Chương 14
Chương 14 — Quá Muộn Rồi, Bác Sĩ Vũ
Đêm thứ Tư, khoảng hai giờ sáng, Lam Nhi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng ho khan liên hồi của bé Miên vọng ra từ phòng ngủ nhỏ. Cô vội vàng bật đèn, chạy đến bên giường con, đặt tay lên trán bé và cảm nhận ngay một sức nóng bất thường lan tỏa dưới lòng bàn tay.
"Miên, con thấy trong người thế nào?" Cô hỏi, giọng đầy lo lắng, vội lấy nhiệt kế đo cho con. Con số hiện lên trên màn hình khiến tim cô thắt lại — ba mươi chín độ năm.
Bé Miên nằm mệt lả trên giường, đôi má đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, mỗi lần ho lại kèm theo tiếng khò khè nghe rõ trong lồng ngực nhỏ bé. Lam Nhi vội vàng lau người hạ sốt cho con bằng khăn ấm, cho con uống thuốc hạ sốt thông thường vẫn để sẵn trong tủ thuốc gia đình, nhưng sau nửa tiếng, nhiệt độ vẫn không hề giảm, thậm chí tiếng thở của bé càng lúc càng nặng nhọc hơn.
Hoảng loạn dâng lên trong lòng, Lam Nhi bế con lên, quấn chăn mỏng quanh người bé, vội vàng lái xe đến bệnh viện gần nhất — một cơ sở y tế nhỏ trong khu vực, mở cửa hai mươi bốn giờ nhưng không có chuyên khoa Nhi sâu. Bác sĩ trực tại đó sau khi thăm khám qua loa tỏ ra lúng túng trước tình trạng khó thở tăng dần của bé, đề nghị chuyển viện gấp lên tuyến trên vì nghi ngờ viêm phổi cấp có biến chứng, nhưng cơ sở này không đủ trang thiết bị và bác sĩ chuyên khoa để xử lý kịp thời trong tình huống khẩn cấp.
Vị bác sĩ trực đêm, một người trẻ tuổi còn khá non kinh nghiệm, cứ loay hoay xem đi xem lại kết quả đo nồng độ oxy trong máu, gương mặt lộ rõ sự bối rối khi các chỉ số cứ tiếp tục giảm nhẹ dù đã được thở oxy hỗ trợ. Anh ta gọi điện xin ý kiến một đồng nghiệp cấp cao hơn nhưng không ai bắt máy vào giờ này, khiến sự chậm trễ càng kéo dài thêm, từng phút trôi qua đối với Lam Nhi dài như cả một thế kỷ.
Lam Nhi đứng giữa hành lang bệnh viện nhỏ lúc gần ba giờ sáng, bế con trên tay, nước mắt lăn dài vì hoảng sợ và bất lực. Cô gọi điện cho Bích Vân, nhưng bạn cô đang trực đêm ở một bệnh viện khác cách đó khá xa, không thể đến ngay lập tức. Cô lướt qua danh bạ điện thoại, tim đập thình thịch, cho đến khi dừng lại ở một cái tên cô đã cố tình chặn số suốt nhiều tuần qua.
Không còn lựa chọn nào khác, tay run rẩy, cô mở khóa số điện thoại của Đình Vũ và bấm gọi.
Chuông reo chưa đến hai tiếng, đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời, giọng anh tỉnh táo đến bất ngờ dù đang là giữa đêm khuya. "Nhi? Có chuyện gì vậy?"
"Miên... con bé sốt cao, khó thở, bác sĩ ở đây nói nghi viêm phổi nhưng không đủ điều kiện xử lý." Giọng Lam Nhi run lên, không còn giữ được vẻ lạnh lùng cố hữu suốt những tuần qua. "Em không biết phải làm sao, anh Vũ..."
"Em đang ở đâu? Nói địa chỉ ngay cho anh." Giọng Đình Vũ lập tức chuyển sang trạng thái khẩn trương chuyên nghiệp của một bác sĩ đối mặt với ca cấp cứu, không hề có chút trách móc hay dùng dằng nào về khoảng cách đã có giữa hai người suốt thời gian qua.
