Chương 24
Chương 24
Hai chúng tôi pha một ấm trà. Ngồi nói chuyện. Không nhắc đến vụ án. Không nhắc đến ly hôn. Chỉ kể chuyện. Khách mới của tiệm làm đẹp. Niệm Niệm cuối tuần trước. Nói một câu khiến cả nhà cười nghiêng ngả. Rồi lại bàn. Tiệm bánh bao đầu ngõ. Vừa đổi công thức. Không còn ngon như trước. Hai người trò chuyện. Đến tận lúc hoàng hôn buông xuống. Lâm Tĩnh đứng dậy. Trước khi ra cửa. Bỗng quay đầu nhìn tôi.
"Vãn Ninh."
"Sau tất cả những chuyện này."
"Cậu có thấy."
"Mình thay đổi chỗ nào không?"
Tôi nghĩ rất lâu. Rồi mỉm cười.
"Trước đây."
"Mỗi khi quyết định điều gì."
"Tớ thường nghĩ."
"Người khác sẽ nhìn mình thế nào."
"Còn bây giờ."
"Tớ không nghĩ nữa."
"Tớ chỉ nghĩ."
"Việc này."
"Có đúng không."
"Có đáng làm không."
Lâm Tĩnh đi xong giày. Đứng thẳng người. Khẽ gật đầu.
"Sự thay đổi này."
Bước ra ngoài. Đi dọc theo con phố. Hòa vào khung cảnh quen thuộc của một buổi chiều nơi thành phố nhỏ. Tôi đóng cửa tiệm thuốc. Đi một vòng cuối cùng. Sắp xếp lại từng hộp thuốc trên kệ. Kiểm tra hạn sử dụng. Đánh dấu những sản phẩm cần xử lý vào ngày mai. Lên chiếc xe điện. Chậm rãi chạy về nhà. Tối hôm ấy. Niệm Niệm nhất quyết bắt tôi ngồi lắp ghép lego cùng con. Con bé nói.
"Lần trước mình chưa xây xong."
"Nhất định phải xây lên thật cao."
Tôi lái xe điện. Đi hết con phố quen thuộc. Rẽ vào con hẻm nhỏ. Chạy vào khu chung cư. Niệm Niệm đã ngồi giữa phòng khách. Đổ tung cả hộp lego ra thảm. Những mảnh ghép đủ màu nằm khắp nơi. Con bé đang rất nghiêm túc. Phân loại từng màu. Đặt những viên cùng màu cạnh nhau. Biểu cảm chăm chú. Giống như đang thực hiện một công trình vô cùng quan trọng. Con ngẩng đầu.
"Con đợi mẹ lâu lắm rồi."
Tôi mỉm cười.
"Mẹ về rồi."
Rồi ngồi xuống bên cạnh con. Tôi nhặt một miếng lego màu đỏ.
"Mình bắt đầu từ đâu đây?"
Niệm Niệm chỉ vào tấm đế màu xanh ở giữa.
"Vậy bắt đầu từ đây."
Hai mẹ con ngồi trên tấm thảm. Lặng lẽ ghép từng viên lego. Từng chút một. Bầu trời bên ngoài. Đã tối hẳn. Đồng hồ hẹn giờ trong bếp vang lên. Tôi đứng dậy. Bưng nồi canh ra bàn.
"Gọi Niệm Niệm ăn cơm nào."
Con bé tiếc nuối đặt viên lego xuống.
"Mình xây tiếp nhé?"
Tôi xoa đầu con.
"Mình xây tiếp."
Trên bàn ăn. Có hai bộ bát đũa. Hai bát canh còn nghi ngút khói. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ. Lặng lẽ hắt vào căn phòng. Ngôi nhà nhỏ. Dưới ánh sáng ấy. Hiện lên thật rõ ràng. Mỗi món đồ. Đều nằm đúng nơi của nó. Trang sách này. Đã khép lại. Còn trang tiếp theo. Tôi không biết. Nhưng khi lật sang. Bàn tay tôi. Đã không còn run nữa. Nửa năm sau. Trần Dịch đứng thứ ba trong kỳ kiểm tra giữa khóa của trường nghề. Cậu nhắn tin báo tin vui. Kèm theo một tấm ảnh. Là mối hàn đầu tiên đạt chuẩn. Đường hàn thẳng tắp. Mối nối gọn gàng. Tôi chỉ trả lời hai chữ.
