Quá Muộn Rồi, Bác Sĩ Vũ
8 phút đọc

Chương 2

Chương 2 — Quá Muộn Rồi, Bác Sĩ Vũ

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Trường mầm non quốc tế nơi bé Mộc Miên theo học nằm trên một con phố yên tĩnh gần Hồ Tây, với sân chơi rộng rãi trải cỏ nhân tạo xanh mướt và những dãy phòng học sơn màu pastel. Sáng thứ Bảy hôm ấy, cả trường rộn ràng chuẩn bị cho "Ngày hội gia đình" — sự kiện thường niên mà mỗi lớp học tổ chức các trò chơi vận động để phụ huynh cùng tham gia với con.

Lam Nhi đứng ở góc sân, tay cầm điện thoại, nhìn quanh những gia đình đang quây quần bên các gian trò chơi. Có những ông bố cõng con trên vai chơi trò ném vòng, có những cặp vợ chồng cùng nắm tay con chạy đua ba chân, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp sân trường. Cô liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn về phía cổng trường, lòng thấp thỏm.

Đình Vũ đã hứa sẽ đến, dù chỉ trong vai "một người bạn của gia đình" như những lần trước — đó là cách duy nhất anh có thể xuất hiện trong đời sống của con gái mà không làm lộ thân phận thật sự.

"Mẹ ơi, bố đâu rồi?" Bé Miên kéo tay áo mẹ, đôi mắt to tròn ngước lên, trên tay vẫn cầm một chiếc vòng nhựa màu đỏ chuẩn bị cho trò chơi sắp tới. "Bạn Tôm nói bố bạn ấy đang đến kìa, còn bố con đâu?"

"Bố đang trên đường đến rồi." Lam Nhi cúi xuống vuốt tóc con, cố giữ giọng vui vẻ. "Bố bận lắm, nhưng bố luôn cố gắng đến sớm nhất có thể mà."

Đúng lúc đó, chiếc xe quen thuộc dừng lại trước cổng trường, Đình Vũ bước xuống, mặc một chiếc áo sơ mi giản dị thay vì áo blouse trắng thường ngày, cố gắng trông thật bình thường giữa đám đông phụ huynh. Bé Miên reo lên định chạy tới, nhưng Lam Nhi vội nắm tay con lại, ghé sát tai bé thì thầm.

"Nhớ là ở đây con gọi bố là chú Vũ nhé, như mình đã dặn."

Gương mặt bé Miên thoáng chút xịu xuống, nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn, chạy đến trước mặt Đình Vũ, ngước lên gọi khe khẽ: "Chú Vũ."

Đình Vũ khựng lại một giây, nụ cười trên môi anh có phần gượng gạo, nhưng anh vẫn cúi xuống bế con lên, giọng ấm áp: "Chú đến rồi đây, hôm nay con có muốn chơi trò gì với chú không?"

Suốt buổi sáng hôm đó, ba người tham gia đủ các trò chơi cùng những gia đình khác — ném vòng, chạy tiếp sức, xếp hình theo đội. Bé Miên cười rất tươi mỗi khi được "chú Vũ" cõng trên vai chạy quanh sân, nhưng thỉnh thoảng Lam Nhi vẫn bắt gặp ánh mắt con dõi theo những đứa trẻ khác đang ríu rít gọi "bố ơi, bố ơi" một cách tự nhiên, không cần giấu diếm.

Đến giờ nghỉ trưa, khi các gia đình trải chiếu ngồi ăn cùng nhau trên bãi cỏ, cô giáo chủ nhiệm bất ngờ gọi các bé lên sân khấu nhỏ để chia sẻ về gia đình mình, một hoạt động nằm trong chương trình của ngày hội. Từng đứa trẻ lần lượt cầm micro, hồn nhiên kể "Đây là bố con, bố con làm kỹ sư" hay "Đây là bố con, bố con là công an", cả sân trường vỗ tay rộn ràng sau mỗi lời giới thiệu ngây thơ ấy.

