Có Những Vết Thương Chỉ Sự Thật Mới Chữa Lành
5 phút đọc

Chương 11

Chương 11

Anh trả lời rất nhanh.
"Em đi một mình?"
Anh im lặng khá lâu. Mãi sau mới nhắn.
"Em có sao không?"
Tôi nhìn màn hình vài giây. Rồi đặt điện thoại xuống. Không trả lời. Buổi chiều. Trần Dịch đến tiệm thuốc. Là tôi chủ động gọi cậu. Bảo đến lấy bản sao kết quả khám sức khỏe. Cậu đứng trước cửa. So với lần đầu gặp... Đã bớt căng thẳng hơn nhiều. Nhưng trong ánh mắt... Vẫn còn sự đề phòng. Giống hệt một chú mèo hoang. Chưa bao giờ thật sự tin tưởng môi trường xung quanh. Tôi nhìn cậu.
"Bà nội cháu..."
"Trước đây sống ở đâu?"
"Ở khu phía Nam."
"Trong khu tập thể cũ trên đường Tân Hoa."
"Giờ nơi đó gần như dọn hết rồi."
"Lúc bà mất cũng chẳng còn ai quản căn nhà ấy."
"Chắc bây giờ vẫn để trống."
Tôi nhìn Trần Dịch.
"Cháu có thể đưa cô đến đó một lần không?"
Cậu suy nghĩ vài giây. Rồi khẽ gật đầu. Hai chúng tôi đi xe buýt. Trần Dịch ngồi cạnh cửa sổ. Suốt quãng đường hầu như không nói gì. Thỉnh thoảng chỉ lặng lẽ nhìn dòng xe cộ bên ngoài. Khi xe sắp đến trạm. Cậu đột nhiên lên tiếng.
"Hôm qua..."
"Những lời cô hỏi ông Hà ở trung tâm giám định..."
"Cháu đều nghe hết."
"Cha cháu..."
"Trần Quốc Bình."
"Có phải..."
"Cũng liên quan đến tất cả chuyện này không?"
Tôi không trả lời ngay. Lặng im vài giây mới nói.
"Trong thư bà nội cháu để lại có viết."
"Cha cháu gặp tai nạn rồi qua đời."
"Cô vẫn chưa điều tra được chi tiết."
Trần Dịch thu ánh mắt lại. Hai ngón tay gõ khẽ lên đầu gối. Sau đó nhỏ giọng.
"Lúc bà nội mất..."
"Trong tay bà vẫn nắm một tờ đơn thuốc."
"Khi ấy cháu không để ý."
"Nhưng giờ nghĩ lại..."
"Tên nhà thuốc ghi trên đó..."
"Là một tiệm thuốc cũ ở con phố của cô."
Tôi lập tức quay sang.
"Bà nội cháu mắc bệnh gì?"
"Bà bảo là bệnh tim."
"Cháu cũng không hiểu."
"Chỉ biết về sau..."
"Tình trạng càng lúc càng nặng."
"Đi bệnh viện vài lần."
"Mất tại nhà."
"Tờ đơn thuốc đó..."
"Còn giữ không?"
Cậu hơi khựng lại.
"Cháu vẫn để trong ba lô."
Trần Dịch tháo ba lô xuống. Lục tìm một lúc. Lấy ra một tờ đơn thuốc đã nhăn nhúm. Đưa cho tôi. Tôi mở ra xem. Có dấu của bệnh viện. Ngày kê đơn là tháng Một năm nay. Toàn là thuốc điều trị tim mạch thông dụng. Tên bác sĩ được đóng dấu rất ngay ngắn. Ở mục nhà thuốc... Chuỗi Nhà thuốc Thuận Hòa. Chính là cửa hàng của tôi. Tôi gấp tờ đơn thuốc lại. Cất vào túi xách. Xe buýt vừa tới trạm. Hai chúng tôi xuống xe. Khu tập thể cũ vô cùng yên tĩnh. Trong cầu thang nồng nặc mùi bụi bặm tích tụ suốt nhiều năm. Căn hộ Triệu Bội Dao từng ở nằm trên tầng bốn. Cửa không khóa. Chỉ khép hờ. Đẩy nhẹ là mở. Bên trong trống trải. Phần lớn đồ đạc vẫn còn. Đều phủ một lớp bụi dày. Trên bậu cửa sổ. Vài chậu cây đã khô héo từ lâu. Chỉ còn trơ những đoạn rễ khô cắm trong lớp đất nứt nẻ. Nước đã bốc hơi sạch. Trần Dịch đứng trước cửa một lúc. Rồi chậm rãi bước vào. Dừng trước chiếc ghế gỗ cũ.
