Bản Giao Hưởng Nổi Loạn
8 phút đọc

Chương 7

Chương 7 — Bản Giao Hưởng Nổi Loạn

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Rắc rối bắt đầu từ một tấm ảnh mờ.

Thứ Hai đầu tuần, ngay khi Linh bước vào lớp, cô đã cảm nhận được bầu không khí khác lạ. Vài nhóm học sinh túm tụm lại, thì thầm, rồi ngước lên nhìn cô với ánh mắt tò mò đầy ẩn ý. Bảo Châu chạy đến ngay lập tức, kéo cô ra góc hành lang, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Linh, cậu phải xem cái này," Châu nói, đưa điện thoại ra. Trên màn hình là một bài đăng ẩn danh trên trang confession của trường, kèm theo một tấm ảnh chụp vội, mờ, chụp qua khe cửa sổ nhỏ của phòng kho số 4: bóng dáng hai người ngồi sát nhau trước một dàn máy tính, ánh đèn màn hình hắt lên khuôn mặt.

Dòng chú thích viết: "Có ai biết lớp trưởng 11A1 hay lén lút vào khu nhà kho bỏ hoang buổi tối không? Đi cùng ai đó nhìn quen quen là học sinh trong trường luôn. Đúng là 'nhất bên trọng nhất bên khinh', bình thường thấy nghiêm túc lắm mà."

Tim Linh rớt xuống đáy vực. Cô cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng bàn tay cầm điện thoại đã hơi run. "Ai chụp được cái này?"

"Không biết," Bảo Châu lắc đầu, giọng hạ thấp. "Bài đăng cách đây hai tiếng, đã có hơn năm trăm lượt thích rồi. Linh, tôi không truy vấn cậu đâu, nhưng... cậu có đang hẹn hò với ai đó không? Nếu là sự thật thì có gì phải giấu, cậu biết mà, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu."

"Không phải như cậu nghĩ," Linh vội đáp, cố nén cơn hoảng loạn đang dâng lên. "Đó chỉ là... một dự án học tập."

Bảo Châu nhìn cô, ánh mắt không hoàn toàn tin, nhưng cũng không gặng hỏi thêm. "Được rồi. Nhưng cậu nên cẩn thận. Tấm ảnh này mờ, chưa ai nhận ra khuôn mặt cụ thể, nhưng nếu có ai đó tò mò hơn và tìm cách chụp rõ hơn..."

Linh gật đầu, lòng rối bời. Cô biết chính xác điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó nhìn thấy rõ khuôn mặt Minh trong phòng kho, cạnh dàn máy sản xuất nhạc điện tử: bí mật lớn nhất đời cậu sẽ tan biến trong tích tắc.

***

Giờ ra chơi, Linh tìm cách nhắn tin cho Minh, nhưng cậu đã đọc được bài đăng từ trước, đang đợi cô ở góc sân sau dãy nhà thể chất, nơi ít học sinh qua lại.

"Cậu thấy bài đăng đó chưa?" Linh hỏi ngay khi thấy cậu, giọng gấp gáp.

"Thấy rồi." Minh gật đầu, vẻ mặt căng thẳng hiếm thấy. "Đứa nào chụp lén chắc đứng ở hành lang ngoài, qua khe cửa sổ nhỏ bên hông. Tôi đã kiểm tra, khe đó tôi chưa từng nghĩ ai có thể nhìn thấy được."

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Linh hỏi, lo lắng thấy rõ trong giọng nói. "Nếu có ai đó điều tra sâu hơn, phát hiện ra người ngồi cạnh tôi chính là cậu, rồi lần ra dàn máy sản xuất nhạc..."

"Tôi biết," Minh cắt ngang, tay xoa xoa gáy, một thói quen cậu chỉ làm khi thực sự lo lắng. "Chúng ta cần một câu chuyện để che đậy. Một lý do hợp lý để hai người ở cùng nhau trong phòng kho vào buổi tối mà không ai nghi ngờ thêm."

"Ý cậu là..."