"Không tệ."
Cậu lập tức đáp.
"Cháu sẽ còn làm tốt hơn."
Tôi nhắn lại. Một lúc sau. Cậu gửi thêm.
"Cảm ơn cô Cố."
Tôi lưu lại tấm ảnh ấy. Đặt trong album điện thoại. Ngay cạnh bức tranh mặt trời và hoa. Mà Niệm Niệm từng vẽ. Hai bức ảnh nằm cạnh nhau. Trông thật hài hòa. Đều là thành quả. Của những con người sống rất nghiêm túc. Cuối năm ấy. Lâm Tĩnh mở thêm chi nhánh thứ hai của tiệm làm đẹp. Ở khu đô thị mới. Trang trí đẹp hơn cửa hàng đầu tiên rất nhiều. Ngày khai trương. Cô kéo tôi đến chúc mừng. Tôi tặng một lẵng hoa. Cô vừa nhìn đã chê. Rồi tự tay tháo toàn bộ hoa ra. Cắm lại theo kiểu khác. Đặt trước cửa. Đẹp hơn hẳn. Năm thứ hai sau khi nghỉ hưu. Cậu họ tôi mua một mảnh đất nhỏ ở ngoại ô.
"Khi nào rảnh."
"Đưa Niệm Niệm đến chơi."
Tôi từng đưa con bé đi một lần. Niệm Niệm ngồi cả buổi. Bắt sâu trong vườn. Vui đến mức không muốn về. Đến khi về nhà. Mở cặp sách. Phát hiện bên trong vẫn còn một con sâu. Con bé giật bắn mình. Vội phủi nó ra ngoài. Rồi tự ôm bụng cười rất lâu. Đoàn Kim Ba. Sau vụ việc ấy. Đã chuyển đến nơi khác sống cùng con trai. Thỉnh thoảng. Ông gửi cho tôi một tin nhắn.
"Chúc mừng năm mới."
Tôi cũng đáp.
"Chúc mừng năm mới."
Chỉ vậy thôi. Triệu Hoa Lan. Vẫn sống ở phía nam thành phố. Con gái bà đến tiệm thuốc mua thuốc. Thuận miệng kể.
"Mẹ cháu dạo này học Thái Cực Quyền."
"Sáng nào cũng ra công viên tập."
"Hăng lắm."
Luật sư Lưu. Sau đó còn gọi cho tôi hai lần. Thông báo kết quả cuối cùng của vụ án Trần Quốc Bình. Thông báo hồ sơ ly hôn đã chính thức lưu trữ hoàn tất. Cả hai lần. Đều rất chuyên nghiệp. Là cúp máy ngay. Còn Hà Kiến Minh. Chúng tôi vẫn gặp nhau. Trong những buổi họp phụ huynh. Hay lúc đón trả Niệm Niệm. Mỗi lần gặp. Chỉ gật đầu. Nói đúng những điều cần nói. Không nhiều. Cũng không ít. Mỗi lần từ chỗ bố trở về. Niệm Niệm đều ríu rít kể. Hôm nay ăn gì. Đã chơi gì. Ba đưa con đi đâu. Đôi mắt sáng long lanh. Tôi chỉ lặng lẽ nghe.
"Hôm nay làm bài tập chưa?"
Con bé lập tức lục cặp. Lấy vở ra cho tôi xem. Mới là cuộc sống. Từng ngày một. Không cần dựa vào lòng thương hại của bất kỳ ai. Vẫn có thể bước tiếp. Thành phố nhỏ ấy. Vẫn còn đó. Con phố ấy. Vẫn còn đó. Ba tiệm thuốc ấy. Vẫn còn đó. Cố Vãn Ninh. Vẫn còn ở đây.