Có Những Vết Thương Chỉ Sự Thật Mới Chữa Lành
5 phút đọc

Chương 12

Chương 12

Rọi lên mặt bàn. Khiến lá thư cũ ánh lên màu vàng úa của thời gian. Một lúc sau. Cậu mới cất tiếng. Giọng nói hơi run.
"Trong thư..."
"Bà nội cháu nói."
"Tai nạn khiến cha cháu mất năm đó..."
"Là do người của Hà Kiến Minh gây ra."
Tôi không lên tiếng.
"Bà còn nói..."
"Bà biết chuyện."
"Bà không có chứng cứ."
"Một mình bà..."
"Không dám kiện."
"Nên ôm nỗi oan ấy suốt hơn mười năm."
Tôi khẽ đáp.
"Trong thư còn viết."
"Sở dĩ bà bảo cháu đi tìm người có tên trong sổ hộ khẩu..."
Cậu siết chặt bức thư trong tay.
"Bà tin..."
"Người đó sẽ giúp cháu làm sáng tỏ mọi chuyện."
"Bà không hề biết..."
"Danh tính ấy là giả."
"Bà luôn nghĩ..."
"Cố Vãn Ninh..."
"Là người biết toàn bộ sự thật."
Tôi nhẹ nhàng đặt tấm ảnh trở lại mặt bàn. Rồi nhìn Trần Dịch.
"Trần Dịch."
"Bức thư này..."
"Cháu có thể giao cho cô giữ được không?"
Trần Dịch nhìn tôi rất lâu. Im lặng vài giây. Rồi chậm rãi đặt lá thư vào tay tôi.
"Cô định làm gì tiếp theo?"
Tôi cẩn thận cất lá thư và tấm ảnh vào túi xách. Giọng nói bình tĩnh nhưng vô cùng kiên định.
"Cô sẽ điều tra đến cùng."
"Làm sáng tỏ toàn bộ sự thật."
"Không bỏ sót bất kỳ ai."
Đúng lúc ấy. Điện thoại của tôi đổ chuông. Là Hà Kiến Minh. Tôi nhấn nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy bất ổn. Anh cố giữ bình tĩnh. Nhưng vẫn không giấu được sự hoảng loạn.
"Vãn Ninh."
"Em đang ở đâu?"
"Khu phía Nam."
"Em đi một mình à?"
Anh im lặng hai giây. Rồi vội vàng nói:
"Mẹ anh..."
"Sáng nay bà ra ngoài."
"Điện thoại tắt máy."
"Anh không liên lạc được."
"Bà có nói gì với em không?"
Tôi khoác túi lên vai. Trong đầu nhanh chóng ghép nối từng chi tiết. Mẹ chồng tôi... Sáng nay mất liên lạc. Đúng vào thời điểm... Tôi vừa đến đồn công an làm thủ tục điều chỉnh hộ khẩu. Cũng đúng sau cuộc điện thoại bí mật mà Hà Kiến Minh gọi tối qua.
"Bà đi đâu..."
"Anh tự đi mà tìm."
"Vãn Ninh."
"Đừng cúp máy."
"Anh còn có chuyện..."
"Kiến Minh."
Tôi cắt ngang. Giọng nói rất khẽ. Khẽ đến mức... Trong căn nhà phủ đầy bụi này. Chỉ có Trần Dịch đứng cạnh mới nghe thấy.
"Các người muốn dùng chuyện đó để khống chế em."
"Ngay từ đầu..."
"Đều là vì ba tiệm thuốc."
"Đúng không?"
Đầu dây bên kia... Im lặng tuyệt đối. Không một âm thanh. Tôi chậm rãi nói tiếp.
"Chỉ cần việc nhập hộ khẩu năm đó được công nhận là hợp pháp."
"Dưới tên em..."
"Sẽ xuất hiện thêm một người con đã trưởng thành."
"Nếu anh ly hôn."
"Lúc phân chia tài sản."
"Quyền lợi của người con ấy..."
"Sẽ trở thành một biến số."
"Cộng thêm..."
"Chỉ cần tin đồn em có con riêng lan ra ngoài."
"Em sẽ mất sạch lợi thế."
"Không còn tư cách để đàm phán."
