Bản Giao Hưởng Nổi Loạn
8 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Bản Giao Hưởng Nổi Loạn

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Một tuần sau, bảng điểm giữa kỳ được công bố.

Phòng học lớp 11A1 rộn lên tiếng xì xào khi cô giáo chủ nhiệm đọc đến tên Trần Nhật Minh. Điểm trung bình các môn của cậu, vốn đã tệ từ đầu năm, lần này còn tụt xuống thấp hơn, đặc biệt là môn Hóa và Sinh — hai môn nền tảng cho khối ngành Y mà ai cũng biết gia đình cậu kỳ vọng.

"Trần Nhật Minh," cô giáo chủ nhiệm nhìn cậu qua gọng kính, giọng nghiêm khắc. "Cô đã gọi điện thông báo cho phụ huynh em. Giáo sư Trần sẽ đến trường chiều nay để trao đổi trực tiếp."

Minh không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ gật đầu qua loa rồi tiếp tục gục xuống bàn. Nhưng Linh, ngồi trên bục giảng với cương vị lớp trưởng, nhận thấy rõ bàn tay cậu đang siết chặt lấy mép bàn học đến trắng bệch.

Cô biết, vì suốt hai tuần qua làm việc chung ở phòng kho số 4, cô đã học được cách đọc những dấu hiệu nhỏ nhất trên khuôn mặt bình thản giả tạo của Minh.

Chiều đó, sau khi tan học, Linh có việc phải ở lại trường để nộp giấy tờ cho phòng hành chính liên quan đến hồ sơ dự thi. Trên đường đi ngang qua dãy phòng làm việc của giáo viên, cô nghe thấy một giọng đàn ông trầm, đầy uy quyền, vọng ra từ phòng tư vấn học sinh.

"Tôi không hiểu nổi," giọng nói vang lên, lạnh và sắc như dao. "Con là học sinh của một trong những ngôi trường tốt nhất thành phố. Con có mọi điều kiện mà bao đứa trẻ khác mơ ước cũng không có được. Vậy mà điểm Hóa của con là bốn phẩy hai. Điểm Sinh là ba phẩy tám. Con định thi vào đâu với số điểm này? Con định làm gì với cuộc đời con?"

Linh khựng lại ngay ngoài cửa, không dám bước tiếp. Qua khe cửa kính mờ, cô thấy bóng dáng một người đàn ông trung niên cao lớn, mặc vest chỉnh tề, đứng đối diện với Nhật Minh đang ngồi cúi đầu trên ghế.

"Con xin lỗi," Minh nói, giọng nhỏ hẳn đi, khác hẳn vẻ bất cần thường ngày. "Con sẽ cố gắng hơn."

"Cố gắng hơn?" Giáo sư Trần Quang Vũ — Linh đoán được ngay đó chính là bố Minh qua cách cô giáo chủ nhiệm gọi tên — cười khẩy, một tiếng cười không chút ấm áp. "Con đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi? Từ năm lớp mười, con đã hứa với bố sẽ cố gắng hơn. Nhưng điểm số của con chỉ có đi xuống. Bố bắt đầu tự hỏi, con dành hết thời gian và sức lực vào việc gì mà không phải là học hành."

Minh im lặng, không đáp.

"Bốn đời nhà họ Trần đều làm trong ngành Y," giáo sư Vũ tiếp tục, giọng đanh lại. "Ông nội con là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất bệnh viện tỉnh thời đó. Bố là trưởng khoa Tim mạch. Mẹ con cũng là bác sĩ. Con là niềm hy vọng duy nhất để tiếp nối truyền thống đó. Bố không đòi hỏi con phải xuất sắc như bố ngay lập tức, nhưng ít nhất con phải cho thấy con có ý chí cố gắng, chứ không phải cứ chìm trong sự lười biếng như thế này."

"Con không lười biếng," Minh ngẩng đầu lên, giọng lần đầu có chút phản kháng. "Con chỉ..."

"Chỉ sao?" Giáo sư Vũ gằn giọng.

Minh cụp mắt xuống, im bặt. Linh đứng ngoài cửa, tim đập thình thịch, gần như nín thở. Cô biết cậu đang muốn nói gì đó về âm nhạc, về Z, về những đêm miệt mài trong phòng kho số 4 — nhưng cậu đã kìm lại, nuốt hết vào trong.

