Bản Giao Hưởng Nổi Loạn
8 phút đọc

Chương 13

Chương 13 — Bản Giao Hưởng Nổi Loạn

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Hai ngày sau cuộc cãi vã, Linh quyết định thử tự mình hoàn thiện phần trình diễn cho vòng bán kết.

Cô khóa cửa phòng riêng, mở laptop cá nhân, cố gắng tự mày mò lại phần mềm sản xuất nhạc mà Minh vẫn dùng, dựa theo những gì cô quan sát được suốt hơn một tháng qua. Nhưng chỉ sau nửa tiếng, cô nhận ra mọi thứ khó khăn hơn cô tưởng rất nhiều. Những nút điều chỉnh âm lượng, hiệu ứng reverb, delay, tất cả đều trở nên xa lạ và rối rắm dưới bàn tay không quen thuộc của cô.

Cô thử ghi âm lại phần vĩ cầm của mình mà không có phần đệm điện tử, hy vọng có thể trình diễn phiên bản đơn giản hơn ở vòng bán kết. Nhưng khi nghe lại bản ghi, cô nhận ra ngay: thiếu đi những lớp âm thanh Minh đã dày công xây dựng, bản nhạc trở nên trống trải, thiếu hẳn linh hồn mà cả hai đã cùng nhau tạo ra.

Linh ngồi thụp xuống ghế, tháo tai nghe ra, xoa xoa thái dương đang đau nhức vì căng thẳng. Cô đã dành cả buổi tối để cố chứng minh với chính mình rằng cô không cần Minh, rằng cô có thể tự mình hoàn thành mọi thứ như cô vẫn luôn làm được trong suốt cuộc đời. Nhưng sự thật phũ phàng hiện ra rõ ràng trước mắt cô: bản phối này không thể tách rời khỏi sự cộng tác của cả hai người.

Cô nhớ lại lời Minh từng nói trong buổi tập đầu tiên: "Chúng ta đã cùng tạo ra nó." Lúc đó cô đã không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó. Giờ đây, ngồi một mình giữa đống thiết bị xa lạ, cô mới thấm thía được sự thật ấy.

Nhưng cơn giận vẫn còn đó, dai dẳng như một vết thương chưa lành. Cô vẫn chưa thể quên cảm giác bị bỏ ngoài lề, bị coi là quá mỏng manh để đối mặt với sự thật. Sự mâu thuẫn giữa nhu cầu cần Minh và nỗi tổn thương vì bị cậu giấu giếm khiến lòng cô rối bời không lối thoát.

Gần nửa đêm, Bảo Châu gọi video call, thấy gương mặt phờ phạc của bạn thân liền hỏi ngay. "Cậu chưa ngủ à? Có chuyện gì với Nhật Minh vậy? Từ chiều tôi nhắn tin cậu cứ trả lời cụt lủn."

"Chúng tôi cãi nhau," Linh thừa nhận, giọng mệt mỏi, cuối cùng cũng kể vắn tắt cho bạn nghe về việc Minh giấu chuyện bị đe dọa, dĩ nhiên không thể nói rõ toàn bộ sự thật về danh tính Z, chỉ nói chung chung rằng có người đang gây áp lực với cậu ấy vì lý do cá nhân.

"Vậy cậu định làm gì?" Bảo Châu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Từ bỏ hợp tác luôn à? Còn ba ngày nữa là vòng bán kết rồi, Linh."

"Tôi không biết," Linh thở dài, xoa mặt. "Tôi vừa giận vừa cần cậu ấy. Cảm giác thật khó chịu."

"Nghe này," Bảo Châu nói, giọng nghiêm túc hẳn lên. "Tôi không biết toàn bộ câu chuyện giữa hai người, nhưng tôi biết một điều: người ta không giận dữ đến mức mất ngủ vì một người mà họ không thực sự quan tâm. Nếu cậu chỉ coi cậu ấy là một 'công cụ' hợp tác đơn thuần như ngày đầu, cậu đã không tổn thương đến mức này."

Linh im lặng, không phủ nhận được nhận xét sắc bén của bạn thân.

