Chương 15
Chương 15 — Quá Muộn Rồi, Bác Sĩ Vũ
Ba ngày sau khi bé Miên xuất viện, hoàn toàn hồi phục dưới sự chăm sóc tận tình của cả cha lẫn mẹ, Lam Nhi nhắn tin hẹn gặp Đình Vũ tại một quán cà phê yên tĩnh gần công viên, một không gian trung lập không gợi nhớ đến cả biệt thự Tây Hồ lẫn căn hộ nhỏ ở Cầu Giấy. Cô để bé Miên ở nhà nhờ Bích Vân trông giúp, muốn có một cuộc trò chuyện thực sự nghiêm túc và trọn vẹn với Đình Vũ, không bị gián đoạn bởi bất kỳ điều gì khác.
Đình Vũ đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút, chọn một bàn trong góc khuất, mang theo chiếc laptop và tập hồ sơ đầy đủ nhất anh đã chuẩn bị. Khi Lam Nhi bước vào, anh đứng dậy kéo ghế cho cô, một cử chỉ lịch thiệp quen thuộc từ những ngày đầu họ mới yêu nhau mà đã lâu rồi cô không còn được nhận.
"Cảm ơn anh." Cô nói khẽ, ngồi xuống, ánh mắt cô không còn sự lạnh lùng phòng thủ như lần gặp trước, nhưng vẫn còn phảng phất sự thận trọng cần thiết.
Người phục vụ mang đến hai tách trà nóng theo yêu cầu của Đình Vũ, người vẫn còn nhớ rõ Lam Nhi không uống được cà phê đậm vào buổi chiều vì sẽ mất ngủ, một chi tiết nhỏ nhặt nhưng khiến cô không khỏi chột dạ nhận ra, dù đã cố gắng dựng lên bao nhiêu bức tường phòng thủ, có những phần trong anh về cô, về thói quen của cô, vẫn còn nguyên vẹn không hề phai nhạt.
"Em muốn nghe từ đầu chứ?" Đình Vũ hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.
Lam Nhi gật đầu, và Đình Vũ bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện một cách chậm rãi, chi tiết, không bỏ sót bất kỳ mảnh ghép nào — từ đêm anh trở về nhà phát hiện lá thư, đến việc phát hiện dữ liệu camera bị can thiệp, cuộc gặp gỡ với Phùng Đắc Nguyên, việc lần ra danh tính Vương Tuyết Nhung và mối quan hệ của cô ta với Vương Bá Khiêm, cho đến buổi trò chuyện với người bạn học cũ về động cơ tài chính đằng sau tất cả.
Lần này, Lam Nhi không chỉ lắng nghe trong im lặng như lần trước, mà chủ động đặt câu hỏi, yêu cầu anh giải thích rõ hơn từng chi tiết, thậm chí tự mình xem xét kỹ lưỡng các dữ liệu kỹ thuật trên laptop.
"Vậy những bức ảnh và tin nhắn được tung lên mạng vừa rồi, anh nghĩ cũng do họ dàn dựng?" Cô hỏi, giọng cô đã bình tĩnh hơn nhiều so với đêm hoảng loạn khi lần đầu nhìn thấy chúng.
"Anh chắc chắn như vậy." Đình Vũ đáp. "Nguyên đã nhờ chuyên gia phân tích, phát hiện những bức ảnh đó có dấu hiệu chỉnh sửa rõ ràng khi soi kỹ ở độ phân giải cao — ánh sáng không nhất quán, có dấu vết ghép lớp ở viền một số chi tiết. Đây là kỹ thuật khá tinh vi, nhưng không phải hoàn hảo tuyệt đối."
Anh mở laptop, cho cô xem báo cáo phân tích kỹ thuật chi tiết mà chuyên gia của Nguyên đã gửi, từng bức ảnh được phóng to, khoanh tròn những điểm bất thường bằng các ô màu đỏ, kèm theo chú thích chuyên môn giải thích vì sao đó là dấu hiệu của việc chỉnh sửa. Lam Nhi chăm chú xem từng chi tiết, thỉnh thoảng gật đầu khi hiểu ra vấn đề, cảm giác nhẹ nhõm dần thay thế cho nỗi hoang mang đã đeo bám cô suốt nhiều ngày qua.