Tôi nhìn xa xăm. Từng chữ vang lên rõ ràng.
"Có đúng không?"
Hà Kiến Minh... Không trả lời. Cũng không cúp máy. Sự im lặng ấy... Đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Tôi kết thúc cuộc gọi. Cất điện thoại vào túi. Trần Dịch đứng bên cạnh. Lặng lẽ nhìn tôi. Một lúc sau. Cậu khẽ nói.
"Tại sao lại xin lỗi?"
"Cuối cùng..."
"Bà nội cháu..."
"Vẫn đẩy cháu vào chuyện này."
Tôi nhìn cậu. Một chàng trai mới mười tám tuổi. Làn da rám nắng. Sống mũi còn hằn vết cháy nắng rất nhạt. Trong ánh mắt... Lại có sự trầm tĩnh vượt xa tuổi tác. Tôi khẽ lắc đầu.
"Những gì cần điều tra ở đây."
"Đã xong rồi."
Hai chúng tôi khóa cửa căn hộ. Đi xuống cầu thang. Rời khỏi khu tập thể cũ. Đến ngã tư. Mỗi người đi về một hướng. Tôi vừa đi được hai bước. Sau lưng vang lên tiếng gọi. Tôi quay đầu. Trần Dịch vẫn đứng ở ngã tư. Chiếc ba lô cũ đeo trên vai. Ánh nắng buổi chiều phủ lên gương mặt cậu. Khiến cậu trông trẻ hơn vài tuổi.
"Dù kết quả cuối cùng có thế nào."
"Cháu vẫn muốn cảm ơn cô."
"Cảm ơn..."
"Vì trong chuyện này."
"Cô chưa từng coi cháu là kẻ thù."
Tôi nhìn cậu. Khẽ gật đầu. Rồi xoay người rời đi. Tiếng bước chân của Trần Dịch cũng dần đi xa. Hòa vào âm thanh ồn ào của phố xá. Cho đến khi biến mất. Tôi siết chặt quai túi. Điện thoại trong túi rung lên. Là tin nhắn của Lâm Tĩnh.
"Mẹ chồng cậu vừa đến Trung tâm Hành chính quận."
"Tớ cho người theo dõi."
"Bà ấy ở quầy hộ tịch gần hai mươi phút."
"Vừa mới đi ra."
Tôi đứng khựng lại giữa vỉa hè. Nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn. Quầy hộ tịch. Bà ấy đến đó... Khi tôi vừa hoàn tất thủ tục yêu cầu điều chỉnh hộ khẩu? Quy trình đã chính thức được khởi động. Đúng lúc này... Bà lại xuất hiện ở quầy hộ tịch. Chẳng lẽ... Bà muốn xử lý hồ sơ gốc trước khi việc điều chỉnh hoàn tất? Tôi lập tức gọi cho Lâm Tĩnh.
"Bà ấy ra chưa?"
"Đang đi về phía bãi đỗ xe."
"Trong tay bà ấy có cầm gì không?"
"Một túi hồ sơ."
"Lúc đi vào thì không có."
"Lúc đi ra mới xuất hiện."
Tôi siết chặt điện thoại.
"Lâm Tĩnh."
"Cậu nhờ người đi cùng."
"Đợi lúc bà ấy lên xe."
"Giả vờ nhận nhầm người."
"Nhưng phải nhìn thật kỹ."
"Túi hồ sơ màu gì."
"Dày hay mỏng."
"Làm được không?"
"Làm được."
Tôi đứng bên đường đợi. Khoảng năm phút sau. Lâm Tĩnh gọi lại.
"Túi hồ sơ màu xanh."
"Nhìn như bên trong có vài tập giấy."
Tôi ghi nhớ từng chi tiết. Bộ não lập tức phân tích. Hồ sơ gốc... Tôi đã xem. Những nội dung quan trọng cũng đã ghi chép đầy đủ. Đơn yêu cầu điều chỉnh hộ khẩu... Đã được công an tiếp nhận. Bản tường trình của Đoàn Kim Ba... Ngày mai sẽ hoàn thành. Mẹ chồng thật sự vừa lấy được một bộ hồ sơ. Đó sẽ là thứ dùng để làm gì?