"Hãy cho cậu ấy một cơ hội để giải thích, đàng hoàng, mặt đối mặt," Bảo Châu khuyên. "Nhưng cũng đừng ngại nói rõ cậu cần gì từ mối quan hệ hợp tác này, dù đó là gì đi nữa. Cậu xứng đáng được tôn trọng và tin tưởng đầy đủ, Linh à, dù trong công việc hay trong bất cứ điều gì khác."

Linh gật đầu, cảm thấy nhẹ lòng hơn phần nào sau cuộc trò chuyện. "Cảm ơn Châu. Lúc nào cậu cũng biết nói đúng điều tôi cần nghe."

"Đó là công việc của bạn thân mà," Châu cười, rồi vẫy tay chào tạm biệt qua màn hình trước khi cúp máy.

***

Cùng lúc đó, ở một góc khác của thành phố, Minh cũng đang trải qua một đêm mất ngủ không kém.

Cậu ngồi trong phòng riêng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại tin nhắn cuối cùng của Kiên. Thời hạn hai tuần giờ chỉ còn lại vài ngày, trùng đúng vào thời điểm vòng bán kết diễn ra. Cậu biết mình không thể tiếp tục trì hoãn quyết định này thêm nữa.

Nhưng điều khiến cậu trăn trở nhiều hơn cả lời đe dọa của Kiên, chính là ánh mắt tổn thương của Linh khi cô nói những lời cuối cùng trước khi rời khỏi phòng kho. Cậu đã quen với việc tự mình gánh chịu mọi khó khăn từ nhỏ, từ khi phải giấu giếm đam mê âm nhạc khỏi bố, đến khi rời bỏ Neon Tide mà không giải thích với ai. Đó luôn là cách cậu tự bảo vệ bản thân khỏi việc phải phụ thuộc vào người khác, khỏi việc phải chịu thêm một lần thất vọng nữa nếu ai đó không đứng về phía mình.

Nhưng Linh khác. Cô đã chứng minh, hết lần này đến lần khác, rằng cô sẵn sàng đứng về phía cậu, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải đối mặt với rủi ro cho chính bản thân cô. Vậy mà cậu vẫn chọn cách giấu cô, lặp lại đúng sai lầm mà cậu từng mắc phải với Kiên và cả nhóm Neon Tide.

Cậu mở lại đoạn ghi âm bản phối họ đã cùng nhau hoàn thiện, nghe lại từ đầu đến cuối. Ở đoạn cao trào, tiếng vĩ cầm của Linh vang lên, mang theo cả sự run rẩy chân thật mà cậu đã dạy cô giữ lại thay vì xóa bỏ. Cậu nhận ra, chính khoảnh khắc dạy cô buông bỏ sự cầu toàn đó, cũng là lúc cậu nên học cách buông bỏ thói quen tự cô lập bản thân của chính mình.

Cậu cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Linh, ngón tay do dự rất lâu trước khi gõ từng chữ: "Tôi biết tôi sai. Ngày mai, tôi muốn kể cho cậu nghe toàn bộ sự thật, không giấu giếm bất cứ điều gì nữa. Nhưng tôi cần cậu tin tưởng tôi thêm một lần cuối, để tôi tự giải quyết một việc trước đã."

Tin nhắn được gửi đi lúc gần nửa đêm. Cậu đặt điện thoại xuống, không chắc liệu cô có đáp lại hay không, nhưng ít nhất, cậu đã làm được điều mà lẽ ra cậu nên làm từ đầu: chọn sự thành thật thay vì sự im lặng quen thuộc.

***

Sáng hôm sau, khi Linh đọc được tin nhắn đó, cô ngồi im lặng rất lâu trước khi trả lời. Cơn giận trong lòng cô đã nguôi bớt phần nào sau một đêm suy nghĩ, nhưng vẫn còn đó một sự dè dặt, một nỗi sợ hãi mơ hồ rằng nếu cô tha thứ quá dễ dàng, mọi chuyện có thể lặp lại trong tương lai.

