Chương 3
Chương 3 — Quá Muộn Rồi, Bác Sĩ Vũ
Thứ Tư đầu tuần, không khí tại Bệnh viện Quốc tế Ánh Dương căng thẳng hơn hẳn ngày thường. Từ sáng sớm, đội ngũ vệ sinh đã lau chùi lại toàn bộ sảnh chính, những tấm biển hiệu được đánh bóng, các bảng thông báo được sắp xếp lại chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ nhất. Buổi họp giao ban lúc bảy giờ sáng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tôn Bá Thành đích thân có mặt, đứng trước toàn thể trưởng các khoa để quán triệt lần cuối.
"Chiều mai, đoàn thẩm định của Quỹ đầu tư Meridian Healthcare do ông Lý Thành Đạt dẫn đầu sẽ đến khảo sát trực tiếp bệnh viện chúng ta trong ba ngày liên tục." Ông Thành nói, giọng nghiêm trang, ánh mắt quét qua từng người trong phòng họp. "Đây là thương vụ mà chúng ta đã đàm phán ròng rã suốt hai năm qua. Nếu thành công, bệnh viện sẽ có nguồn vốn để mở rộng thành chuỗi khu vực, đời sống của toàn bộ nhân viên sẽ được cải thiện đáng kể. Tôi cần tất cả các khoa phối hợp chặt chẽ, đảm bảo mọi quy trình chuyên môn được thể hiện ở mức tiêu chuẩn quốc tế cao nhất."
Ông dừng lại, ánh mắt hướng về phía Đình Vũ đang ngồi ở hàng ghế đầu.
"Bác sĩ Vũ, tôi đặc biệt nhấn mạnh với anh. Ông Lý Thành Đạt đã xem qua toàn bộ hồ sơ giới thiệu bệnh viện, trong đó hình ảnh của anh — một bác sĩ phẫu thuật hàng đầu, tận tụy hết mình cho nghề, không vướng bận gia đình riêng để có thể dành trọn thời gian cho bệnh nhân — là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất khiến quỹ đầu tư này quan tâm đến chúng ta. Họ muốn xây dựng câu chuyện thương hiệu xoay quanh những con người tận hiến như anh. Tôi mong anh hiểu rõ tầm quan trọng của việc giữ hình ảnh này trong suốt thời gian đoàn thẩm định có mặt tại đây."
Đình Vũ gật đầu, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng trong lòng anh dâng lên một cảm giác nặng nề khó tả. "Tôi hiểu, thưa chủ tịch."
Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời phòng, chỉ còn Phùng Đắc Nguyên, bác sĩ khoa Ngoại và cũng là bạn thân nhất của Đình Vũ, nán lại, vỗ vai anh khi cả hai bước ra hành lang.
"Cậu ổn chứ?" Nguyên hỏi khẽ, chỉ đủ hai người nghe thấy.
"Ổn." Đình Vũ đáp, nhưng giọng anh không giấu được sự mệt mỏi. "Chỉ là càng lúc anh càng cảm thấy toàn bộ chuyện này thật lố bịch. Họ đang tôn vinh một hình ảnh không có thật, còn vợ con anh thì phải sống như những cái bóng."
"Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, càng để lâu càng khó gỡ." Nguyên lắc đầu. "Nhưng thôi, chuyện đó để sau. Bây giờ quan trọng nhất là vượt qua đợt thẩm định này đã."
Đình Vũ không đáp, chỉ gật đầu rồi quay về phòng làm việc, nơi Lam Nhi đã chuẩn bị sẵn lịch trình dày đặc cho ba ngày sắp tới — những ca mổ trình diễn kỹ thuật cao, những buổi phỏng vấn với đoàn thẩm định, những bữa tiệc chiêu đãi buổi tối mà anh phải xuất hiện với vai trò gương mặt đại diện bệnh viện.