"Giả vờ đang hẹn hò," Minh nói thẳng, dù chính cậu cũng có vẻ ngượng ngùng khi thốt ra câu đó. "Nếu ai đó hỏi, chúng ta chỉ cần nói đó là chỗ hẹn hò riêng tư, không muốn ai làm phiền. Sẽ không ai tò mò thêm về dàn máy tính hay bất cứ thứ gì khác. Học sinh trường mình vốn thích drama tình cảm hơn là truy tìm sự thật đằng sau nó."

Linh sững người. "Cậu... cậu định để cả trường nghĩ chúng ta đang hẹn hò?"

"Có cách nào tốt hơn không?" Minh nhún vai, cố tỏ ra bình thản dù tai cậu đã hơi đỏ lên. "Nếu cậu có ý tưởng nào hay hơn, tôi sẵn sàng nghe."

Linh im lặng, cố nghĩ ra một phương án khác, nhưng quả thật, không có cách nào an toàn hơn. Một câu chuyện tình cảm học đường sẽ nhanh chóng lấn át mọi sự tò mò về những gì thực sự diễn ra trong phòng kho số 4.

"Được rồi," cô thở dài, giọng miễn cưỡng. "Nhưng chỉ là diễn thôi. Không hơn."

"Dĩ nhiên," Minh gật đầu, dù ánh mắt cậu thoáng lóe lên điều gì đó khó gọi tên.

***

Kế hoạch được thi hành ngay chiều hôm đó. Giờ tan học, thay vì tách nhau ra như mọi khi, Minh cố tình đợi Linh ở cổng trường, chào hỏi cô trước mặt vài học sinh đang đứng gần đó.

"Lớp trưởng," cậu gọi, giọng cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. "Đi chung đường không?"

Vài ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía họ. Linh cứng người trong giây lát, rồi gật đầu, cố giữ vẻ mặt bình thản. "Được thôi."

Họ bước đi cạnh nhau, khoảng cách giữ đúng mức lịch sự nhưng đủ gần để không ai nghi ngờ. Sau lưng họ, tiếng xì xào nổi lên ngay lập tức.

"Ôi trời, hai người đó thật sự đang..."

"Tao nói rồi mà, bài đăng confession đó chắc chắn là về họ."

Minh liếc nhìn Linh, khẽ nháy mắt. "Thấy chưa, hiệu quả ngay lập tức."

"Đừng có đắc ý," Linh lầm bầm, mặt hơi ửng đỏ dù cố kìm nén.

Buổi tối đó, khi họ gặp nhau trong phòng kho số 4 như thường lệ, không khí có phần khác lạ hơn mọi khi. Cả hai đều ý thức rõ ràng hơn về khoảng cách giữa mình, về từng cử chỉ nhỏ, như thể lớp vỏ bọc "hẹn hò giả" đã vô tình khiến những cảm xúc thật sự đang âm thầm nảy nở trở nên rõ ràng hơn, khó lòng phủ nhận.

"Cậu có nghĩ," Linh hỏi khi họ đang nghỉ giải lao giữa buổi tập, giọng cố tỏ ra tự nhiên, "rằng vỏ bọc này sẽ khiến mọi chuyện phức tạp hơn không?"

"Có lẽ," Minh đáp, mắt không rời màn hình laptop, nhưng giọng có chút gì đó ngập ngừng khác thường. "Nhưng cũng có lẽ, đôi khi một lời nói dối lại giúp người ta thành thật hơn với chính mình."

Linh không đáp, nhưng câu nói đó cứ vang vọng mãi trong đầu cô suốt quãng đường về nhà tối hôm đó.

***

Ngày hôm sau, tin đồn về "cặp đôi bí ẩn" lan nhanh khắp trường, nhưng đúng như Minh dự đoán, sự tò mò của học sinh nhanh chóng chuyển từ "họ đang làm gì trong phòng kho" sang "họ đã hẹn hò từ bao giờ, ai theo đuổi ai trước". Không một ai còn nhắc đến dàn máy tính hay bất cứ dấu hiệu nào liên quan đến âm nhạc điện tử.

Ngay cả thầy Hoàng, khi tình cờ nghe được tin đồn trong phòng giáo viên, cũng chỉ mỉm cười bí ẩn khi gặp Linh ở hành lang. "Thầy nghe nói em đang có một mối quan hệ mới. Thầy hy vọng đó không phải là lý do khiến bản demo dự thi của em bị trì hoãn."