Cuối cùng, cô gõ: "Được. Nhưng lần này, tôi cần biết TOÀN BỘ sự thật. Không phải một nửa như trước."

Minh đáp lại ngay lập tức: "Tôi hứa."

Chiều hôm đó, tại phòng kho số 4, Linh đến sớm hơn thường lệ, ngồi đợi Minh với cây vĩ cầm đặt ngay ngắn trên đùi, lòng vẫn còn ngổn ngang cảm xúc. Khi Minh bước vào, cả hai nhìn nhau một lúc lâu, không ai nói gì trước.

"Tôi xin lỗi," cuối cùng Minh lên tiếng, giọng chân thành hết mức có thể. "Tôi xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện Kiên, vì đã tự quyết định thay cậu rằng cậu không cần biết. Cậu nói đúng, đó không phải là bảo vệ, đó là coi thường sự mạnh mẽ của cậu."

Linh im lặng, chờ đợi cậu nói tiếp.

"Kiên đã đe dọa tôi từ hơn một tuần trước," Minh tiếp tục, kể lại chi tiết cuộc gặp gỡ ở quán net, lời đe dọa về việc để lộ danh tính Z và cả nguy cơ liên lụy đến Linh vì tội "gian lận thi cử" trong mắt dư luận nếu sự thật bị bóp méo. "Hạn chót là trước show diễn Vortex tháng sau. Tôi đã hứa sẽ tìm cách giúp nhóm anh ấy theo cách khác, nhưng tôi chưa nói rõ đó là cách nào, và tôi nghĩ, tôi cần giải quyết chuyện này một cách dứt khoát trước khi vòng bán kết diễn ra."

Linh nghe hết, cảm xúc lẫn lộn giữa sự nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng biết được toàn bộ sự thật, và nỗi lo lắng mới về mức độ nghiêm trọng của tình huống.

"Cậu định làm gì?" cô hỏi, giọng đã dịu lại nhiều.

"Tôi định gặp lại Kiên, lần này không phải để né tránh, mà để đối mặt trực tiếp," Minh nói, giọng kiên định. "Tôi sẽ đề nghị một giải pháp thực sự, không phải chỉ là lời hứa suông. Nhưng tôi muốn cậu biết trước, vì cậu xứng đáng được biết, và vì tôi không muốn lặp lại sai lầm giấu giếm một lần nữa."

Linh nhìn cậu, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. Cơn giận trong lòng cô cuối cùng cũng tan biến, nhường chỗ cho một sự tin tưởng được xây dựng lại, có phần vững chắc hơn cả trước đây, vì lần này nó được đặt trên nền tảng của sự thành thật trọn vẹn.

"Được," cô nói, khẽ gật đầu. "Nhưng lần này, hãy để tôi đi cùng cậu."

Minh ngập ngừng. "Linh, đây có thể nguy hiểm—"

"Tôi không hỏi ý kiến cậu," Linh ngắt lời, giọng đã lấy lại vẻ quyết đoán quen thuộc, nhưng lần này mang theo một sự ấm áp mới. "Tôi nói cho cậu biết quyết định của tôi. Chúng ta đối mặt với chuyện này cùng nhau, hoặc không gì cả."

Minh nhìn cô, một nụ cười nhẹ nhõm, đầy biết ơn nở trên môi. "Được. Cùng nhau."

Và trong khoảnh khắc đó, giữa căn phòng kho quen thuộc, hai người không chỉ hàn gắn lại mối quan hệ vừa rạn nứt, mà còn củng cố thêm một nguyên tắc mới cho hành trình phía trước: không còn những bí mật đơn phương, không còn những gánh nặng phải mang vác một mình.

Họ dành nốt buổi tối hôm đó để luyện tập lại đoạn cao trào, và lần này, tiếng vĩ cầm của Linh vang lên tròn đầy cảm xúc như trước, thậm chí còn sâu sắc hơn, như thể chính trải nghiệm rạn nứt rồi hàn gắn vừa qua đã trở thành một phần chất liệu mới cho bản nhạc của họ.

Đã sao chép liên kết chương