Suốt cả ngày hôm đó, Lam Nhi tất bật chạy đi chạy lại giữa các phòng ban để chuẩn bị hồ sơ, in ấn tài liệu song ngữ giới thiệu năng lực chuyên môn của khoa Tim mạch, sắp xếp lại phòng hội chẩn theo đúng tiêu chuẩn mà bộ phận truyền thông yêu cầu. Cô cũng là người trực tiếp nhận cuộc gọi từ văn phòng của ông Lý Thành Đạt để xác nhận lịch trình, giọng nói lịch sự chuyên nghiệp không để lộ bất kỳ dấu vết nào của người phụ nữ vẫn đang thấp thỏm lo âu cho gia đình nhỏ của mình. Đến chiều, cô còn phải ở lại muộn hơn thường lệ để cùng bộ phận marketing rà soát lại tập hồ sơ giới thiệu, trong đó có nguyên một trang dành riêng để ca ngợi "lối sống tận hiến, không vướng bận cá nhân" của Đình Vũ — những dòng chữ mà mỗi lần đọc lại, cô đều cảm thấy như đang đọc về một người xa lạ mang khuôn mặt chồng mình.
Tối hôm đó, khi Lam Nhi đang chuẩn bị bữa cơm ở nhà thì điện thoại cô reo lên. Là tin nhắn từ Ôn Bích Vân, người bạn đồng nghiệp cũ vẫn còn làm điều dưỡng tại khoa Tim mạch.
"Nhi ơi, tớ vừa nghe lỏm được các anh chị bên phòng hành chính nói chuyện, đoàn thẩm định ngày mai không chỉ khảo sát trong bệnh viện đâu, họ còn có kế hoạch ghé thăm nơi ở của bác sĩ Vũ nữa, kiểu như để 'cảm nhận lối sống' của gương mặt đại diện ấy. Cậu cẩn thận nhé, tớ nghe nói có thể họ sẽ đến bất ngờ không báo trước để xem thực tế."
Lam Nhi đứng sững lại giữa bếp, tay vẫn cầm chiếc thìa gỗ, tim đập nhanh dồn dập. Cô lập tức gọi điện cho Đình Vũ, giọng gấp gáp.
"Anh Vũ, em vừa nghe tin đoàn thẩm định có thể sẽ ghé qua nhà mình, kiểu như kiểm tra thực tế không báo trước."
Đầu dây bên kia, Đình Vũ im lặng một giây, rồi giọng anh trở nên căng thẳng. "Bao giờ?"
"Không rõ, có thể là tối mai, hoặc bất cứ lúc nào trong ba ngày họ ở đây."
"Được rồi, để anh gọi hỏi lại thư ký của chủ tịch Thành xem thông tin chính xác thế nào." Anh nói, rồi im lặng một lúc trước khi tiếp tục, giọng trầm xuống, đầy áy náy. "Nhi, nếu đúng là họ có kế hoạch đó, em và Miên phải tạm lánh đi vài hôm. Anh xin lỗi, anh biết yêu cầu này thật quá đáng, nhưng—"
"Em hiểu." Lam Nhi ngắt lời anh, giọng cô đã lấy lại được sự bình tĩnh cố hữu. "Em sẽ thu xếp."
Đêm hôm sau, đúng như lo ngại, Đình Vũ gọi điện về lúc gần mười giờ, giọng anh gấp gáp khác thường. "Nhi, họ vừa nói với chủ tịch Thành là muốn ghé thăm nơi ở của anh ngay tối nay, làm phóng sự ngắn về 'cuộc sống đời thường của vị bác sĩ tận tụy'. Có cả một phóng viên đi cùng đoàn. Em phải đưa Miên đi ngay bây giờ."
Lam Nhi không kịp hỏi thêm gì, lập tức đánh thức bé Miên đang ngủ say, vội vàng gói ghém vài bộ quần áo, sữa, đồ chơi yêu thích của con vào một chiếc túi lớn. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa nặng hạt gõ lộp độp lên mái hiên, càng khiến cảnh tượng vội vã trong đêm thêm phần u ám.
"Mẹ ơi, mình đi đâu vậy?" Bé Miên dụi mắt, giọng ngái ngủ, ôm chặt lấy con gấu bông trong tay.
"Mình đi chơi nhà dì Vân một chút, con ngoan nhé." Lam Nhi cố giữ giọng nhẹ nhàng, dù tay cô đang run lên vì vội vã và vì một cảm giác tủi thân đang trào dâng trong lòng.
Cô bế con ra xe, lái đi trong màn mưa xối xả, kính chắn gió mờ đi vì hơi nước, gạt mưa hoạt động hết công suất vẫn không đuổi kịp lượng nước đổ xuống. Trên xe, bé Miên đã thiếp đi trở lại trên ghế sau, còn Lam Nhi một tay lái xe, một tay quẹt vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má — không phải vì sợ hãi cơn mưa, mà vì cái cảm giác phải vội vã rời khỏi chính ngôi nhà của mình như một kẻ trốn chạy, chỉ để giữ gìn một hình ảnh không thuộc về cô.