"Không đâu ạ," Linh đáp, cố giữ giọng bình thản. "Ngược lại, bản demo đang tiến triển rất tốt."

"Tốt," thầy Hoàng gật đầu, ánh mắt dò xét nhưng không truy vấn thêm. "Thầy mong sớm được nghe."

Chỉ có Bảo Châu là người duy nhất vẫn giữ ánh mắt nghi hoặc, thi thoảng liếc nhìn Linh và Minh với vẻ dò xét tinh tế, như thể cô cảm nhận được có điều gì đó không hoàn toàn khớp với câu chuyện "hẹn hò" mà cả trường đang bàn tán. Nhưng cô không nói ra, chỉ âm thầm quan sát, chờ đợi thời điểm thích hợp để hỏi bạn thân của mình sự thật.

Còn Linh, giữa những lời đồn đoán và vỏ bọc cô cùng Minh dựng lên, dần nhận ra một sự thật đáng sợ hơn cả nguy cơ lộ danh tính Z: có lẽ, phần diễn kịch "hẹn hò giả" đó không còn hoàn toàn là giả nữa, ít nhất là với một phần trái tim cô.

***

Tin đồn thậm chí còn lan sang cả nhóm chat của học sinh giỏi liên trường, nơi Ngô Vĩnh Phong là một thành viên tích cực. Tối hôm đó, Linh nhận được tin nhắn bất ngờ từ cậu.

"Nghe nói cậu đang hẹn hò với một học sinh cá biệt trong trường?" tin nhắn viết, kèm theo một biểu tượng cười nhếch mép đầy mỉa mai. "Thật khó tin. Tôi cứ tưởng Phương Linh chỉ dành thời gian cho những thứ 'xứng đáng' với đẳng cấp của mình."

Linh đọc tin nhắn, cảm thấy một cơn tức giận dâng lên, nhưng cô kìm lại, chỉ đáp gọn: "Chuyện cá nhân của tôi không liên quan đến cậu, Vĩnh Phong."

"Tôi chỉ lo cho cậu thôi," Phong nhắn lại ngay, giọng điệu vẫn đầy vẻ bề trên quen thuộc. "Một scandal tình cảm vào đúng lúc nhạy cảm thế này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh cậu trước ban giám khảo. Họ đánh giá cả sự nghiêm túc và tập trung của thí sinh, không chỉ riêng bản nhạc."

"Cảm ơn vì đã lo lắng thừa," Linh nhắn lại, dứt khoát tắt màn hình điện thoại, không muốn đọc thêm bất kỳ tin nhắn nào từ cậu ta nữa.

Nhưng lời nói đó vẫn khiến cô trằn trọc suốt đêm. Liệu vỏ bọc mà cô và Minh dựng lên, dù giúp che giấu bí mật lớn hơn, có đang vô tình tạo ra một điểm yếu mới để những người như Ngô Vĩnh Phong lợi dụng công kích cô hay không?

Sáng hôm sau, khi kể lại tin nhắn đó cho Minh nghe trong giờ ra chơi, cậu chỉ nhíu mày, vẻ mặt trầm ngâm khác hẳn thái độ đùa cợt thường thấy.

"Hắn ta quan tâm đến chuyện tình cảm của cậu nhiều một cách bất thường," Minh nhận xét, giọng có chút cảnh giác. "Với một người tự nhận mình chỉ tập trung vào âm nhạc, hắn dành khá nhiều thời gian để theo dõi chuyện đời tư của đối thủ."

"Có lẽ hắn chỉ muốn làm tôi mất tập trung," Linh nói, dù trong lòng cũng thoáng qua một chút bất an mơ hồ.

"Có lẽ," Minh gật đầu, nhưng ánh mắt cậu vẫn còn vương chút nghi ngại. "Dù sao, chúng ta cũng nên cẩn thận hơn. Không chỉ với danh tính Z, mà với cả những người đang để mắt đến mọi bước đi của cậu."

Linh gật đầu, cất điện thoại vào cặp, cố gạt bỏ dự cảm không lành vừa dấy lên trong lòng, để tập trung vào điều quan trọng nhất lúc này: hoàn thiện bản demo trước hạn nộp đang đến gần từng ngày.

Đã sao chép liên kết chương