Đến lượt bé Miên, cô giáo dẫn bé lên sân khấu, đưa micro cho bé. Con bé đứng đó, mắt nhìn xuống đám đông, tìm thấy mẹ và "chú Vũ" đang ngồi ở hàng ghế phía dưới. Nó im lặng một lúc lâu, rồi ấp úng.

"Đây là mẹ con... và đây là chú Vũ, bạn của mẹ con."

Câu nói ngây ngô ấy khiến vài phụ huynh xung quanh cười khẽ, không ai để ý gì đặc biệt, nhưng Lam Nhi cảm thấy như có ai đó vừa bóp nghẹt trái tim mình. Cô liếc sang Đình Vũ, thấy quai hàm anh siết lại, ánh mắt anh dán chặt vào con gái trên sân khấu, không giấu được sự đau đớn thoáng qua.

Buổi chiều hôm đó, sau khi đưa Đình Vũ về nhà bằng con đường vòng để tránh bị ai để ý cả hai cùng xuất hiện, ba người ngồi quây quần bên bàn ăn tối như thường lệ. Nhưng không khí không còn vui vẻ như những bữa cơm khác. Bé Miên ăn cơm im lặng hơn mọi khi, thỉnh thoảng liếc nhìn cha, rồi lại cúi xuống bát cơm.

"Con không ăn được nhiều à?" Lam Nhi hỏi, vuốt nhẹ lưng con.

Bé Miên lắc đầu, rồi bất ngờ ngẩng lên hỏi, giọng non nớt nhưng đầy nghiêm túc: "Mẹ ơi, sao con không được gọi chú Vũ là bố ở trường? Bạn Tôm nói con nói dối, con không có bố."

Câu hỏi ấy như một nhát dao cứa vào lòng cả hai người lớn trong phòng. Lam Nhi cứng đờ người, không biết phải trả lời sao cho một đứa trẻ bốn tuổi hiểu được sự phức tạp của thế giới người lớn. Đình Vũ đặt đũa xuống, im lặng một lúc lâu, rồi đứng dậy bước đến bên con, quỳ xuống ngang tầm mắt bé.

"Con có bố mà. Bố luôn ở đây, chỉ là... bố chưa thể nói cho mọi người biết được thôi." Anh cố gắng giải thích bằng thứ ngôn ngữ đơn giản nhất có thể, nhưng chính anh cũng cảm nhận được sự bất lực trong từng lời nói của mình.

"Tại sao lại chưa thể nói được ạ?" Bé Miên hỏi tiếp, đôi mắt ngấn nước. "Bạn Tôm bảo là nếu có bố thật thì phải nói được chứ."

Đình Vũ không trả lời được. Anh ôm lấy con vào lòng, vỗ về, nhưng trong lòng anh, câu hỏi ngây thơ ấy cứ vang vọng mãi, như một lời chất vấn không thể nào trốn tránh.

Sau khi dỗ bé Miên ngủ, Lam Nhi và Đình Vũ ngồi lại trong phòng khách, không khí căng thẳng bao trùm cả căn nhà vốn luôn ấm áp.

"Anh Vũ, chuyện này không thể kéo dài mãi được." Lam Nhi lên tiếng trước, giọng cô run nhẹ nhưng kiên quyết. "Con bé đã bắt đầu nhận thức được rồi. Nó sẽ còn lớn hơn, sẽ còn phải đối diện với nhiều tình huống như hôm nay hơn nữa. Em không muốn con mình phải lớn lên trong một lời nói dối."

"Anh biết." Đình Vũ xoa hai bàn tay vào nhau, ánh mắt anh nhìn xuống sàn nhà, vẻ mệt mỏi hiện rõ. "Nhưng em cũng biết tuần sau đoàn thẩm định của Quỹ Meridian Healthcare sẽ đến khảo sát bệnh viện. Đây là thời điểm quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình đàm phán đầu tư suốt hai năm qua. Chủ tịch Tôn Bá Thành đã nói rất rõ ràng, hình ảnh của anh là một phần quan trọng trong bộ hồ sơ giới thiệu bệnh viện với nhà đầu tư. Nếu ngay lúc này anh công khai chuyện hôn nhân, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với thương vụ, với cả trăm nhân viên đang trông chờ vào sự phát triển của bệnh viện."

