Kiêu Hãnh Và Học Bổng
8 phút đọc

Chương 10

Chương 10 — Kiêu Hãnh Và Học Bổng

Buổi chiều thứ Ba, trong giờ sinh hoạt lớp, cô giáo chủ nhiệm thông báo về việc thành lập câu lạc bộ học thuật của trường, chuẩn bị cho kỳ thi Olympic kiến thức liên trường sắp tới. Đây là một sự kiện quan trọng, thu hút sự chú ý của toàn trường, với danh sách đội tuyển được lựa chọn dựa trên thành tích học tập xuất sắc nhất.

“Dựa trên kết quả kỳ thi khảo sát vừa qua,” cô giáo nói, “hai bạn có điểm số cao nhất khối sẽ được ưu tiên vào đội tuyển của trường — bạn Nguyễn Hoài An và bạn Lê Bảo Trân.”

Cả lớp xôn xao trước thông tin này, không ít ánh mắt tò mò hướng về phía hai người, dự đoán trước một cuộc cạnh tranh gay gắt sắp diễn ra. Hoài An và Bảo Trân nhìn nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cả hai đều lộ rõ sự phức tạp — vừa là đối thủ, vừa buộc phải trở thành đồng đội trong cùng một đội tuyển.

Sau giờ học, khi Diễm Quỳnh cùng nhóm bạn tụ tập bàn tán về việc "học sinh học bổng" giờ đây còn dám sánh ngang với Bảo Trân trong cả đội tuyển học thuật, một cuộc khẩu chiến nhỏ đã nổ ra ngay giữa sân trường.

“Tớ không nghĩ một người phải đi làm thêm, không có thời gian tập trung học hành như cậu ta lại xứng đáng đại diện cho trường mình,” Diễm Quỳnh nói, cố tình nói lớn để Hoài An, đang đứng gần đó, có thể nghe thấy.

Minh Khôi, đứng cạnh Hoài An, không kìm được sự bức xúc trước lời lẽ miệt thị ấy. “Xin lỗi,” cậu lên tiếng, bước tới đối diện với Diễm Quỳnh, giọng cậu vang lên đủ để những người xung quanh đều nghe rõ, “tớ không nghĩ việc đi làm thêm khiến một người kém xứng đáng hơn. Ngược lại, tớ thấy đó là minh chứng cho sự nỗ lực phi thường, đáng được tôn trọng hơn nhiều so với những người chỉ dựa vào điều kiện sẵn có của gia đình.”

Không gian xung quanh chợt im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Minh Khôi, không ngờ cậu học sinh vốn điềm đạm, ít khi tham gia vào những cuộc tranh cãi lại đột nhiên lên tiếng gay gắt như vậy.

“Cậu bênh vực nó dữ vậy,” Diễm Quỳnh nói, giọng cô có phần châm chọc, “hay là cậu thích nó rồi?”

Câu hỏi ấy khiến không khí càng thêm căng thẳng. Minh Khôi khựng lại một giây, gương mặt cậu thoáng ửng đỏ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Tớ chỉ đang nói lên sự thật thôi,” cậu đáp, “Hoài An xứng đáng với vị trí trong đội tuyển bằng chính thực lực của cậu ấy, không cần phải bàn cãi thêm.”

Dù cố gắng giữ câu trả lời trung lập, nhưng ánh mắt kiên định, sự bảo vệ quyết liệt của Minh Khôi dành cho Hoài An đã đủ để mọi người xung quanh, bao gồm cả Bảo Trân đang đứng quan sát từ xa, nhận ra rõ ràng tình cảm đặc biệt mà cậu dành cho cô gái học bổng ấy.

Bảo Trân đứng lặng người, cảm giác như có một mũi kim vô hình đâm thẳng vào lồng ngực mình. Cô nhìn cảnh tượng Minh Khôi bảo vệ Hoài An trước đám đông, một cảm giác ghen tị mãnh liệt trào dâng, mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì cô từng trải qua trước đây, khiến cô lần đầu tiên phải thừa nhận với chính mình — cô cũng có tình cảm với Minh Khôi, người mà mẹ cô vẫn luôn ngầm kỳ vọng sẽ trở thành một phần quan trọng trong tương lai của gia tộc.