"Còn những đoạn tin nhắn thì sao?" Cô hỏi tiếp, vẫn còn một chút băn khoăn. "Chúng trông rất tự nhiên, như thể là những cuộc trò chuyện có thật."
"Đó chính là phần tinh vi nhất trong kế hoạch của họ." Đình Vũ giải thích. "Chuyên gia của Nguyên nhận định rằng có khả năng những đoạn tin nhắn ấy được ghép nối từ những cuộc trò chuyện công việc có thật giữa anh và một vài đồng nghiệp nữ khác trong bệnh viện, sau đó bị cắt xén, chỉnh sửa ngữ cảnh để tạo cảm giác mập mờ. Đây là lý do vì sao chúng trông chân thực đến vậy — vì một phần nội dung gốc thực sự có tồn tại, chỉ là bị bóp méo hoàn toàn ý nghĩa ban đầu."
Lam Nhi thở dài nhẹ nhõm, tựa lưng vào ghế, cảm giác như một tảng đá lớn đè nặng trên ngực suốt nhiều ngày qua cuối cùng cũng được gỡ bỏ phần nào. "Họ thật sự đã tính toán rất kỹ lưỡng, đến mức đáng sợ."
Lam Nhi im lặng một lúc, mân mê chiếc cốc cà phê trước mặt, rồi ngước lên nhìn anh. "Em xin lỗi vì đã không tin anh ngay từ đầu, vì đã để những kẻ đó dễ dàng thao túng cảm xúc của em đến vậy."
"Không, Nhi." Đình Vũ nắm lấy tay cô qua mặt bàn, giọng anh tha thiết. "Em không có gì phải xin lỗi cả. Chính anh mới là người phải xin lỗi, vì đã để em phải sống trong bóng tối suốt năm năm qua, tạo ra một môi trường mà bất kỳ kẻ xấu nào cũng có thể lợi dụng để gieo rắc nghi ngờ và chia rẽ chúng ta. Nếu ngay từ đầu chúng ta công khai mọi chuyện, có lẽ Vương Bá Khiêm đã không có cơ hội để thực hiện âm mưu này."
Lam Nhi gật đầu, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm và một nỗi đau đã bắt đầu được xoa dịu, chứ không còn là sự tuyệt vọng như trước. "Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì tiếp theo?"
"Anh cần thêm bằng chứng trực tiếp để có thể đối chất công khai." Đình Vũ nói, giọng anh trở lại vẻ nghiêm túc, quyết đoán. "Lời khai hoặc bằng chứng liên lạc giữa Vương Bá Khiêm và Vương Tuyết Nhung sẽ là mấu chốt quan trọng nhất. Nhưng tiếp cận trực tiếp Tuyết Nhung rất rủi ro, cô ta có thể báo ngay cho Khiêm nếu cảm thấy bị đe dọa."
"Để em thử." Lam Nhi nói, khiến Đình Vũ ngạc nhiên nhìn cô. "Em nhớ ra, Tuyết Nhung từng làm việc trong một sự kiện gây quỹ từ thiện của bệnh viện cách đây hai năm, lúc đó em còn là điều dưỡng phụ trách hậu cần, đã từng tiếp xúc và trò chuyện với cô ta vài lần. Có lẽ, nếu tiếp cận với tư cách là một người quen cũ, không mang theo sự đe dọa hay cáo buộc trực tiếp, em có thể khiến cô ta cởi mở hơn, đặc biệt nếu cô ta thực sự đang bị ép buộc và cảm thấy day dứt như những gì anh phân tích."
Đình Vũ trầm ngâm một lúc, cân nhắc giữa sự lo lắng cho an toàn của Lam Nhi và tính khả thi của kế hoạch cô vừa đề xuất. "Anh không muốn em gặp nguy hiểm, Nhi. Nếu Vương Bá Khiêm phát hiện ra, ông ta có thể sẽ có những hành động khó lường."