Lam Nhi đọc vội địa chỉ, và chưa đầy hai mươi phút sau, Đình Vũ đã có mặt tại bệnh viện nhỏ, mặc vội chiếc áo khoác ngoài bộ đồ ngủ, tóc còn chưa kịp chải gọn. Anh chạy thẳng đến chỗ Lam Nhi và con gái, ánh mắt chuyên nghiệp lập tức quét qua tình trạng của bé Miên.
"Chuyển ngay đến Ánh Dương, anh đã gọi trước cho ê-kíp trực chuẩn bị sẵn." Anh nói dứt khoát, bế lấy con gái từ tay Lam Nhi, hành động nhanh nhẹn nhưng vô cùng cẩn trọng. "Xe cấp cứu đang chờ ngoài kia."
Trên xe cấp cứu, Đình Vũ vừa kiểm tra nhịp thở, nhịp tim của con, vừa trấn an Lam Nhi đang ngồi bên cạnh, gương mặt cô trắng bệch vì lo sợ. "Em bình tĩnh, chỉ số oxy trong máu của con vẫn ở ngưỡng chấp nhận được, chưa đến mức nguy kịch. Anh sẽ lo liệu mọi thứ."
Đến Bệnh viện Ánh Dương, dù đang trong hoàn cảnh không còn là "trợ lý riêng" hay "bác sĩ ngôi sao độc thân" của bất kỳ ai, Đình Vũ vẫn đích thân chỉ đạo toàn bộ quy trình cấp cứu, đặt máy thở oxy hỗ trợ, chỉ định các xét nghiệm cần thiết, hội chẩn nhanh với bác sĩ chuyên khoa Nhi mà anh tin tưởng nhất. Anh làm việc với sự tập trung tuyệt đối, không để bất kỳ cảm xúc cá nhân nào ảnh hưởng đến quyết định chuyên môn, dù đó chính là con gái ruột của mình.
Bảo vệ trực đêm và vài nhân viên y tá chứng kiến cảnh tượng ấy không khỏi ngạc nhiên — họ chưa từng thấy vị bác sĩ luôn điềm tĩnh, giữ khoảng cách chuyên nghiệp tuyệt đối lại thể hiện một sự sốt sắng, một ánh mắt lo lắng đến vậy khi đứng trước một bệnh nhi. Không ai trong số họ biết được sự thật đằng sau, chỉ nghĩ rằng có lẽ đây là một ca bệnh đặc biệt được người quen gửi gắm, và họ càng thêm khâm phục sự tận tâm của người bác sĩ vẫn luôn được xem là hình mẫu của cả bệnh viện.
Y tá trưởng ca trực đêm hôm đó, một người phụ nữ lớn tuổi giàu kinh nghiệm, đứng cạnh Đình Vũ hỗ trợ suốt quá trình cấp cứu, thỉnh thoảng liếc nhìn Lam Nhi đứng ngoài cửa kính với ánh mắt thấu hiểu kỳ lạ, như thể bà nhận ra một điều gì đó vượt xa mối quan hệ bác sĩ và một người nhà bệnh nhân thông thường, nhưng bà chỉ lặng lẽ tập trung vào công việc, không nói thêm lời nào.
Lam Nhi đứng ngoài phòng cấp cứu, nhìn qua lớp kính, chứng kiến người đàn ông cô từng nghi ngờ, từng quyết liệt rời bỏ, giờ đây đang dồn hết tâm sức để cứu con gái họ, ánh mắt anh không rời khỏi từng chỉ số hiển thị trên màn hình theo dõi, đôi tay anh vững vàng không một chút run rẩy dù tâm trạng bên trong chắc hẳn đang rối bời không kém gì cô.
Gần một tiếng sau, Đình Vũ bước ra khỏi phòng cấp cứu, gương mặt anh đã bớt căng thẳng hơn. "Con đã ổn định. Viêm phổi do virus, may mắn là chưa đến mức phải can thiệp sâu hơn. Anh đã cho con dùng kháng sinh và hạ sốt phù hợp, cần theo dõi thêm vài tiếng nữa nhưng anh tin con sẽ ổn."
