Chương 4
Chương 4
Anh im lặng vài giây. Sau đó khẽ thở phào.
"Vậy thì tốt."
"Thật tốt."
Dừng hai giây, anh lại hỏi:
"Thế... cậu bé đó thì sao?"
"Sao là sao?"
"Dù gì người ta cũng đã tìm đến em."
"Chắc hẳn đang gặp khó khăn thật."
"Kết quả ADN tuy âm tính, nhưng chuyện trong sổ hộ khẩu vẫn còn đó."
"Dù sao cũng phải có một lời giải thích."
"Em đang điều tra."
"Có cần anh giúp không?"
"Nếu cần hỏi ai, anh có thể nhờ người quen."
"Không cần."
Tôi đáp rất dứt khoát. Hà Kiến Minh nhìn tôi một cái. Khẽ gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Đến bữa tối. Điện thoại anh rung một lần. Anh lật úp màn hình xuống bàn. Không nghe máy. Đợi điện thoại ngừng rung. Anh mới đứng dậy.
"Anh vào nhà vệ sinh một chút."
Năm phút sau mới quay lại. Con gái tôi, Niệm Niệm, vừa dùng thìa chọc cơm vừa ngẩng đầu hỏi:
"Hôm nay bố sao thế ạ?"
"Không sao."
"Mau ăn cơm đi."
Con bé ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục ăn. Chín giờ tối. Lâm Tĩnh gửi tin nhắn.
"Hỏi được rồi."
"Đoàn Kim Ba đúng là từng làm hộ tịch ở đồn công an khu Tây vào năm 2007."
"Đến năm 2012 thì chuyển công tác."
"Năm 2019 nghỉ hưu."
"Khách quen của tớ còn nói, hồi đó ông ta làm việc rất linh hoạt."
"Người quen chỉ cần mang chút quà cáp thì nhiều thủ tục vốn không hợp lệ cũng có thể bỏ qua."
Tôi lập tức hỏi:
"Bây giờ ông ta ở đâu?"
Lâm Tĩnh trả lời:
"Vẫn sống ở khu phố cũ."
"Khách của tớ có số điện thoại của ông ấy."
Tôi nhắn lại:
"Tớ cần gặp ông ấy một lần."
"Nhưng chưa phải bây giờ."
"Cứ lưu thông tin trước đã."
Lâm Tĩnh hỏi:
"Cậu còn chờ gì nữa?"
Tôi trả lời:
"Chờ tất cả các mảnh ghép đều đầy đủ."
"Sau đó sẽ xử lý một lần."
Lâm Tĩnh im lặng khá lâu. Cuối cùng chỉ gửi lại hai chữ.
"Hiểu rồi."
Đó là ngày khiến tôi thấy nặng lòng nhất kể từ khi mọi chuyện bắt đầu. Trần Dịch đến tiệm thuốc lấy kết quả giám định. Đứng ngay trước cửa. Cậu cầm tờ giấy ấy rất lâu. Không khóc. Cũng không nói gì. Chỉ lặng lẽ gấp bản kết quả lại. Bỏ vào phong bì. Rồi ngẩng đầu nhìn tôi.
"Cháu hiểu rồi."
Giọng cậu bình tĩnh đến lạ.
"Kết quả là vậy."
Tôi chậm rãi nói.
"Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc."
"Vấn đề hộ khẩu của cháu vẫn còn."
"Tôi sẽ tiếp tục điều tra."
Cậu lắc đầu.
"Cô không cần lo cho cháu nữa."
"Chắc bà nội cháu đã nhầm."
"Cô không có nghĩa vụ phải giúp cháu."
"Không phải nhầm."
Tôi nhìn thẳng vào cậu.
"Có người đã dùng tên tôi."
"Giả mạo chữ ký của tôi trên hồ sơ đăng ký hộ tịch của cháu."
"Tôi nhất định phải tìm ra người đó."
Cậu sững sờ.
"Giả... giả mạo sao?"
Hai tay cậu siết chặt chiếc phong bì hơn. Mất vài giây mới cất nổi tiếng.
"Bên phía mẹ cháu..."
Cậu hạ thấp giọng.
"Lúc ấy mẹ cháu thật sự rất cần được giúp đỡ."
"Người đó chỉ có ý tốt."
