Chương 10
Chương 10 — Quá Muộn Rồi, Bác Sĩ Vũ
Gần một tuần sau cuộc trò chuyện trong phòng làm việc của Phùng Đắc Nguyên, Đình Vũ nhận được cuộc gọi anh mong đợi từ lâu. Đó là buổi tối muộn, sau khi anh vừa hoàn thành một ca trực dài, ngồi một mình trong phòng nghỉ của khoa Phẫu thuật Tim mạch, cố gắng chợp mắt vài phút hiếm hoi giữa lịch làm việc dày đặc mà anh vẫn duy trì như một cách để không phải đối diện với sự trống trải của căn biệt thự vào mỗi tối.
"Vũ, tớ có thông tin rồi." Giọng Nguyên vang lên đầy phấn khích qua điện thoại. "Cậu ra quán cà phê góc đường gần cổng viện được không? Chuyện này không nên nói qua điện thoại."
Mười lăm phút sau, hai người ngồi đối diện nhau trong góc khuất của quán cà phê vắng khách vào giờ này, Nguyên đặt laptop lên bàn, mở ra một loạt tài liệu đã được người bạn chuyên gia an ninh mạng của anh tổng hợp lại. Quán cà phê nhỏ nằm khuất sau một hàng cây, ánh đèn vàng dịu và tiếng nhạc nhẹ phát ra từ chiếc loa cũ tạo cảm giác riêng tư cần thiết cho một cuộc trò chuyện mà cả hai đều hiểu rõ không thể để lọt ra ngoài, dù chỉ là một câu chữ.
"Trước khi vào chuyện chính, tớ muốn hỏi cậu một điều." Nguyên nói, giọng trầm xuống. "Cậu đã liên lạc được với Nhi chưa? Con bé Miên dạo này thế nào rồi?"
Đình Vũ lắc đầu, ánh mắt anh thoáng buồn. "Vẫn chưa. Bích Vân nhất quyết không tiết lộ chỗ ở của họ. Tớ chỉ có thể tự trấn an mình rằng Nhi là người cẩn thận, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho con. Nhưng thú thực, mỗi đêm tớ đều không ngừng nghĩ về việc liệu con bé có đang nhớ tớ, có đang hỏi tại sao bố mãi không đến đón hay không."
"Rồi sẽ ổn thôi." Nguyên vỗ vai bạn, ánh mắt an ủi. "Một khi cậu có đủ bằng chứng, mọi hiểu lầm sẽ được giải tỏa. Giờ thì, vào chuyện chính đã."
"Người quen của tớ đã lần ra được chính xác máy tính truy cập vào hệ thống camera đêm hôm đó." Nguyên nói khẽ, giọng cẩn trọng dù xung quanh không có ai. "Đó là máy tính đặt tại văn phòng riêng của Phó Chủ tịch Vương Bá Khiêm, sử dụng tài khoản quản trị mà ông ta có quyền truy cập với tư cách thành viên phụ trách giám sát cơ sở vật chất và an ninh của toàn bệnh viện."
"Ông ta không hề dùng một tài khoản mượn hay một máy tính công cộng nào để che giấu việc này sao?" Đình Vũ hỏi lại, không giấu được sự ngạc nhiên. "Một người tính toán kỹ lưỡng đến mức dàn dựng cả một kế hoạch như vậy, lẽ ra phải cẩn trọng hơn thế."
"Đó cũng chính là điều tớ thắc mắc." Nguyên gật đầu. "Nhưng người quen của tớ giải thích rằng ông ta hẳn chỉ nghĩ đến việc xóa sạch đoạn ghi hình là đủ, vì trước đây hệ thống cũ không lưu riêng nhật ký đăng nhập. Ông ta có lẽ không biết, hoặc đã quên mất, rằng đợt nâng cấp an ninh gần đây — chính đợt nâng cấp ông ta cũng từng ký duyệt ngân sách với tư cách phụ trách cơ sở vật chất, để lấy lòng đoàn thẩm định của Meridian — lại tạo ra một bản sao lưu độc lập cho mọi lượt truy cập quản trị. Có lẽ ông ta đã quá tự tin vào vị trí và quyền hạn của mình, tin rằng sẽ không có ai đủ liều lĩnh để lật lại hồ sơ kỹ thuật của chính Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị."