"Bà nội..."
"Thường ngồi ở đây."
Giọng cậu rất bình tĩnh.
"Bà thích nhất là ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ."
Tôi đi một vòng quanh căn phòng. Kiểm tra đầu giường. Tủ quần áo. Không phát hiện thứ gì đặc biệt. Tôi quay sang hỏi.
"Ngoài chiếc phong bì đưa cho cháu."
"Bà còn để lại giấy tờ hay thư từ gì nữa không?"
"Còn đúng chiếc phong bì đó."
Cậu dừng một chút. Rồi bỗng bước tới sát bức tường. Ngồi xổm xuống. Cạy một viên gạch lát chân tường đã lỏng. Từ bên dưới lấy ra một hộp bánh quy bằng sắt cũ kỹ. Cậu nâng chiếc hộp đặt lên bàn.
"Bà từng dặn cháu."
"Đây là thứ..."
"Không được tùy tiện cho người khác xem."
"Đợi đến ngày cháu biết mình thật sự là ai..."
"Mới được mở."
Tôi nhìn chiếc hộp. Nắp đã gỉ sét. Dùng chìa khóa cạy rất lâu mới bật ra. Bên trong có vài món đồ. Một bức thư. Được gấp cẩn thận. Bên ngoài phong bì không ghi tên người nhận. Một tấm ảnh. Úp mặt xuống. Một túi nilon nhỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn vàng đã rất cũ. Tôi cầm bức thư lên trước. Thư viết kín hai trang giấy. Nét chữ ngay ngắn. Giống hệt nét chữ trên mảnh giấy bà từng để lại. Đều là của Triệu Bội Dao. Tôi đọc từ đầu đến cuối. Lặng lẽ đặt lá thư trở lại mặt bàn. Hít thật sâu. Trần Dịch nhìn vẻ mặt tôi. Không giấu nổi căng thẳng.
"Trong thư..."
"Bà nội cháu viết gì?"
Tôi đẩy lá thư về phía cậu.
"Đã viết hết những gì bà biết."
Trần Dịch cúi đầu. Còn tôi cầm tấm ảnh lên. Lật sang mặt trước. Một chàng trai và một cô gái trẻ đứng cạnh nhau. Phía sau là một dãy nhà cũ. Chàng trai mặc áo sơ mi xanh đậm. Cô gái mặc váy hoa. Cả hai đều cười rất tự nhiên. Không hề tạo dáng. Vừa nhìn... Tôi đã nhận ra người đàn ông ấy. Đó là Hà Kiến Minh. Trẻ hơn bây giờ gần hai mươi tuổi. Còn cô gái... Tôi chưa từng gặp. Nhưng đường nét gương mặt... Có đến bảy phần giống Trần Dịch. Hẳn chính là Trần Nhược Mai. Tôi lật tấm ảnh lại. Phía sau có một dòng chữ. Nét bút khác hẳn. Rất có thể là chữ của Hà Kiến Minh.
"Nhược Mai, đợi anh."
Trần Dịch đọc xong bức thư. Đứng lặng tại chỗ rất lâu. Tôi không giục. Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính phủ bụi.