tôi đủ để chia sẻ những khó khăn của chính cậu. Nhưng hóa ra, cậu vẫn chọn cách xử lý một mình, y hệt như cách cậu từng rời bỏ Neon Tide mà không nói một lời từ biệt nào."
Câu nói cuối cùng đó như một nhát dao cứa sâu vào lòng Minh. "Cậu đang so sánh tôi với chuyện đó?"
"Tôi chỉ đang chỉ ra một khuôn mẫu," Linh đáp, giọng lạnh lùng đến mức chính cô cũng cảm thấy xa lạ với chính mình. "Cậu luôn chọn cách im lặng gánh vác một mình, rồi để người khác tự suy diễn, tự tổn thương vì không được tin tưởng. Có lẽ, đó chính là lý do vì sao Kiên cảm thấy bị phản bội khi cậu rời nhóm. Và có lẽ, tôi cũng đang cảm thấy y hệt như vậy lúc này."
"Linh, không phải—"
"Tôi cần thời gian để suy nghĩ," Linh ngắt lời, giọng đã kiệt sức vì cơn giận vừa bùng lên. "Buổi tập chiều nay, tôi sẽ đến đúng giờ vì chúng ta còn ba ngày trước vòng bán kết. Nhưng sau đó, đừng mong tôi vui vẻ nói chuyện với cậu như trước."
Cô quay người bước đi, để lại Minh đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác như vừa đánh mất một điều gì đó quý giá chỉ vì quyết định im lặng của chính mình.
***
Buổi tập chiều đó diễn ra trong bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Linh chơi đàn với kỹ thuật hoàn hảo như thường lệ, nhưng thiếu hẳn sự kết nối cảm xúc mà cô đã dày công học được suốt hơn một tháng qua. Minh chỉnh sửa âm thanh trong im lặng, không dám lên tiếng góp ý như mọi khi, sợ rằng bất kỳ lời nào cũng có thể khiến tình hình tệ hơn.
"Đoạn đó cậu chơi hơi cứng," cuối cùng Minh không kìm được, lên tiếng góp ý khi nghe đoạn cao trào thiếu hẳn sự rung động cần thiết.
"Vậy à?" Linh đáp, giọng lạnh nhạt. "Có lẽ vì tôi đang mất tập trung bởi một số chuyện không đáng có."
Minh im lặng, biết rõ câu nói đó ám chỉ điều gì. Cậu không phản bác, chỉ lặng lẽ ghi lại bản thu, dù biết rõ chất lượng không đạt yêu cầu.
Khi buổi tập kết thúc, Linh thu dọn đồ đạc nhanh chóng, không nán lại trò chuyện như mọi khi. "Hẹn gặp lại ngày mai," cô nói cụt lủn, rồi rời đi mà không quay đầu nhìn lại.
Minh ngồi lại một mình trong căn phòng kho tối tăm, nhìn theo bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa, lòng nặng trĩu một cảm giác mất mát mà cậu chưa từng trải qua với bất kỳ ai khác trước đây, kể cả khi rời bỏ Neon Tide.
Cậu rút điện thoại ra, đọc lại tin nhắn cuối cùng từ Kiên, rồi nhìn sang chiếc laptop vẫn còn mở bản phối dang dở của Linh. Hai áp lực cùng lúc đè nặng lên vai cậu: nguy cơ bị lộ danh tính, và giờ đây, nguy cơ đánh mất người duy nhất thực sự hiểu được con người thật của cậu.
Cậu tự hỏi, liệu có cách nào để cứu vãn cả hai, hay cậu sẽ phải chấp nhận đánh đổi một trong hai thứ quý giá nhất mà cậu từng có được trong suốt cuộc đời ẩn danh của mình.
Ngoài kia, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng tắt hẳn sau những dãy nhà cao tầng, để lại phòng kho số 4 chìm trong bóng tối, lặng lẽ như chính khoảng cách vừa mới hình thành giữa hai người đã từng rất gần nhau.
***
Tối đó, Linh về đến nhà, đóng cửa phòng lại, ngồi thụp xuống sàn, lưng tựa vào cạnh giường. Cô rút điện thoại ra, định nhắn tin cho Bảo Châu kể hết mọi chuyện, nhưng rồi lại thôi, ngón tay dừng lại giữa chừng trên bàn phím.
Cô mở lại đoạn ghi âm buổi tập chiều nay, nghe lại chính mình chơi đàn với kỹ thuật hoàn hảo nhưng trống rỗng, y hệt như bản Sonata cô từng trình diễn cho thầy Hoàng nghe hôm đầu tiên. Cảm giác đó khiến cô rùng mình. Chỉ mới hơn một tháng trước, cô đã học được cách để cảm xúc dẫn dắt đôi tay mình, vậy mà chỉ sau một cuộc cãi vã, cô lại quay về với lớp vỏ hoàn hảo lạnh lẽo cũ.
Cô nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, nghĩ về câu nói của mình lúc chiều: "Cậu luôn chọn cách im lặng gánh vác một mình." Có lẽ cô đã nói đúng sự thật, nhưng cách cô nói ra, giọng điệu gay gắt và tổn thương lẫn lộn đó, liệu có công bằng với Minh hay không? Cậu ấy giấu cô không phải vì coi thường cô, mà có lẽ, vì cậu quá quen với việc một mình gánh chịu mọi khó khăn, đến mức không còn biết cách nào khác để bảo vệ người mình quan tâm.
Nhưng rồi cô lại nhớ đến cảm giác hoảng loạn khi đọc tấm ảnh chụp màn hình Bảo Châu gửi, cảm giác bị bỏ ngoài lề trong chính câu chuyện liên quan trực tiếp đến tương lai của mình. Cơn giận và sự tổn thương lại trào lên, xóa nhòa mọi sự cảm thông vừa mới nhen nhóm.
Cô thiếp đi lúc nào không hay, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với dòng tin nhắn dang dở chưa gửi cho Bảo Châu, và một dòng tin nhắn khác, cũng dang dở không kém, gửi cho Minh: "Tôi xin lỗi vì đã nói nặng lời quá..." — những chữ cô đã gõ rồi xóa đi ngay sau đó, không đủ can đảm để gửi trong đêm đầy xáo trộn cảm xúc này.