Chương 20
Chương 20
Trần Dịch cúi đầu. Im lặng rất lâu. Rồi khẽ nói:
"Người tên Trần Quốc Bình..."
"Bà nội nói..."
"Là cha của cháu."
"Nhưng từ nhỏ đến lớn."
"Cháu chưa từng gặp ông ấy."
"Thậm chí..."
"Cháu cũng không biết ông ấy là người thế nào."
Tôi nhìn cậu.
"Trong thư."
"Bà nội cháu viết gì về ông ấy?"
Cậu khẽ đáp.
"Bà nói..."
"Ông ấy là người rất tốt."
"Rất thương mẹ cháu."
"Nếu năm đó ông ấy không mất."
"Chắc chắn sẽ là một người cha tốt."
Tôi mỉm cười rất nhẹ.
"Vậy thì..."
"Cứ nhớ về ông ấy như thế."
Trần Dịch khẽ gật đầu. Đeo lại ba lô. Nói lời tạm biệt. Rồi xoay người rời đi. Tôi tiễn cậu ra tận cửa tiệm thuốc. Nhìn theo bóng dáng ấy bước qua cánh cửa kính. Đi vào con phố. Con phố mà... Suốt cuộc đời này. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên. Bước ngoặt thật sự. Đến sau đó sáu tuần. Tôi đang ngồi trong phòng làm việc. Kiểm tra một đơn nhập hàng. Điện thoại bỗng reo. Là luật sư Lưu. Vừa bắt máy. Tôi đã nghe thấy sự kích động được bà cố gắng kìm nén.
"Vãn Ninh."
"Phía công an có tin rồi."
"Trong quá trình điều tra lại vụ án Trần Quốc Bình."
"Họ đã tìm được một số manh mối mới liên quan đến chiếc xe gây tai nạn năm đó."
"Đồng thời."
"Cũng xác nhận được một vật chứng rất quan trọng."
"Đã chính thức được khởi tố điều tra lại."
Tôi chậm rãi đặt tập hồ sơ xuống.
"Có liên quan đến nhà họ Hà không?"
"Hiện tại."
"Hướng điều tra đang nhắm vào một tài xế."
"Người từng làm việc cho nhà họ Hà."
"Hai mươi năm trước."
"Ông ta rời khỏi địa phương."
"Đã tìm được."
"Cơ quan điều tra đang xác minh."
"Ông ta khai gì?"
"Hiện vẫn đang lấy lời khai."
"Một khi vụ án đã được lập lại."
"Những người liên quan."
"Sớm muộn cũng sẽ bị kéo vào."
Tôi siết nhẹ chiếc điện thoại. Có người đẩy xe hàng đi ngang. Tiếng bánh xe lăn trên mặt đường vang lên khe khẽ.
"Luật sư Lưu."
"Cảm ơn chị."
"Có tin gì mới."
"Báo cho tôi ngay."
"Còn một chuyện nữa."
"Bên tòa đã ấn định ngày mở phiên xét xử đầu tiên."
"Thứ Tư tuần sau."
"Cô chuẩn bị tinh thần."
Tôi cúp máy. Ngồi yên rất lâu. Lặp đi lặp lại tin tức ấy trong đầu. Điều kỳ lạ là... Tôi không thấy vui. Cũng không thấy buồn. Chỉ cảm thấy. Mọi chuyện... Cuối cùng cũng đi đến nơi vốn phải đến. Thứ Tư tuần sau. Mẹ chồng tôi... Chắc chắn cũng đã biết. Người tài xế năm xưa... Đã bị tìm thấy. Chiều hôm đó. Hà Kiến Minh nhắn cho tôi.
"Vãn Ninh."
"Dù kết quả của mẹ anh thế nào."
"Anh cũng sẽ không đổ trách nhiệm lên em."
Tôi không trả lời. Một lát sau. Anh lại nhắn.
"Anh biết."
"Em không còn nợ anh bất kỳ lời nào."
Sau tin nhắn ấy. Anh không gửi thêm nữa. Niệm Niệm ngồi ăn cơm rất ngoan. Khóe miệng còn dính một hạt cơm. Tôi lấy khăn giấy lau giúp. Con bé lập tức nghiêng đầu tránh.
