Quá Muộn Rồi, Bác Sĩ Vũ
9 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Quá Muộn Rồi, Bác Sĩ Vũ

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Đôi mắt thâm quầng vì thức trắng đêm không giấu được ai trong hành lang khoa Tim mạch sáng thứ Hai hôm ấy, nhưng Đình Vũ vẫn có mặt tại bệnh viện đúng giờ như thường lệ. Anh cố gắng duy trì phong thái điềm tĩnh quen thuộc trước mặt đồng nghiệp và bệnh nhân, nhưng bên trong, tâm trí anh không ngừng quay cuồng với câu hỏi về danh tính người phụ nữ lạ và động cơ đằng sau tất cả những gì đã xảy ra.

Suốt đêm qua, anh đã cố gắng truy xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh lắp đặt quanh biệt thự, nhưng kết quả nhận được khiến anh càng thêm nghi ngờ. Đoạn ghi hình của camera trước cổng và camera hành lang tầng ba, đúng vào khung giờ tối hôm trước ngày anh phát hiện Lam Nhi rời đi, đều bị lỗi hoặc mất tín hiệu một cách bất thường, kéo dài đúng khoảng thời gian từ mười giờ tối đến sáu giờ sáng hôm sau — quãng thời gian duy nhất có thể lý giải cho sự xuất hiện của người phụ nữ lạ trong nhà anh.

"Đây không phải sự cố kỹ thuật ngẫu nhiên." Anh lẩm bẩm một mình khi xem lại nhật ký hệ thống, nhận thấy có dấu hiệu can thiệp thủ công vào phần mềm quản lý camera, được thực hiện từ xa thông qua một tài khoản quản trị mà chỉ có rất ít người biết đến.

Điều khiến anh chú ý hơn cả là chính bản ghi nhật ký truy cập ấy lại nằm trên một máy chủ giám sát độc lập, tách biệt hoàn toàn với bộ nhớ lưu trữ hình ảnh của camera — một hệ thống kiểm toán an ninh mới chỉ được lắp đặt vài tháng trước, theo đúng yêu cầu khắt khe của bộ phận thẩm định kỹ thuật thuộc Quỹ Meridian Healthcare trước khi họ đồng ý rót vốn. Trớ trêu thay, chính hạng mục nâng cấp mà bệnh viện đưa ra để chứng minh sự chuyên nghiệp với nhà đầu tư, giờ đây lại là thứ duy nhất còn giữ lại dấu vết của kẻ đã xóa hình ảnh — kẻ đó rõ ràng chỉ tính đến việc xóa sạch đoạn ghi hình, mà không ngờ mỗi lượt đăng nhập vào hệ thống quản trị đều được sao lưu riêng, tách rời khỏi thứ hắn đã cố công phi tang.

Giờ nghỉ trưa, Đình Vũ tìm đến phòng làm việc của Phùng Đắc Nguyên, đóng chặt cửa lại trước khi bắt đầu câu chuyện. Nguyên là người duy nhất trong bệnh viện biết rõ toàn bộ sự thật về cuộc hôn nhân bí mật của anh ngay từ những ngày đầu, và cũng là người anh tin tưởng tuyệt đối để chia sẻ những gì đang xảy ra.

"Cậu nói sao? Lam Nhi và bé Miên đã rời đi rồi?" Chiếc bút trên tay Nguyên rơi xuống mặt bàn đánh cạch một tiếng. Anh sững người khi nghe toàn bộ câu chuyện, gương mặt biến sắc. "Vậy còn người phụ nữ đó, cậu có manh mối gì không?"

"Chưa có gì cụ thể." Đình Vũ lắc đầu, đẩy tập ghi chú anh đã tổng hợp được từ dữ liệu hệ thống qua mặt bàn cho bạn xem, ngón tay anh vẫn còn dính vết mực từ việc gạch đi gạch lại những dòng ghi chú suốt đêm qua. "Nhưng tớ chắc chắn một điều — đây không phải chuyện ngẫu nhiên. Camera bị vô hiệu hóa đúng vào đêm đó, đúng vào lúc tớ đang trực cấp cứu không thể về nhà. Ai đó đã biết rất rõ lịch trình của tớ, biết rất rõ hệ thống an ninh nhà tớ, và đã lên kế hoạch để tạo ra cảnh tượng đó cho Nhi nhìn thấy."