Cô lái xe đến căn hộ của Ôn Bích Vân ở khu Cầu Giấy, gọi điện báo trước để bạn mở cửa sẵn. Bích Vân ra đón, nhìn thấy Lam Nhi ướt sũng bế con trên tay giữa đêm mưa, không khỏi xót xa.
"Trời ơi, Nhi, cậu ướt hết rồi. Vào nhà nhanh đi."
Vào trong nhà, Lam Nhi đặt con xuống giường trong phòng ngủ dự phòng, đắp chăn cẩn thận cho con, rồi mới ngồi sụp xuống ghế sofa, để mặc cho những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu tuôn trào.
"Cậu sao vậy?" Bích Vân đưa cho bạn một chiếc khăn khô, ngồi xuống bên cạnh.
"Tớ không sao." Lam Nhi lau nước mắt, cố cười gượng. "Chỉ là... đôi khi tớ tự hỏi mình đang sống cuộc đời của ai vậy, Vân. Nửa đêm phải ôm con chạy trốn khỏi chính nhà mình, chỉ vì sợ ai đó nhìn thấy sự tồn tại của mẹ con tớ."
Bích Vân nắm lấy tay bạn, không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên, để Lam Nhi có không gian trút hết những cảm xúc đã dồn nén suốt bao năm. Hai người ngồi như vậy rất lâu, ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt, tiếng nước chảy trên mái tôn hòa cùng tiếng thở dài của một người phụ nữ đã quá mệt mỏi vì phải sống hai cuộc đời cùng một lúc.
"Cậu còn nhớ hồi mới ra trường không?" Bích Vân khẽ hỏi, cố lái câu chuyện sang một hướng nhẹ nhàng hơn. "Lúc đó cậu với bác sĩ Vũ hay lén nhìn nhau qua ô cửa kính phòng trực, tớ với mấy đứa trong khoa còn cá với nhau xem bao giờ hai người mới dám công khai."
Lam Nhi bật cười khẽ giữa hai hàng nước mắt, một tiếng cười chua chát. "Vậy mà năm năm rồi vẫn chưa công khai được, Vân ạ. Có những lúc tớ tự hỏi liệu tớ có đang chờ đợi một điều sẽ không bao giờ đến hay không. Nhưng cứ mỗi lần định buông xuôi, tớ lại nhìn thấy ánh mắt anh ấy nhìn con, nhìn tớ, thấy nó vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu, thế là tớ lại thấy mình đủ sức chờ thêm một chút nữa."
"Cậu quá hiền rồi." Bích Vân thở dài, siết chặt tay bạn hơn. "Nhưng thôi, đêm nay cứ ngủ một giấc thật ngon đã, mai tính tiếp."
Gần một giờ sáng, điện thoại Lam Nhi rung lên, là tin nhắn của Đình Vũ: "Đoàn thẩm định vừa rời khỏi nhà mình, chỉ ở lại chụp vài tấm ảnh bên ngoài rồi đi luôn, không vào trong. Coi như tạm ổn. Em và Miên nghỉ ngơi ở nhà Vân, sáng mai anh sẽ tranh thủ qua đón hai mẹ con về sớm trước khi đi làm."
Lam Nhi nhìn dòng tin nhắn, không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay chua xót hơn. Cô đặt điện thoại xuống, kéo chăn đắp lại cho con gái đang ngủ say bên cạnh, rồi tự nhủ với chính mình rằng đây chỉ là một đêm khó khăn nữa trong vô số những đêm khó khăn cô đã trải qua, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, như Đình Vũ vẫn luôn hứa hẹn.
Cô nhắm mắt, nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ nhà Bích Vân đã thưa dần thành những giọt tí tách rời rạc trên mái tôn, rồi thiếp đi trong ý nghĩ duy nhất còn sót lại — sáng mai phải nhớ ghé qua biệt thự lấy chiếc váy công chúa cho con, kẻo con bé lại buồn thêm một lần nữa sau một đêm đã quá nhiều xáo trộn. Cô không ngờ, chính lời hứa nhỏ nhoi ấy với một đứa trẻ bốn tuổi lại là thứ đẩy cô bước chân trở lại ngôi nhà của mình sớm hơn dự định — sớm hơn cả giờ giấc mà đáng lẽ không ai nên có mặt ở đó.