Lam Nhi thở phào, đôi chân cô như khuỵu xuống vì nhẹ nhõm, và Đình Vũ theo bản năng đưa tay đỡ lấy cô, cả hai đứng đó trong hành lang bệnh viện vắng lặng lúc gần sáng, khoảng cách giữa họ trong khoảnh khắc ấy dường như tan biến hoàn toàn.
"Cảm ơn anh." Lam Nhi nói khẽ, giọng cô nghẹn ngào, lần đầu tiên sau nhiều tuần cô nhìn thẳng vào mắt anh mà không có sự phòng thủ lạnh lùng.
"Em không cần cảm ơn anh vì đã lo cho con." Đình Vũ đáp, giọng anh cũng run lên vì xúc động. "Con là con của cả hai chúng ta, mãi mãi vẫn vậy, dù có chuyện gì xảy ra giữa em và anh."
Suốt đêm đó, cả hai cùng ngồi bên giường bệnh của bé Miên, thay phiên nhau chườm khăn ấm, theo dõi từng nhịp thở của con. Không ai nói nhiều, nhưng sự im lặng lần này không còn mang theo sự xa cách và tổn thương như những lần gặp gỡ trước đó, mà là một sự đồng hành tự nhiên của hai bậc phụ huynh cùng lo lắng cho đứa con chung của mình.
Gần sáng, khi bé Miên đã ngủ yên với nhịp thở đều đặn hơn, Lam Nhi ngồi tựa vào thành ghế, mắt díu lại vì kiệt sức sau một đêm dài đầy hoảng loạn. Đình Vũ nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài của mình, khoác lên vai cô.
"Em nghỉ một chút đi, anh sẽ trông con." Anh nói khẽ.
Lam Nhi ngước lên nhìn anh, trong ánh mắt mệt mỏi ấy có một điều gì đó đã thay đổi so với sự lạnh lùng cương quyết cô vẫn giữ suốt bao tuần qua. "Anh Vũ, có lẽ... em cần nghe anh nói hết mọi chuyện, một cách đầy đủ và bình tĩnh hơn lần trước."
Đình Vũ khựng lại một giây, tim anh đập nhanh trước câu nói ấy, một tia hy vọng mà anh gần như đã không dám mong chờ suốt những ngày đen tối vừa qua. "Bất cứ khi nào em sẵn sàng, anh sẽ kể cho em nghe tất cả."
Cả hai ngồi lặng bên nhau trong ánh đèn dịu nhẹ của phòng bệnh, tiếng máy đo nhịp tim của bé Miên kêu đều đều như một bản nhạc bình yên hiếm hoi giữa cơn bão vẫn còn chưa qua hẳn, nhưng lần đầu tiên sau nhiều tuần, cả hai đều cảm nhận được một tia sáng nhỏ nhoi đang le lói ở phía cuối con đường đầy chông gai họ đã cùng nhau đi qua.
Khi ánh nắng đầu tiên của buổi sáng bắt đầu len qua khe rèm cửa sổ phòng bệnh, bé Miên khẽ cựa mình, mở mắt ra, nhìn thấy cả cha lẫn mẹ đang ngồi hai bên giường, gương mặt bé bừng lên một nụ cười yếu ớt nhưng tràn đầy hạnh phúc.
"Bố với mẹ... cùng ở đây à?" Con bé thều thào, giọng vẫn còn khàn đặc vì cơn ho đêm qua, nhưng đôi mắt sáng lên một niềm vui không giấu diếm.
Lam Nhi và Đình Vũ nhìn nhau một thoáng, rồi cùng mỉm cười, cùng cúi xuống bên con. "Ừ, bố mẹ cùng ở đây với con." Đình Vũ đáp, giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết, tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái. "Con ngủ thêm một chút nữa nhé, mọi thứ đã ổn rồi."
Bé Miên gật đầu nhẹ, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ với một nụ cười mãn nguyện còn đọng lại trên môi — có lẽ, đó là lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, con bé được ngủ ngon với cảm giác trọn vẹn của một gia đình đầy đủ, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi giữa một đêm dài đầy biến cố.