“Đi thôi,” Bảo Trân nói, giọng cô lạnh lùng, kéo tay Diễm Quỳnh rời khỏi đám đông, cố gắng che giấu sự tổn thương đang cuộn trào bên trong bằng vẻ mặt kiêu hãnh quen thuộc, dù trong lòng cô hiểu rõ, cuộc chiến ngầm giữa cô và Hoài An giờ đây đã có thêm một tầng ý nghĩa mới, phức tạp và đau đớn hơn nhiều so với những gì cô từng tưởng tượng.

Về phần Hoài An, sau khi Diễm Quỳnh và nhóm bạn rời đi, cô đứng lặng người, cảm giác vừa cảm động vừa lo lắng trước hành động bảo vệ công khai của Minh Khôi. “Cậu không cần phải làm vậy đâu,” cô nói, giọng cô có phần bối rối, “tớ tự lo được mà.”

“Tớ biết cậu tự lo được,” Minh Khôi đáp, ánh mắt cậu vẫn còn chút bức xúc, “nhưng tớ không thể đứng nhìn người ta xúc phạm cậu một cách vô lý như vậy. Đó không phải là chuyện tớ có thể làm ngơ.”

Hoài An nhìn cậu, cảm nhận rõ sự chân thành trong từng lời nói, nhưng cũng không khỏi lo lắng trước câu hỏi đầy ẩn ý mà Diễm Quỳnh vừa đặt ra. “Cậu không sợ mọi người hiểu lầm à?” cô hỏi, giọng cô nhỏ lại.

Minh Khôi im lặng một lúc, gương mặt cậu thoáng qua một biểu cảm khó đoán trước khi đáp, giọng cậu chậm rãi nhưng chắc chắn. “Có lẽ họ không hiểu lầm đâu,” cậu nói, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào cô với một sự chân thành hiếm thấy, “tớ thật sự quan tâm tới cậu, Hoài An à, không chỉ đơn thuần là tình bạn.”

Lời thú nhận bất ngờ ấy khiến Hoài An sững người, tim cô đập rộn ràng theo một nhịp điệu hoàn toàn khác. Cô chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ nhận được một lời tỏ tình, đặc biệt là trong hoàn cảnh đầy căng thẳng như vậy.

“Tớ...” Hoài An lắp bắp, không biết nên phản ứng ra sao trước sự thẳng thắn bất ngờ này, “tớ cần thời gian để suy nghĩ, Khôi à. Hiện tại, tớ đang có quá nhiều thứ phải lo lắng, cả chuyện học tập lẫn gia đình.”

“Tớ hiểu,” Minh Khôi gật đầu, dù trong ánh mắt vẫn còn thoáng chút thất vọng, “tớ không muốn gây thêm áp lực cho cậu. Tớ chỉ muốn cậu biết rõ tình cảm thật của tớ, để cậu có thể yên tâm rằng, dù chuyện gì xảy ra, tớ vẫn luôn ở đây ủng hộ cậu.”

Hoài An gật đầu, cảm động trước sự thấu hiểu và kiên nhẫn của Minh Khôi. “Cảm ơn cậu,” cô nói, giọng cô dịu lại, “vì đã tôn trọng quyết định của tớ, và vì đã luôn ở bên ủng hộ tớ suốt thời gian qua.”

Cả hai đứng đó thêm một lúc trong sự im lặng thoải mái, không cần thêm lời nói nào để lấp đầy khoảng không giữa họ. Hoài An nhìn Minh Khôi, trong lòng dấy lên một cảm xúc phức tạp — cô cũng cảm nhận được một sự rung động nhất định trước sự chân thành, tốt bụng của cậu, nhưng hoàn cảnh hiện tại khiến cô chưa dám cho phép bản thân mở lòng hoàn toàn với bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào, khi gánh nặng học tập và gia đình vẫn đang đè nặng trên vai.