Nguyên cầm tập ghi chú lên, mắt lướt nhanh qua từng dòng, thỉnh thoảng dừng lại xoa cằm suy nghĩ. Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng. "Vậy câu hỏi đặt ra là, ai có đủ khả năng tiếp cận hệ thống an ninh nhà cậu, và ai có động cơ để làm chuyện này? Đây không phải việc một cá nhân bình thường có thể thực hiện được, phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nguồn lực nhất định."

Đình Vũ ngả người ra sau ghế, hai tay bắt chéo trước ngực, ánh mắt anh dần trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết khi những mảnh dữ kiện bắt đầu tự sắp xếp lại trong đầu. "Tớ cũng đang nghĩ đến điều đó. Công ty lắp đặt và bảo trì hệ thống an ninh cho biệt thự của tớ cũng chính là đơn vị bệnh viện đang sử dụng, do bộ phận hành chính ký hợp đồng. Nếu có ai đó trong nội bộ bệnh viện, ở một vị trí đủ cao để tiếp cận thông tin hợp đồng và lịch trực của tớ, hoàn toàn có thể sắp đặt được chuyện này."

Nguyên hạ thấp giọng, dù cửa phòng đã đóng kín. "Cậu đang nghi ngờ ai?"

Đình Vũ im lặng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng, từng từ như được cân nhắc kỹ lưỡng. "Tớ chưa dám khẳng định điều gì lúc này. Nhưng tớ nhớ ra, tuần trước trong buổi họp giao ban chuẩn bị cho đợt thẩm định, ngoài chủ tịch Tôn Bá Thành, chỉ có một vài thành viên cấp cao của Hội đồng quản trị được biết chi tiết lịch trực và lịch trình cá nhân của tớ trong tuần đó, bao gồm cả thông tin tớ sẽ trực cấp cứu đêm hôm ấy để dự phòng cho ca mổ trình diễn sáng hôm sau."

"Cậu nghĩ có người trong Hội đồng quản trị đứng sau chuyện này?" Nguyên hạ giọng, ánh mắt anh lộ rõ vẻ lo lắng. "Nhưng vì mục đích gì? Hình ảnh của cậu sụp đổ thì có lợi gì cho bệnh viện chứ, trong khi cả hội đồng đang dồn hết tâm huyết cho thương vụ đầu tư này?"

"Đó chính xác là điều tớ cũng chưa lý giải được." Đình Vũ thở dài, xoa hai bên thái dương đang đau nhức vì thiếu ngủ. "Nhưng tớ có một dự cảm không tốt. Có lẽ đây không đơn thuần là chuyện cá nhân nhắm vào tớ, mà là một phần của một kế hoạch lớn hơn nào đó, liên quan trực tiếp đến chính thương vụ đầu tư mà mọi người đang kỳ vọng."

Nguyên gật đầu, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống khuôn viên bệnh viện bên dưới, nơi các nhân viên vẫn đang tất bật với công việc thường ngày, hoàn toàn không hay biết về cơn bão ngầm đang hình thành phía sau những bức tường sang trọng này.

"Tớ có một người quen làm trong lĩnh vực an ninh mạng, từng giúp bệnh viện xử lý một vài sự cố kỹ thuật trước đây." Nguyên quay lại nhìn bạn. "Nếu cậu cần, tớ có thể nhờ anh ta kiểm tra sâu hơn về việc ai đã truy cập vào hệ thống camera đêm đó, dùng tài khoản quản trị nào, từ địa chỉ IP nào. Đây có thể là manh mối quan trọng nhất chúng ta có được lúc này."

"Cảm ơn cậu." Đình Vũ siết chặt vai bạn, ánh mắt anh lần đầu tiên sau nhiều ngày lộ ra một tia hy vọng mong manh. "Tớ cần biết sự thật, không chỉ để minh oan cho bản thân, mà quan trọng hơn, tớ cần tìm ra bằng chứng đủ thuyết phục để Nhi có thể tin tưởng tớ trở lại. Cô ấy đã đau khổ quá nhiều rồi, tớ không thể để cô ấy tiếp tục sống với một hiểu lầm như vậy."

