Có Những Vết Thương Chỉ Sự Thật Mới Chữa Lành
5 phút đọc

Chương 23

Chương 23

"Có một nhà cung cấp thuốc khớp nhập khẩu."
"Muốn hợp tác."
"Em thấy chất lượng khá tốt."
"Chị có thời gian xem tài liệu không?"
Tôi gật đầu.
"Gửi vào email cho chị."
"Cuối tuần chị xem."
Tôi ngồi trong phòng làm việc. Xem lại doanh thu tháng trước. Các con số rất ổn định. Không tăng đột biến. Cũng không giảm bất thường. Lượng khách. Vẫn đều như trước. Tiệm này nằm trong khu phố cũ. Xung quanh là nhiều khu dân cư. Khách chủ yếu là người trung niên và người lớn tuổi. Phần lớn mua thuốc điều trị bệnh mãn tính. Nên nhu cầu khám bệnh rất cao. Ngày trước. Để gây dựng được cửa hàng này. Tôi đã mất gần nửa năm. Hà Kiến Minh từng nói.
"Vị trí này không đẹp."
Tôi chỉ trả lời.
"Địa điểm không đẹp."
"Nhưng nhu cầu thì có."
Thực tế chứng minh. Đây lại là cửa hàng. Có tỷ suất lợi nhuận cao nhất trong cả ba tiệm. Đưa ra quyết định đúng. Không phải nhờ may mắn. Họ đủ kiên nhẫn. Đi từ đầu đến cuối. Nhìn rõ từng mắt xích. Từng khe hở. Từng khả năng. Tôi đã dùng cách ấy. Để gây dựng tiệm thuốc. Cũng dùng chính cách ấy. Để lần theo toàn bộ sự thật. Từ ngày cậu thiếu niên ấy. Lần đầu đứng trước cửa tiệm. Đến hôm nay. Chưa đầy nửa năm. Trong nửa năm ấy. Tôi gặp tất cả những người có thể gặp. Điều tra tất cả những gì có thể điều tra. Lần theo từng manh mối. Ghép lại từng mảnh sự thật. Tôi không dựa vào nước mắt. Không trông chờ may mắn. Cũng chưa từng chờ đợi. Sẽ có ai đứng ra nói giúp mình. Tôi cũng không hề đơn độc. Có Lâm Tĩnh. Có Đoàn Kim Ba. Có Triệu Hoa Lan. Có Trần Dịch. Có luật sư Lưu. Đều là một chiếc đinh. Đóng đúng vào vị trí quan trọng nhất. Chỉ cần thiếu đi một người. Kết cục của câu chuyện. Đã hoàn toàn khác. Điều lớn nhất. Mà vụ việc này dạy cho tôi. Đừng cố gắng gánh tất cả một mình. Khi cần nhờ đến người khác. Phải hiểu thật rõ. Mình đang cần họ giúp điều gì. Vì sao phải là họ. Họ có thể mang đến điều gì. Có thể trao lại cho họ điều gì. Đó không phải sự lạnh lùng. Sự tỉnh táo. Trong phòng làm việc của cửa hàng thứ ba. Tôi sắp xếp toàn bộ tài liệu. Khóa ngăn kéo. Rồi mở cửa bước ra ngoài. Ngoài quầy thuốc. Vị bác sĩ trẻ đang nhẹ nhàng khám bệnh cho một ông cụ. Giọng anh rất ôn hòa. Kiên nhẫn giải thích từng chút một. Ở quầy bên cạnh. Nhân viên đang tìm thuốc cho một vị khách khác. Vừa lấy thuốc. Vừa hướng dẫn cách dùng. Giải thích liều lượng rất cẩn thận. Chính là dáng vẻ thường ngày của một tiệm thuốc. Có người tìm đến. Có người rời đi. Có người cần được giúp đỡ. Cũng có người sẵn lòng giúp đỡ. Tôi đứng bên quầy một lúc. Xem lại lượng khách trong ngày. Rồi bước ra ngoài. Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng phủ xuống mặt đường. Một nhóm học sinh tiểu học. Đeo cặp sách. Vừa đi vừa cười nói rộn rã. Khi đi ngang cửa tiệm. Một cậu bé ngoái đầu nhìn hộp thuốc trưng bày sau ô kính. Rồi bị bạn kéo đi. Tiếp tục cười đùa. Tiếp tục lớn lên. Tôi lên xe điện. Chạy dọc theo con phố quen thuộc. Đi ngang cửa hàng thứ hai. Trước cửa treo bảng khuyến mãi thuốc trong ngày. Dòng chữ trên bảng đen hơi lệch. Là do cô nhân viên mới vào hôm qua viết. Tôi âm thầm ghi nhớ. Sẽ dạy cô ấy viết ngay ngắn hơn. Đến cửa hàng đầu tiên. Đây là cửa hàng lâu đời nhất. Biển hiệu đã thay ba lần. Nhưng vị trí. Chưa từng đổi. Nằm ở góc đẹp nhất con phố. Cũng đón nhiều khách nhất. Tôi dừng xe trước cửa. Không bước vào. Chỉ đứng lặng một lúc. Mười hai năm trước. Cũng tại nơi này. Tôi đứng một mình. Chỉ đủ tiền trả ba tháng tiền thuê. Vỏn vẹn bốn dãy thuốc. Doanh thu mỗi ngày. Chưa tới ba trăm tệ. Từng khách hàng. Đều nhờ người quen giới thiệu. Từng chút danh tiếng. Đều do chính mình gây dựng. Mới có được ngày hôm nay. Khoảng đường ấy. Không ai giúp tôi. Là do tự mình bước qua. Có thể lấy đi được. Mùa thu năm ấy. Có một chuyện rất nhỏ. Trần Dịch gọi điện từ trường nghề. Giọng cậu đầy phấn khởi.
"Cháu hàn được mối đầu tiên."
"Sư phụ khen."
"Nói cháu có năng khiếu."
"Đó là lời khen hay nhất."
"Mà cháu từng nghe trong đời."
Tôi mỉm cười.
"Hãy nhớ lấy."
"Mỗi khi làm việc."
"Mình là người có năng khiếu."
Đầu dây bên kia. Vang lên tiếng cười rất ngượng ngùng. Đúng kiểu của một cậu thiếu niên. Rồi cậu nói.
"Cháu vừa tính thử."
"Nếu sau này mở một xưởng hàn sửa chữa nhỏ."
"Thì cần khoảng bao nhiêu vốn."
"Cháu đang tính."
"Bao lâu mới dành dụm đủ."
"Vậy tính ra bao lâu rồi?"
Tôi nhanh chóng nhẩm trong đầu.
"Học nghề hai năm."
"Làm thêm hai năm."
"Dành đủ vốn."
"Hai mươi hai tuổi."
"Có thể mở cửa hàng."
Giọng Trần Dịch đầy hy vọng.
"Cô thấy..."
"Kế hoạch này ổn không?"
Tôi đáp ngay.
"Cứ làm đi."
Đầu dây bên kia. Lại vang lên tiếng cười.
"Cháu sẽ cố gắng."
Nói lời tạm biệt. Cậu cúp máy. Tôi đặt điện thoại xuống. Tiếp tục xem đơn nhập hàng trong tay. Ngoài cửa sổ. Ánh nắng mùa thu. Cũng giống ánh nắng mùa xuân. Hay mùa hè. Đều là ánh nắng của con phố này. Tôi đều quen thuộc. Đều từng đi qua. Chiều hôm đó. Lâm Tĩnh ghé chơi.