Trên đường về nhà, Hoài An không ngừng nghĩ về lời tỏ tình bất ngờ của Minh Khôi, cùng với ánh mắt đầy tổn thương của Bảo Trân mà cô vô tình bắt gặp trước khi cô ấy rời đi. Cô hiểu, dù không cố ý, tình huống này có thể sẽ khiến mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa cô và Bảo Trân trở nên phức tạp hơn rất nhiều, đặc biệt khi cả hai giờ đây còn phải cùng nhau tập luyện trong đội tuyển Olympic sắp tới.

“Mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn nữa đây,” cô lẩm bẩm một mình, thở dài, bước đi trong ánh hoàng hôn nhuộm vàng con đường quen thuộc, mang theo trong lòng một sự pha trộn phức tạp giữa niềm vui nhỏ nhoi vì được yêu thương chân thành, và nỗi lo lắng về những sóng gió mới đang dần hình thành phía trước.

Tối đó, khi Hoài An kể lại toàn bộ sự việc cho Thảo Nhi nghe qua điện thoại, giọng bạn thân cô đầy phấn khích xen lẫn lo lắng. “Trời ơi, Minh Khôi tỏ tình với mày rồi á? Vậy mày tính sao?”

“Tao chưa biết,” Hoài An đáp, giọng cô vẫn còn ngổn ngang, “tao thấy cậu ấy tốt thật, nhưng tao sợ nếu nhận lời, mọi chuyện với Bảo Trân sẽ càng thêm căng thẳng. Với lại, tao cũng chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ tình cảm lúc này, khi còn quá nhiều thứ phải lo.”

“Tao hiểu,” Thảo Nhi nói, giọng cô trở nên nghiêm túc hơn, “nhưng mày cũng đừng vì sợ hãi hay áp lực từ người khác mà từ chối một tình cảm chân thành. Mày xứng đáng được hạnh phúc, Hoài An à, không kém gì bất kỳ ai khác.”

Lời nói ấy khiến Hoài An trầm ngâm suy nghĩ. Cô nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, ánh trăng khuya chiếu xuống con hẻm quen thuộc, tự hỏi liệu mình có đang quá thận trọng, quá sợ hãi trước những rủi ro có thể xảy ra, tới mức tự tước đi cơ hội được yêu thương và hạnh phúc của chính bản thân hay không.

“Tao sẽ suy nghĩ thêm,” cô đáp, giọng cô nhẹ nhàng hơn, “cảm ơn mày đã luôn lắng nghe và động viên tao, Thảo Nhi à.”

“Bạn bè mà,” Thảo Nhi cười, “lúc nào cũng sẵn sàng nghe mày tâm sự hết. Chỉ mong mày tìm được hạnh phúc thật sự, dù đó là con đường nào đi chăng nữa.”

Cúp máy, Hoài An ngồi lại một mình, mở cuốn sổ tay ra, viết thêm một dòng suy tư mới: "Đôi khi, chấp nhận mở lòng cũng cần nhiều can đảm không kém gì việc kiên cường đối mặt với khó khăn. Có lẽ, mình cần học cách cho bản thân cơ hội để hạnh phúc, thay vì chỉ mãi lo lắng về những rủi ro chưa xảy tới." Cô gấp cuốn sổ lại, tắt đèn đi ngủ, mang theo trong lòng nhiều suy nghĩ mới mẻ về tình cảm, về tương lai, và cả về mối quan hệ phức tạp đang dần hình thành với Bảo Trân trong đội tuyển Olympic sắp tới — một hành trình mà cô biết, sẽ buộc cả hai phải học cách đối mặt với nhau ở một cự ly gần hơn bao giờ hết, dù muốn hay không.

Đã sao chép liên kết chương