"Nếu học kỳ tới điểm số con không cải thiện," giáo sư Vũ nói, giọng lạnh lùng dứt khoát như một tuyên án, "bố sẽ cho người giám sát việc học của con hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ. Cấm điện thoại. Cấm máy tính cá nhân. Con sẽ chỉ được phép học và ngủ cho đến khi thi đại học xong. Bố nói được là làm được, con hiểu chứ?"

Một khoảng lặng dài trôi qua trước khi Minh khẽ đáp, "Vâng."

Tiếng ghế kéo lê trên sàn vang lên. Linh vội lùi lại, nép vào một góc hành lang khuất tầm nhìn, đúng lúc cánh cửa phòng tư vấn mở ra. Giáo sư Trần Quang Vũ bước ra trước, dáng đi thẳng tắp, uy nghiêm, không hề ngoái lại nhìn con trai. Minh theo sau, đầu cúi thấp, hai vai như trĩu xuống dưới một sức nặng vô hình.

Linh đứng đó rất lâu sau khi bóng hai người khuất hẳn, lòng nặng trĩu một cảm giác cô chưa từng có với Minh trước đây: sự xót xa.

***

"Cậu lại thẫn thờ nữa rồi," Bảo Châu ngồi xuống bàn cô lúc ra chơi, tay cầm hộp sữa chua, nhìn Linh với ánh mắt dò xét đã quen thuộc suốt mấy tuần gần đây. "Ba tuần nay cậu cứ như người mất hồn ấy. Có phải chuyện học bổng làm cậu áp lực quá không?"

"Không hẳn," Linh đáp, cố giữ giọng bình thường, mắt vẫn nhìn ra phía cuối lớp nơi Minh đang ngồi im lặng khác thường, không còn gục xuống bàn ngủ như mọi hôm.

Bảo Châu lần theo ánh mắt bạn, rồi khẽ nhíu mày. "Cậu đang nhìn Trần Nhật Minh à? Nghe đâu chiều nay bố cậu ấy lên trường, mắng cho một trận tơi bời trong phòng tư vấn. Cả khối mười một xì xào cả buổi sáng."

"Tin đồn lan nhanh vậy sao?" Linh cau mày, không giấu được vẻ khó chịu.

"Trường mình mà, chuyện gì chẳng lan nhanh," Bảo Châu nhún vai, rồi nhìn bạn với ánh mắt tinh tế hơn hẳn tuổi mười bảy. "Nhưng lạ là, trước đây cậu chưa bao giờ quan tâm đến chuyện của Nhật Minh. Cậu từng nói cậu ấy 'không xứng đáng để cậu bận tâm' cơ mà. Giờ sao lại khác vậy?"

Linh khựng lại, không tìm được câu trả lời hợp lý ngay lập tức. "Tôi chỉ... thấy tội cho cậu ấy thôi. Không phải ai sinh ra cũng có thể đáp ứng hết những gì gia đình kỳ vọng."

Bảo Châu nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, rồi khẽ cười, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đẩy hộp sữa chua còn nguyên về phía Linh như một cử chỉ an ủi ngầm hiểu. "Ăn đi. Cậu bỏ bữa sáng nữa rồi đúng không?"

Linh nhận lấy, lòng vừa ấm áp vì có người bạn tinh tế như Châu, vừa thấp thỏm lo sợ rằng bí mật cô đang giữ sẽ sớm không còn giữ được bao lâu nữa.

***

Tối hôm đó, khi Linh đến phòng kho số 4 như thường lệ, cô thấy Minh đã ở đó, nhưng không ngồi trước laptop như mọi khi. Cậu ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào tường, đầu gối co lên, tay cầm một chiếc tai nghe cũ kỹ, xoay xoay trong tay mà không đeo lên.

"Cậu ổn chứ?" Linh hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn cô tưởng mình có thể.

Minh ngẩng lên, có chút bất ngờ khi thấy vẻ quan tâm hiếm hoi trong ánh mắt cô. "Ổn. Sao cậu hỏi vậy?"