"Chỉ là..."
"Dùng sai cách."
"Tôi biết."
Tôi nhẹ nhàng đáp.
"Điều tôi muốn điều tra..."
"Không phải để truy cứu trách nhiệm của mẹ cháu."
Cậu nhìn tôi. Khóe mắt đỏ hoe. Nhưng vẫn cố nhịn. Cậu cúi đầu hít sâu một hơi.
"Cháu cảm ơn cô."
"Dù cuối cùng..."
"Sự thật là gì."
Cậu quay người rời đi. Tôi đứng trước cửa tiệm. Lặng lẽ nhìn theo bóng dáng gầy gò ấy. Chiếc ba lô cũ vẫn đeo sau lưng. Cậu từng bước hòa vào dòng người dưới ánh nắng chiều. Cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Tôi mới quay lại phòng làm việc. Ngồi xuống. Rồi một lần nữa trải toàn bộ tài liệu trên bàn ra trước mặt. Trên bàn trước mặt tôi là từng xấp tài liệu được sắp ngay ngắn. Bản kết quả giám định ADN. Bản đối chiếu nét chữ sao chép từ kho lưu trữ. Thông tin về Đoàn Kim Ba mà Lâm Tĩnh vừa điều tra được. Và còn một chi tiết nữa. Là chuyện mẹ chồng tôi nhìn thấy bản in thông tin hộ tịch. Hôm ấy bà sang nhà chơi. Vừa ngồi xuống phòng khách, bà tiện tay cầm tờ giấy tôi để trên bàn trà lên liếc một cái rồi hỏi:
"Đây là giấy in từ đồn công an à?"
Khi đó tôi không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nhớ lại... Tờ giấy ấy chỉ mới nằm trên bàn chưa đầy năm phút. Vừa đúng lúc mẹ chồng bước vào rồi ngồi ngay vị trí ấy. Chỉ nhìn thoáng qua một lần... Bà đã hỏi ngay nó được in từ đâu. Một người hoàn toàn không biết gì về chuyện này... Phản ứng đầu tiên sẽ không phải hỏi tờ giấy được in ở đâu. Chiều hôm đó, Lâm Tĩnh đóng cửa tiệm sớm để sang tìm tôi. Cô mang theo hai cốc trà sữa. Hai đứa ngồi trong căn phòng làm việc phía sau tiệm thuốc, trên hai chiếc ghế xếp. Tôi kể cho cô nghe toàn bộ suy luận của mình. Lâm Tĩnh vừa nhai ống hút vừa im lặng nghe. Nhấm gần nửa chiếc ống hút, cô mới lên tiếng:
"Mẹ chồng cậu có quen Đoàn Kim Ba không?"
"Tớ không biết."
"Nhưng Kiến Minh làm bên xây dựng."
"Ngành này qua lại với đủ các cơ quan."
"Nếu quen người ở bộ phận hộ tịch cũng chẳng có gì lạ."
Lâm Tĩnh gật đầu.
"Vậy khả năng cao là thế này."
"Có người biết rõ thông tin cá nhân của cậu."
"Tìm đến Đoàn Kim Ba."
"Nhờ ông ta đưa hộ khẩu của một đứa trẻ mồ côi nhập vào tên cậu."
Cô ngừng lại.
"Nhưng mục đích là gì?"
"Để thằng bé có chỗ dựa?"
"Để sau này cầm chuyện này uy hiếp cậu?"
"Tớ cũng chưa biết."
Tôi bình tĩnh đáp.
"Nhưng trong lá thư bà nội Trần Dịch để lại có nói..."
"Là có một người tốt bụng giúp làm hộ khẩu."
"Nếu thật sự chỉ là lòng tốt..."
"Thì chẳng có lý do gì phải dùng đúng tên của tớ."
"Hoàn toàn có thể mượn tên bất kỳ ai sẵn sàng giúp."
"Việc họ nhất quyết chọn tớ..."
"Chỉ chứng minh một điều."
"Là ngay từ đầu..."
"Đã có mục đích."
"Mục đích gì?"
"Chờ đến khi gặp Đoàn Kim Ba."
"Hỏi được người đã nhờ ông ta làm thủ tục."
"Mọi chuyện sẽ sáng tỏ."