Đình Vũ siết chặt cốc cà phê trong tay, những nghi ngờ mơ hồ anh từng ghi chú vào sổ tay giờ đây đã có bằng chứng cụ thể để bám víu. "Vậy còn người phụ nữ đó? Cậu có tìm ra danh tính cô ta chưa?"
"Có." Nguyên gật đầu, mở thêm một tệp tài liệu khác trên màn hình. "Tớ đã nhờ người quen kiểm tra chéo dữ liệu từ camera an ninh của khu chung cư đối diện biệt thự nhà cậu — loại camera công cộng theo dõi giao thông mà cảnh sát khu vực quản lý, khác với hệ thống riêng đã bị vô hiệu hóa. Vào khoảng chín giờ tối hôm đó, có ghi nhận một chiếc xe đỗ gần cổng nhà cậu trong vài phút, biển số xe được đăng ký dưới tên một người phụ nữ tên Vương Tuyết Nhung."
"Vương Tuyết Nhung?" Đình Vũ nhíu mày, cố gắng lục lại trí nhớ xem có từng nghe qua cái tên này chưa, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng gì.
"Tớ đã tìm hiểu thêm về cô ta." Nguyên tiếp tục, giọng trở nên nghiêm trọng hơn. "Vương Tuyết Nhung, hai mươi chín tuổi, làm việc trong ngành truyền thông sự kiện. Và quan trọng nhất — cô ta là em họ xa của Vương Bá Khiêm, con gái của một người chú trong gia tộc bên ngoại nhà ông ta. Theo thông tin tớ thu thập được từ vài mối quan hệ trong ngành, gia đình Tuyết Nhung từng kinh doanh thất bại, nợ nần chồng chất, và Vương Bá Khiêm chính là người đã đứng ra giúp đỡ trả nợ một phần cho gia đình cô ta cách đây không lâu."
Đình Vũ ngồi lặng người, mọi mảnh ghép rời rạc bắt đầu ăn khớp với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh, dù bức tranh ấy khiến anh không khỏi rùng mình vì mức độ tính toán lạnh lùng đằng sau nó. "Vậy có nghĩa là, Vương Bá Khiêm đã lợi dụng khoản nợ ân tình đó để ép buộc Tuyết Nhung tham gia vào một kế hoạch dàn dựng, nhằm phá hoại cuộc hôn nhân của tớ."
"Đó là giả thuyết hợp lý nhất dựa trên những gì chúng ta có." Nguyên gật đầu. "Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn còn bỏ ngỏ — động cơ thực sự của Vương Bá Khiêm là gì? Ông ta là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, cũng có lợi ích gắn liền với thành công của thương vụ đầu tư này như bất kỳ ai khác trong ban lãnh đạo. Vì sao ông ta lại muốn phá hoại chính hình ảnh mà cả bệnh viện đang cố gắng xây dựng để thu hút nhà đầu tư?"
Đình Vũ trầm ngâm một lúc lâu, nhấp một ngụm cà phê đã nguội, cố gắng sắp xếp lại những gì anh biết về cơ cấu quyền lực trong Hội đồng quản trị bệnh viện. "Trừ khi... ông ta không thực sự muốn thương vụ này thành công theo cách hiện tại, hoặc ông ta có một kế hoạch khác, một kịch bản khác mà chỉ có lợi cho ông ta nếu mọi thứ diễn ra không suôn sẻ vào đúng thời điểm nhạy cảm này."
"Cậu định làm gì tiếp theo?" Nguyên hỏi, đóng laptop lại, ánh mắt dò hỏi nhìn bạn.
"Tớ cần tìm hiểu thêm về cơ cấu cổ phần của Vương Bá Khiêm trong bệnh viện, và về việc thương vụ đầu tư này sẽ ảnh hưởng thế nào đến tỷ lệ sở hữu cũng như quyền biểu quyết của từng thành viên hội đồng." Đình Vũ nói, giọng anh đã lấy lại được vẻ bình tĩnh, sắc bén thường thấy khi đứng trước một ca bệnh phức tạp cần phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra phác đồ điều trị. "Tớ có một người bạn học cũ hiện đang làm trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, có thể giúp tớ hiểu rõ hơn về những con số này mà không làm lộ mục đích thực sự của việc điều tra."