"Con tự lau được."
Nó loay hoay mãi. Lại quệt hạt cơm sang tận má. Tôi bật cười. Đành lau lại giúp con. Con bé mới hài lòng. Tiếp tục ăn. Tôi nhìn con. Nhẹ giọng hỏi.
"Niệm Niệm."
"Con biết..."
"Gần đây ba chuyển ra ngoài ở rồi chứ?"
Con bé gật đầu.
"Ở ngoài có dự án."
"Nên phải ở bên đó."
Tôi cân nhắc rất lâu. Mới chậm rãi nói.
"Có thể..."
"Ba sẽ không ở nhà mình nữa."
"Trong một thời gian rất dài."
Niệm Niệm dừng đũa. Ngẩng đầu nhìn tôi. Suy nghĩ rất lâu. Rồi mới cúi xuống.
"Ba vẫn đến thăm con chứ?"
Tôi gật đầu. Con bé mỉm cười.
"Vậy là được."
"Chỉ cần ba còn đến thăm con."
"Là được rồi."
Một đứa trẻ năm tuổi. Chỉ một câu nói đơn giản. Lại khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi lặng lẽ múc thêm cho con một bát canh. Nuốt ngược cảm giác nghèn nghẹn ấy xuống. Ngày mở phiên tòa. Tôi mặc chiếc áo màu xanh đậm. Buộc gọn tóc. Khi đến tòa án. Luật sư Lưu đã đứng chờ ở cổng. Hà Kiến Minh cũng có mặt. Đứng ở phía bên kia hành lang. Anh khẽ gật đầu. Tôi cũng gật đầu đáp lại. Bên cạnh anh. Là một nam luật sư trẻ hơn luật sư Lưu. Kẹp tập hồ sơ dưới nách. Gương mặt đầy vẻ chuyên nghiệp. Phiên xét xử đầu tiên không kéo dài. Chủ yếu xác nhận ý chí ly hôn của hai bên. Và kê khai tài sản. Luật sư Lưu trình bày rất rõ.
"Thân chủ của tôi yêu cầu ly hôn."
"Quyền nuôi con thuộc về mẹ."
"Tài sản chung."
"Phân chia theo đúng quy định pháp luật."
"Không đòi thêm."
"Cũng không nhượng bộ."
Phía Hà Kiến Minh. Không phản đối nhiều. Chỉ kiên trì đề nghị. Muốn được quyền thăm nom con định kỳ. Luật sư Lưu trả lời.
"Việc thăm nom."
"Sẽ tiếp tục thương lượng."
Phiên tòa kết thúc. Chưa đầy một tiếng. Ra khỏi tòa. Luật sư Lưu nói.
"Thủ tục vẫn đang tiếp tục."
"Chờ phán quyết cuối cùng."
"Nếu nhanh."
"Hai tháng."
"Nếu chậm."
"Sẽ lâu hơn."
Tôi đứng trên bậc thềm trước tòa. Nhìn thành phố nhỏ trước mặt. Xe cộ qua lại. Dòng người vẫn tất bật. Mọi thứ bình thường. Giống như... Chẳng có chuyện gì xảy ra. Hà Kiến Minh dừng lại phía sau. Luật sư của anh đã đi trước. Giữa tôi và anh. Chỉ cách hai bậc thềm. Anh khẽ gọi.
"Vãn Ninh."
Tôi quay lại. Lần đầu tiên. Trong suốt vụ việc này. Anh không biện minh. Không tìm lý do. Chỉ đơn giản. Nói một câu xin lỗi. Tôi nhìn anh. Bình tĩnh đáp.
"Em biết rồi."
Tôi bước xuống cầu thang. Đi về phía bãi đỗ xe. Không có ai đuổi theo. Chỉ còn tiếng bước chân của một người. Tôi trở lại tiệm thuốc. Treo áo khoác. Đi vào phòng làm việc. Tiếp tục xử lý đơn nhập hàng còn dang dở từ hôm qua. Tiểu Tăng mang vào một cốc nước. Đặt lên bàn.
"Nếu có việc gì cần em."
"Cứ nói nhé."
Tôi mỉm cười.
"Giúp chị để ý phòng khám chiều nay."
"Có chuyện thì gọi chị."