"Không có gì." Linh đặt hộp đàn xuống, ngồi xuống sàn cạnh cậu, một khoảng cách vừa đủ không quá gần nhưng cũng không quá xa. "Chỉ là... hôm nay có vẻ cậu không được vui."

Minh im lặng một lúc, rồi bật cười nhạt. "Cậu nghe được rồi à? Chuyện bố tôi la mắng ấy."

Linh không phủ nhận. "Tôi tình cờ đi ngang qua. Tôi không cố ý nghe lén."

"Không sao." Minh nhún vai, cố tỏ ra thờ ơ nhưng giọng vẫn có chút gì đó vỡ ra. "Cậu cũng sẽ nghe được thôi, sớm muộn gì. Cả trường đều biết bố tôi là ai, biết điểm số của tôi tệ đến mức nào. Chuyện này chẳng có gì bí mật."

"Nhưng cậu không tệ," Linh nói, giọng bất giác trở nên kiên quyết. "Cậu chỉ giỏi một thứ khác với những gì bố cậu muốn thấy."

Minh nhìn cô, ánh mắt phức tạp. "Cậu biết không, có những lúc tôi tự hỏi liệu bố tôi có đúng không. Rằng âm nhạc chỉ là một trò tiêu khiển trẻ con, còn Y khoa mới là con đường thực sự đáng để theo đuổi. Ông ấy đã cứu sống hàng trăm người bằng đôi tay đó. Còn tôi, tôi chỉ tạo ra âm thanh để người ta nhún nhảy trong vài phút rồi quên ngay sau đó."

"Không phải vậy," Linh phản bác ngay lập tức, giọng cứng cỏi. "Âm nhạc của cậu khiến người ta cảm thấy điều gì đó thật sự. Chính tôi cũng vậy. Tôi đã nghe nhạc của Z hàng tháng trời trước khi biết đó là cậu, và nó giúp tôi vượt qua rất nhiều buổi tối áp lực đến mức không ngủ được. Đó không phải là chuyện nhỏ."

Minh im lặng, có vẻ ngạc nhiên trước sự quả quyết bất ngờ của cô.

"Bố cậu nói đúng một điều," Linh tiếp tục, giọng chậm lại. "Rằng cậu có mọi điều kiện mà người khác mơ ước. Nhưng ông ấy sai ở chỗ nghĩ rằng chỉ có một con đường đúng để dùng những điều kiện đó. Tôi cũng từng nghĩ y hệt như vậy về chính mình, cho đến khi gặp cậu."

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng quạt tản nhiệt của laptop khe khẽ vang lên trong góc phòng.

"Cảm ơn," cuối cùng Minh nói, giọng nhỏ nhưng chân thành hiếm có. "Không ai từng nói với tôi những điều như vậy, kể cả mẹ tôi, dù bà thương tôi thật lòng."

"Mẹ cậu không đứng về phía cậu à?" Linh hỏi.

"Mẹ tôi thương tôi," Minh nói, giọng phức tạp. "Nhưng bà cũng sợ bố tôi không kém gì tôi sợ. Bà chỉ có thể lặng lẽ giấu bớt vài chuyện, không dám công khai đứng về phía tôi."

Linh gật đầu, hiểu ra phần nào bức tranh gia đình phức tạp phía sau vẻ ngoài "con nhà danh giá" mà cả trường vẫn ngưỡng mộ.

"Vậy chúng ta phải làm cho bản phối này thật sự xuất sắc," cô nói, giọng lấy lại vẻ quyết đoán quen thuộc, nhưng lần này mang theo một sự ấm áp mới. "Đủ xuất sắc để một ngày nào đó, khi cậu sẵn sàng, cả thế giới sẽ biết Z là ai, và không ai có thể phủ nhận tài năng của cậu, kể cả bố cậu."

Minh nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, lần đầu tiên không còn chút cay đắng nào. "Được. Vậy thì đứng dậy đi, lớp trưởng. Chúng ta còn nhiều việc phải làm."

Hai người đứng dậy, trở lại với bàn máy móc, nhưng lần này, khoảng cách giữa họ đã ngắn lại một chút, không chỉ về mặt không gian mà cả trong lòng mỗi người.

Đã sao chép liên kết chương