"Vậy đến bao giờ mới là lúc thích hợp?" Lam Nhi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, câu hỏi chứa đựng cả năm năm dồn nén. "Năm năm trước anh nói chờ đến khi anh ổn định vị trí. Ba năm trước anh nói chờ đến khi dự án truyền thông kết thúc. Năm ngoái anh nói chờ đến khi cuộc đàm phán đầu tư này bắt đầu. Bây giờ anh lại nói chờ đến khi nó kết thúc. Anh Vũ, sẽ luôn có một lý do nào đó, mãi mãi sẽ luôn có một lý do nào đó để chờ đợi."

Đình Vũ im lặng, không thể phản bác lại những gì cô vừa nói, bởi tất cả đều là sự thật anh không thể chối cãi. Anh bước đến ngồi cạnh cô, nắm lấy tay cô bằng cả hai tay mình.

"Anh hứa, chỉ cần đợt thẩm định này qua đi, hợp đồng đầu tư được ký kết xong, anh sẽ tự mình đứng ra công khai mọi chuyện trước toàn bệnh viện, trước cả giới truyền thông nếu cần. Anh không muốn con gái mình phải lớn lên với một lời nói dối, anh cũng không muốn em phải tiếp tục sống trong bóng tối như thế này nữa. Chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa thôi, Nhi."

Lam Nhi nhìn vào ánh mắt anh, tìm kiếm sự chân thành trong đó, và cô tìm thấy — Đình Vũ chưa bao giờ là người nói dối cô về tình cảm của mình, chỉ là anh luôn bị giằng xé giữa trách nhiệm với gia đình nhỏ và áp lực từ sự nghiệp, từ vị trí anh đã dày công xây dựng suốt nhiều năm.

"Được." Cô khẽ gật đầu, dù trong lòng vẫn còn nguyên một nỗi bất an mơ hồ. "Nhưng anh phải hứa, đây là lần cuối cùng em chấp nhận chờ đợi. Vì con, và vì cả em nữa."

"Anh hứa." Đình Vũ siết chặt tay cô, cúi xuống hôn lên trán cô dịu dàng. "Lần này chắc chắn sẽ khác."

Đêm hôm đó, sau khi Đình Vũ đã ngủ say vì mệt mỏi sau một ngày dài, Lam Nhi vẫn nằm thao thức, nhìn lên trần nhà, tai lắng nghe tiếng thở đều đều của con gái trong nôi bên cạnh giường. Cô nghĩ về câu hỏi ngây thơ của con lúc chiều, về ánh mắt tổn thương của con khi bị bạn bè nói "con nói dối, con không có bố", và cô tự hỏi liệu mình có đang làm đúng khi tiếp tục chờ đợi thêm một lần nữa, hay đây chỉ là một vòng lặp không có hồi kết mà cô đã tự nguyện bước vào từ năm năm trước, khi tình yêu còn quá nồng nàn để nhìn thấy những rủi ro phía trước.

Cô khẽ nghiêng đầu nhìn sang chiếc lịch treo tường cạnh bàn trang điểm, nơi ô ngày đoàn thẩm định sẽ đến khảo sát đã được Đình Vũ khoanh tròn bằng mực đỏ từ mấy hôm trước. Cô đưa ngón tay chạm nhẹ lên khung giấy ấy, như thể có thể dò ra được điều gì đang đợi sẵn phía sau con số vô tri đó, rồi rụt tay lại, tắt đèn ngủ, kéo chăn lên tận cằm. Trong bóng tối, cô nghe rõ tiếng đồng hồ tường gõ đều từng nhịp, đếm ngược đến cái tuần lễ mà cả hai vẫn tin sẽ mang lại tự do — không ai trong họ hay biết nó sẽ mang đến thứ gì trước.

Đã sao chép liên kết chương