Buổi chiều hôm đó, trong lúc chờ đợi thông tin từ chuyên gia an ninh mạng mà Nguyên giới thiệu, Đình Vũ vẫn phải hoàn thành lịch làm việc dày đặc như thường lệ, từ các ca khám tư vấn đến một ca phẫu thuật quan trọng. Trong ca mổ chiều hôm ấy, dù tâm trí ngổn ngang trăm mối, anh vẫn buộc mình phải dồn toàn bộ sự tập trung vào từng đường dao, từng mũi chỉ, bởi anh hiểu rõ hơn ai hết, chỉ một khoảnh khắc lơ đãng cũng có thể trả giá bằng sinh mạng của bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ. Đó là một trong những khả năng anh tự hào nhất về bản thân — dù cuộc đời riêng có sụp đổ đến đâu, anh vẫn chưa từng để nó ảnh hưởng đến trách nhiệm với người bệnh. Nhưng ngay khi bước ra khỏi phòng mổ, cởi bỏ lớp găng tay và khẩu trang, gánh nặng tâm lý lại ập về ngay lập tức, nặng nề hơn cả trước đó.

Trong từng khoảnh khắc rảnh rỗi hiếm hoi giữa các ca làm việc, tâm trí anh luôn quay về hình ảnh Lam Nhi đứng nơi cầu thang, đôi mắt cô nhìn thẳng vào người phụ nữ lạ kia với một ánh mắt tan vỡ mà anh chưa từng chứng kiến trong suốt năm năm bên nhau. Anh nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong lá thư cô để lại, cố gắng tìm ra manh mối nào đó ẩn giấu giữa những dòng chữ đau đớn ấy, nhưng càng đọc lại, anh càng chỉ thấy rõ hơn mức độ tổn thương mà cô đã phải chịu đựng, và cả sự tự trách trong lòng anh vì đã để mọi chuyện đi xa đến mức này.

Tối muộn, khi trở về căn biệt thự trống trải, Đình Vũ nhận được tin nhắn từ Nguyên: "Người quen của tớ đã bắt đầu kiểm tra dữ liệu. Có vẻ như tài khoản truy cập hệ thống camera đêm đó được đăng nhập từ một địa chỉ IP nằm trong chính tòa nhà văn phòng của Hội đồng quản trị bệnh viện. Tớ sẽ cần thêm vài ngày để xác định chính xác đó là máy tính nào, thuộc phòng ban nào."

Đình Vũ đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy nhiều lần, cảm giác một nỗi bất an lớn dần trong lòng. Nếu quả thực có ai đó trong chính đội ngũ lãnh đạo bệnh viện, những người anh vẫn tin tưởng và cống hiến hết mình suốt bao năm qua, đứng sau âm mưu phá hoại gia đình anh, thì mục đích thực sự của họ là gì? Và liệu đây có phải chỉ là bước đầu tiên trong một kế hoạch lớn hơn, nguy hiểm hơn nhiều so với những gì anh có thể tưởng tượng?

Anh ngồi xuống bàn làm việc, mở lại danh sách các thành viên Hội đồng quản trị bệnh viện, rà soát từng cái tên một cách cẩn thận, cố gắng tìm ra manh mối về động cơ có thể có của mỗi người. Anh dừng lại khá lâu ở tên Phó Chủ tịch Vương Bá Khiêm — người vẫn luôn tỏ ra thân thiện, nhiệt tình ủng hộ mọi quyết định của Chủ tịch Tôn Bá Thành trong các cuộc họp, nhưng đôi lúc anh vẫn cảm nhận được một sự dò xét kín đáo trong ánh mắt ông ta mỗi khi nhắc đến thương vụ đầu tư sắp tới. Đình Vũ tự nhắc mình không nên vội vàng kết luận chỉ dựa trên cảm giác mơ hồ, nhưng vẫn ghi chú lại cái tên ấy vào một góc sổ tay, cùng vài câu hỏi cần tìm hiểu thêm về tỷ lệ cổ phần và quyền lợi của từng thành viên hội đồng một khi vốn đầu tư nước ngoài chính thức đổ vào.

Đêm đó, cũng như đêm trước, anh gần như không chợp mắt, nhưng lần này, thay vì chỉ chìm trong nỗi đau và sự ân hận, anh đã bắt đầu có một hướng đi rõ ràng hơn — một cuộc điều tra âm thầm mà anh biết mình phải thực hiện thật thận trọng, bởi kẻ đứng sau tất cả những chuyện này rõ ràng không phải một đối thủ tầm thường. Trước khi ánh bình minh thứ ba kể từ ngày Lam Nhi rời đi ló rạng, Đình Vũ đã tự đặt ra cho mình một lời hứa thầm lặng, không kém phần kiên định so với những lời hứa anh từng nói với vợ suốt năm năm qua — lần này, anh sẽ không để bất kỳ áp lực nào, dù là sự nghiệp hay danh tiếng, ngăn cản anh đi đến tận cùng sự thật.

Đã sao chép liên kết chương