"Em sẽ cẩn thận." Lam Nhi đáp, ánh mắt cô kiên định. "Anh Vũ, em muốn tham gia vào việc này, không chỉ vì bản thân em, mà vì cả gia đình mình. Em không muốn chỉ ngồi một chỗ chờ đợi anh giải quyết mọi chuyện nữa. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian sống tách biệt nhau, cả trong hôn nhân bí mật lẫn trong cuộc chiến này. Đã đến lúc chúng ta cùng nhau đối mặt với mọi thứ."
Đình Vũ nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp giữa niềm vui vì cô đã bắt đầu tin tưởng trở lại, và sự lo lắng cho an toàn của cô. Cuối cùng, anh gật đầu. "Được, nhưng chúng ta sẽ lên kế hoạch thật kỹ lưỡng, và anh sẽ luôn ở gần để đảm bảo em an toàn."
Họ dành thêm hai tiếng đồng hồ tiếp theo ngồi cùng nhau, bàn bạc chi tiết về cách tiếp cận Vương Tuyết Nhung, cách thu thập thêm bằng chứng mà không làm lộ ý đồ trước Vương Bá Khiêm. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần, hai người thực sự làm việc cùng nhau như một đội, như những gì họ đáng lẽ đã nên làm ngay từ đầu trong cuộc hôn nhân của mình — không phải giấu diếm, không phải một người gánh vác trong bóng tối còn người kia sống trong ánh sáng, mà là cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn.
Trước khi chia tay, Đình Vũ ngập ngừng hỏi. "Vậy... chúng ta có thể coi như đã nối lại chưa, Nhi? Hay em vẫn cần thêm thời gian?"
Lam Nhi mỉm cười nhẹ, một nụ cười chân thành đầu tiên anh nhìn thấy sau nhiều tuần xa cách. "Hãy để chúng ta giải quyết xong chuyện này trước đã, anh Vũ. Em muốn bắt đầu lại một cách trọn vẹn, không còn vướng bận bất kỳ bóng ma nào từ quá khứ. Nhưng em nghĩ... trái tim em chưa từng thực sự rời xa anh, dù em đã cố gắng thuyết phục bản thân điều ngược lại."
Đình Vũ siết nhẹ tay cô, một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt vốn luôn nghiêm nghị của anh. "Vậy thì, chúng ta cùng nhau đi đến cùng con đường này."
Rời khỏi quán cà phê, cả hai đứng lại một lúc trên vỉa hè trước khi mỗi người trở về xe của mình. Buổi chiều muộn, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tán cây, gió nhẹ thổi qua khiến vài chiếc lá khô rơi xuống mặt đường. Đình Vũ nhìn Lam Nhi, ánh mắt anh chứa đựng bao điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu, còn Lam Nhi cũng đứng đó, lòng ngổn ngang giữa niềm hy vọng vừa được nhen nhóm và sự thận trọng vẫn còn sót lại.
"Anh có thể đến thăm Miên vào cuối tuần này không?" Cô hỏi, phá vỡ sự im lặng. "Con bé nhắc đến anh suốt kể từ hôm ở bệnh viện."
"Đương nhiên rồi." Đình Vũ đáp ngay, ánh mắt anh sáng lên. "Anh sẽ mang theo bộ đồ chơi xếp hình con vẫn thích, và có lẽ cả chiếc bánh kem hình công chúa còn nợ con từ hôm trước."
Lam Nhi bật cười nhẹ, một tiếng cười chân thật đầu tiên sau nhiều tuần căng thẳng, khiến Đình Vũ cũng không kìm được nụ cười theo. Trong khoảnh khắc bình dị ấy giữa con phố nhỏ, cả hai tạm thời quên đi âm mưu đen tối vẫn đang rình rập phía sau, chỉ còn lại hai con người từng yêu thương nhau sâu sắc, đang cố gắng tìm lại con đường trở về bên nhau.