Có Những Vết Thương Chỉ Sự Thật Mới Chữa Lành
5 phút đọc

Chương 18

Chương 18

Giọng bà rất thấp. Rất bình tĩnh.
"Bất kể con điều tra ra điều gì."
"Kiến Minh..."
"Vẫn là cha của Niệm Niệm."
"Nếu con tiếp tục."
"Con đã nghĩ đến tương lai của con bé chưa?"
Tôi lặng lẽ nhìn bà. Chính là quân bài cuối cùng. Tôi chậm rãi lên tiếng.
"Cha của Niệm Niệm là ai."
"Do ADN quyết định."
"Không phải do con có điều tra vụ án hay không."
Mẹ chồng nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Cha của Niệm Niệm..."
"Có phải vào tù hay không."
"Con dám đảm bảo chứ?"
Vị khách vừa mua thuốc xong. Cất tiếng cảm ơn. Chuông cửa leng keng vang lên. Tôi không trả lời ngay. Lặng lẽ nghiền ngẫm câu nói ấy trong lòng. Bà đang nói. Nếu tôi tiếp tục. Hà Kiến Minh có thể sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó. Niệm Niệm sẽ không còn cha bên cạnh. Đó vừa là lời đe dọa. Cũng là một sự thật. Tôi hít sâu một hơi. Rồi bình tĩnh đáp.
"Con không biết."
"Hà Kiến Minh có biết toàn bộ sự thật năm đó hay không."
"Nhưng con biết."
"Anh ấy biết hộ khẩu ấy là giả."
"Biết tên của con bị lợi dụng."
"Biết đứa trẻ tồn tại."
"Biết từ đầu đến cuối."
"Đây là một cái bẫy được dựng lên để khống chế con."
Mẹ chồng lập tức phản bác.
"Nó chưa từng muốn khống chế con."
Tôi ngắt lời.
"Nhưng anh ấy..."
"Chưa từng phản đối."
"Như vậy..."
"Là đủ rồi."
Mẹ chồng mím môi. Im lặng rất lâu. Chiếc máy đo nhiệt độ trong phòng vẫn kêu khe khẽ. Một chiếc xe máy lao vụt qua. Tiếng động cơ dần nhỏ lại. Rồi biến mất. Rất lâu sau. Bà mới cất tiếng. Giọng nói không còn sắc bén. Chỉ còn sự mệt mỏi.
"Vãn Ninh."
"Chỉ có một đứa con trai."
"Con hiểu chứ?"
Tôi nhìn bà.
"Con hiểu."
"Kết cục sẽ như thế nào."
"Là do chính nhà họ Hà quyết định."
"Thời gian còn lại của mọi người..."
"Không nhiều nữa."
Mẹ chồng chậm rãi đứng lên. Cầm hộp bánh. Rồi lại đặt xuống. Bà quay người rời khỏi phòng. Tôi lặng lẽ nghe tiếng bước chân bà đi ngang qua quầy thuốc. Tiếng chuông cửa vang lên. Rồi mọi thứ trở lại yên tĩnh. Tôi ngồi một mình trong phòng. Lặng lẽ xâu chuỗi lại mọi việc xảy ra hôm nay. Mẹ chồng đến gặp tôi. Một mặt muốn dò xem giới hạn cuối cùng của tôi ở đâu. Muốn xác định xem. Trong tay tôi đang có bao nhiêu chứng cứ. Bà đã biết. Những gì tôi nắm giữ. Nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bà. Đúng lúc ấy. Điện thoại sáng màn hình. Là tin nhắn của Trần Dịch.
"Có một chuyện cháu muốn nói với cô."
"Chiều nay Hà Kiến Minh đến tìm cháu."
Tôi lập tức hỏi.
"Anh ta nói gì?"
Trần Dịch trả lời.
"Ông ấy đưa cháu một phong bì."
"Bên trong toàn là tiền."
"Ông ấy bảo cháu cầm tiền rời khỏi thành phố."
"Sau này đừng bao giờ xuất hiện nữa."
Tôi nhìn chằm chằm màn hình vài giây. Rồi nhắn lại.
"Cháu trả lời thế nào?"
Tin nhắn đến rất nhanh.
"Cháu trả nguyên phong bì lại cho ông ấy."
"Cháu nói."
"Cháu không đến đây vì tiền."
"Cháu chỉ muốn chờ mọi chuyện được làm sáng tỏ."
Một lát sau. Trần Dịch gửi thêm một tin.
"Lúc ông ấy chuẩn bị đi."
"Cháu hỏi."
"'Chuyện của mẹ cháu... ông từng cảm thấy có lỗi chưa?'"
"Ông ấy không nói gì."
"Rồi bỏ đi."
Tôi chậm rãi đặt điện thoại xuống. Bầu trời đã tối hẳn. Đèn đường sáng rực. Chiếu cả con phố như ban ngày. Bản tường trình của Đoàn Kim Ba. Bản xác nhận của Triệu Hoa Lan. Hai chứng cứ quan trọng nhất. Đều đã nằm trong tay tôi. Cộng với toàn bộ tài liệu trước đó. Luật sư Lưu từng nói. Đã đến lúc. Chính thức bắt đầu. Tôi lập tức gọi cho bà.
"Luật sư Lưu."
"Tài liệu đã đầy đủ."
"Bước tiếp theo..."
"Chúng ta làm thế nào?"
Đầu dây bên kia trả lời rất dứt khoát.
"Trước tiên."
"Nộp đơn ly hôn."
"Đồng thời."
"Gửi toàn bộ manh mối mới về vụ Trần Quốc Bình cho cơ quan công an."
"Còn việc giả mạo hộ khẩu."
"Để bộ phận chuyên trách xử lý."
Bà dừng một chút.
"Con chắc chắn..."
"Muốn đồng thời khởi động tất cả?"
"Chắc chắn."
"Sáng ngày kia."
"Đến văn phòng tôi."
"Ký hợp đồng ủy quyền."
"Phần còn lại."
"Để tôi sắp xếp."
Tôi cúp máy. Cầm hộp bánh mẹ chồng bỏ lại. Mang ra quầy. Định ngày mai để Tiểu Tăng và mọi người cùng ăn. Tôi lái xe sang nhà Lâm Tĩnh đón Niệm Niệm. Vừa nhìn thấy tôi. Con bé ôm một bức tranh chạy ào tới. Có mặt trời. Có những bông hoa. Và một người mặc váy.
"Đây là mẹ đó."
Tôi ngồi xổm xuống. Nhận lấy bức tranh. Nhìn rất lâu.
"Giống mẹ lắm."
Niệm Niệm lập tức lao vào lòng tôi. Ôm chặt cổ tôi. Dùng khuôn mặt nhỏ cọ cọ lên má tôi. Rồi nũng nịu hỏi.
"Tối nay con ở nhà dì Lâm thêm một đêm nữa được không?"
Tôi ôm con. Vuốt nhẹ mái tóc mềm.
"Tối nay..."
"Mẹ sẽ ngủ cùng con."
Niệm Niệm vui vẻ gật đầu. Rồi lon ton chạy vào phòng. Thu dọn chiếc ba lô nhỏ của mình. Lâm Tĩnh đứng bên cạnh. Không hỏi ngay. Đợi con bé khuất hẳn vào trong. Mới hạ giọng.
"Hôm nay nói chuyện thế nào rồi?"
"Những gì cần nói."
"Tớ đều nói cả."
"Mẹ chồng cậu thì sao?"
"Bà ấy đến."
"Nói vài câu."