Có Những Vết Thương Chỉ Sự Thật Mới Chữa Lành
5 phút đọc

Chương 13

Chương 13

Để ngăn cản việc điều chỉnh hộ khẩu? Để phản bác toàn bộ đơn yêu cầu của tôi? Trong bộ hồ sơ ấy... Có thể là gì? Là giấy tờ chứng minh quan hệ huyết thống? Kết quả giám định ADN đã khẳng định rõ ràng. Không ai có thể lật ngược kết luận ấy. Thứ bà ấy cầm... Không phải hồ sơ ADN. Một tài liệu khác. Ví dụ như... Bản giải trình bổ sung cho hồ sơ đăng ký hộ khẩu năm đó. Một văn bản chứng minh rằng... Hai mươi năm trước. Chính tôi đã biết. Và tự nguyện đồng ý cho mượn danh tính. Chỉ cần họ ngụy tạo được một bản "giấy xác nhận đồng ý". Toàn bộ vụ việc... Sẽ lại bị kéo vào vòng tranh cãi. Tôi hít một hơi thật sâu. Rồi bước nhanh về phía trạm xe buýt.
"Lâm Tĩnh."
"Nhờ người đó tiếp tục theo dõi."
"Mẹ chồng tớ đi đâu..."
"Báo ngay cho tớ."
Tôi lên xe buýt. Chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ. Điện thoại vẫn được siết chặt trong tay. Tôi bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ manh mối trong đầu. Những gì tôi đang có. Bản sao chữ ký gốc trong hồ sơ hộ tịch. Kết quả giám định ADN. Lá thư của bà nội Trần Dịch. Tấm ảnh cũ. Bản tường trình của Đoàn Kim Ba sẽ có vào ngày mai. Tờ đơn thuốc của Triệu Bội Dao. Còn phía họ... Là một túi hồ sơ màu xanh. Bên trong có vài tập giấy. Vừa mới lấy được sáng nay. Ngoài ra... Vẫn còn ba chuyện chưa được làm sáng tỏ. Tai nạn khiến Trần Quốc Bình qua đời năm ấy. Trong thư, Triệu Bội Dao khẳng định đó là do người của Hà Kiến Minh gây ra. Không có chứng cứ. Triệu Bội Dao chết như thế nào? Có thật là qua đời tự nhiên... Hay còn có người đứng sau thúc đẩy? Trần Thục Phân hợp tác... Là vì bị uy hiếp. Hay bị mua chuộc? Bà có để lại bất kỳ giấy tờ nào chứng minh hay không? Xe buýt chầm chậm lăn bánh. Qua từng trạm dừng. Bên ngoài cửa kính... Là một thành phố nhỏ bước vào buổi chiều. Những cửa hàng ven đường đã lên đèn vàng ấm áp. Một chiếc xe máy điện rẽ ngang qua ngã tư. Yên bình đến lạ. Điện thoại lại rung. Là tin nhắn của Lâm Tĩnh.
"Mẹ chồng cậu về nhà Hà Kiến Minh rồi."
Tôi cất điện thoại vào túi. Suy nghĩ vài giây. Rồi nhắn cho Đoàn Kim Ba.
"Bản tường trình có thể hoàn thành trước sáng mai không?"
"Chiều mai tôi cần dùng."
Ông trả lời rất nhanh.
"Tôi sẽ cố."
"Tối nay viết xong."
Tôi lại nhắn cho cậu họ.
"Giúp con tra một người."
"Trần Quốc Bình."
"Khoảng năm 2007."
"Xem trong thành phố có hồ sơ tai nạn hoặc tử vong nào không."
"Việc này cần thời gian."
"Hai hôm nữa nhé."
Tôi lập tức hỏi:
"Nhanh nhất thì bao lâu?"
Vài phút sau. Cậu nhắn lại.
"Ngày mai."
"Cảm ơn cậu."
Xe đến trạm. Tôi xuống xe. Đi dọc con phố đã bắt đầu nhộn nhịp. Rồi bước vào tiệm thuốc. Tiểu Tăng vừa thấy tôi đã chạy tới.
"Hôm nay có hai người tìm chị."
"Một người giao hàng."
"Còn một người..."
"Là phụ nữ trung niên."
"Nói muốn hỏi mua thuốc."
"Đợi một lúc."
"Không thấy chị về."
"Rồi đi luôn."
"Không để lại tên."
Tôi dừng chân trước cửa. Một phụ nữ trung niên. Không để lại tên.
"Khoảng hơn ba giờ chiều."
"Trông thế nào?"
"Không cao."
"Đeo kính."
"Mặc áo khoác màu xám."
Tôi nhanh chóng đối chiếu. Không phải mẹ chồng. Bà không uốn tóc. Cũng không đeo kính.
"Nếu bà ấy quay lại."
"Nhớ xin tên và số điện thoại."
"Vâng chị."
Tôi trở vào phòng làm việc. Đặt lá thư. Và tấm ảnh lên bàn. Đến lúc này... Tôi đã nhìn thấy tầng chân tướng quan trọng nhất. Hà Kiến Minh yêu Trần Nhược Mai. Khi cô mang thai. Trần Nhược Mai sinh con. Rồi chết vì khó sinh. Trần Thục Phân. Bị người khác dẫn dắt. Dùng tên tôi để nhập hộ khẩu cho Trần Dịch. Trần Thục Phân cũng qua đời. Triệu Bội Dao nuôi Trần Dịch khôn lớn. Cho đến năm nay... Mới bảo cậu tìm đến tôi. Trong thư của Triệu Bội Dao còn nhắc một chuyện. Cha của Trần Dịch. Trần Quốc Bình. Đã chết vì một vụ "tai nạn." Và bà tin... Tai nạn ấy có liên quan đến Hà Kiến Minh. Điều kỳ lạ là... Trần Quốc Bình không phải cha ruột của Trần Dịch. Cha ruột... Là Hà Kiến Minh. Vì sao Trần Quốc Bình phải chết? Nếu suy đoán của Triệu Bội Dao là đúng. Thì bản chất của vụ việc... Không còn chỉ là bỏ rơi con. Hay giả mạo hồ sơ nữa. Tôi lặng lẽ đổi vị trí từng món đồ trên bàn. Rồi ngẩng đầu. Nhìn thật lâu vào tấm áp phích các vị thuốc đông y treo trên tường. Có người đẩy cửa sau bước vào. Là tài xế giao chuyến hàng cuối cùng trong ngày. Tôi ra ngoài ký nhận. Quay trở lại. Tắt đèn phòng làm việc. Đến đây là đủ. Khi có bản tường trình của Đoàn Kim Ba. Khi cậu họ tra được hồ sơ của Trần Quốc Bình. Mảnh ghép cuối cùng... Sẽ khép lại. Tôi cất lá thư vào ngăn sâu nhất trong túi. Khóa ngăn kéo. Đóng cửa phòng làm việc. Bước ra khỏi tiệm thuốc. Đèn đường đã sáng. Quầy bán bánh trôi đầu ngõ bốc lên mùi nếp thơm quen thuộc. Một buổi tối bình yên. Không khác bất kỳ ngày nào. Tôi lái xe điện về nhà. Gió thổi lướt qua tai. Mang theo chút mát lạnh. Như cuốn đi phần nào những hỗn loạn của cả ngày. Không thể cuốn sạch. Về đến dưới chung cư. Xe của Hà Kiến Minh vẫn đỗ trong sân. Đèn còn sáng. Anh chưa ngủ. Tôi lên lầu.