"Cẩn thận đấy, Vũ." Nguyên nhắc nhở, giọng đầy lo lắng. "Nếu Vương Bá Khiêm thực sự đứng sau chuyện này, ông ta đã chứng minh được mình sẵn sàng làm những việc táo bạo và tính toán kỹ lưỡng để đạt được mục đích. Nếu ông ta phát hiện cậu đang điều tra, không biết ông ta sẽ phản ứng thế nào tiếp theo."
"Tớ biết." Đình Vũ gật đầu, ánh mắt anh trở nên kiên định. "Nhưng tớ không còn lựa chọn nào khác. Tớ cần tìm ra sự thật, không chỉ vì bản thân, mà vì Nhi, vì Miên, vì cả những gì tớ tin tưởng về sự công bằng và trung thực."
Rời khỏi quán cà phê, Đình Vũ lái xe về biệt thự trong đêm, tâm trí anh không ngừng suy nghĩ về những bước tiếp theo cần thực hiện. Anh biết mình đang bước vào một cuộc chơi nguy hiểm, nơi đối thủ không phải một cá nhân đơn lẻ dễ đối phó, mà là một thế lực có vị trí, có quyền lực và có sự tính toán lạnh lùng trong chính nội bộ nơi anh đã cống hiến gần như cả sự nghiệp của mình.
Nhưng hơn bao giờ hết, anh cảm nhận được một quyết tâm mãnh liệt đang trỗi dậy trong lòng — không chỉ là quyết tâm minh oan cho bản thân, mà còn là quyết tâm bảo vệ những gì anh đã để mất quá nhiều thời gian mới nhận ra giá trị thực sự của nó. Anh nghĩ đến gương mặt Lam Nhi trong ngày cưới, nghĩ đến tiếng cười của bé Miên mỗi khi anh trở về nhà, và tự nhủ rằng dù con đường phía trước có gian nan đến đâu, anh cũng sẽ đi đến cùng, để một ngày nào đó có thể đường hoàng đứng trước mặt vợ con, không còn phải giấu diếm hay sợ hãi bất kỳ điều gì nữa.
Về đến nhà, anh ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu soạn một tin nhắn gửi cho người bạn học cũ làm trong lĩnh vực tài chính, hẹn gặp vào cuối tuần để trao đổi về một "dự án nghiên cứu cá nhân" liên quan đến cơ cấu quản trị doanh nghiệp trong ngành y tế — một lý do mơ hồ đủ để che giấu mục đích thực sự, nhưng đủ cụ thể để người bạn ấy sẵn lòng giúp đỡ mà không đặt quá nhiều câu hỏi.
Trước khi tắt đèn đi ngủ, anh mở lại tấm ảnh cưới nhỏ vẫn còn nằm khiêm tốn trên kệ sách, nơi Lam Nhi từng đứng lặng nhìn trước khi rời đi mà anh không hề hay biết. Anh cầm khung ảnh lên, ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt tươi cười của cả hai trong ngày trọng đại ấy, lòng dâng lên một quyết tâm còn mãnh liệt hơn cả nỗi đau đang gặm nhấm anh từng ngày. Anh đặt khung ảnh trở lại vị trí cũ, nhưng lần này không giấu sau những cuốn từ điển y khoa nữa, mà đặt ngay ngắn ở vị trí dễ thấy nhất trên kệ, như một lời tự hứa rằng từ nay về sau, dù kết quả cuộc điều tra có ra sao, anh sẽ không bao giờ để hạnh phúc gia đình mình phải giấu diếm trong bóng tối thêm một lần nào nữa.
Đêm hôm ấy, giấc ngủ đến với anh muộn hơn thường lệ, nhưng khi cuối cùng cũng chìm vào giấc mơ, anh mơ thấy một buổi chiều hè nhiều năm trước, khi Lam Nhi còn là một điều dưỡng trẻ rụt rè, lần đầu tiên anh nắm lấy tay cô trong hành lang bệnh viện vắng người và hỏi liệu cô có muốn cùng anh đi xem một bộ phim vào cuối tuần hay không. Trong giấc mơ ấy, mọi thứ vẫn còn giản đơn và trong sáng như những ngày đầu, chưa có bí mật nào cần phải giấu giếm, chưa có áp lực nào từ những chức vụ hay hình ảnh thương hiệu đè nặng lên vai hai con người trẻ tuổi đang yêu.