Kiêu Hãnh Và Học Bổng
9 phút đọc

Chương 24

Chương 24 — Kiêu Hãnh Và Học Bổng

Ba tuần sau ca phẫu thuật, cô Hạnh chính thức được xuất viện, trở về căn nhà nhỏ trong con hẻm quen thuộc với sức khỏe đã cải thiện rõ rệt. Không còn phải chạy thận định kỳ đầy đau đớn, mệt mỏi, bà dần lấy lại được sinh khí, làn da hồng hào hơn, ánh mắt cũng tràn đầy sức sống hơn hẳn so với những tháng ngày bệnh tật trước đó.

“Con không biết diễn tả sao hết niềm vui này,” Hoài An nói, khi cùng mẹ dọn dẹp lại căn nhà nhỏ sau thời gian dài vắng bóng người, “nhìn mẹ khỏe mạnh trở lại, con cảm thấy như cả thế giới của con đã được cứu sống vậy.”

“Mẹ cũng vậy,” cô Hạnh đáp, mỉm cười, dù vẫn cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn, “tất cả là nhờ con, nhờ những người bạn tốt bụng đã không ngại giúp đỡ mẹ con mình trong lúc khó khăn nhất.”

Cuộc sống dần trở lại nhịp điệu bình thường, dù mang theo nhiều thay đổi tích cực. Hoài An, giờ đây không còn phải quá lo lắng về vấn đề tài chính nhờ khoản hỗ trợ ổn định hơn từ trường và cả sự thành công ngày càng lớn của hoạt động kinh doanh nhỏ cùng Thảo Nhi, có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc học tập và chăm sóc mẹ.

Mối quan hệ giữa cô và Bảo Trân cũng ngày càng khăng khít hơn, hai người thường xuyên gặp gỡ ngoài giờ học, cùng nhau tổ chức câu lạc bộ đọc sách nhỏ mà họ đã ấp ủ từ lâu, thu hút thêm nhiều bạn học cùng tham gia. Bảo Trân cũng thường xuyên ghé thăm cô Hạnh, mang theo hoa quả, trò chuyện thân mật như một người con trong nhà.

“Bác khỏe hơn nhiều rồi ạ,” Bảo Trân nói, trong một lần ghé thăm, nhìn cô Hạnh với ánh mắt trìu mến, “cháu mừng vì được thấy bác vui vẻ, khỏe mạnh như vậy.”

“Cảm ơn con,” cô Hạnh đáp, xoa đầu Bảo Trân như cách bà vẫn làm với chính con gái mình, “bác coi con như con gái thứ hai của bác vậy, Bảo Trân à.”

Lời nói ấy khiến Bảo Trân xúc động sâu sắc, cô chưa từng nhận được sự yêu thương giản dị, chân thành như vậy từ một người mẹ, dù không phải mẹ ruột của mình. Cô nhận ra, chính tại căn nhà nhỏ bé, giản dị này, cô lại tìm thấy được thứ tình cảm gia đình ấm áp mà cô luôn khao khát nhưng chưa bao giờ thực sự có được trong căn biệt thự sang trọng của chính mình.

Về phần Minh Khôi, cậu vẫn kiên nhẫn đồng hành cùng Hoài An qua từng bước đường, không hề gây áp lực về mối quan hệ tình cảm, dù tình cảm giữa hai người ngày càng trở nên sâu đậm hơn qua từng biến cố đã cùng nhau trải qua. Cậu thường xuyên ghé thăm, phụ giúp việc nhà, thậm chí còn học cách nấu vài món ăn đơn giản để mang tới cho cô Hạnh trong quá trình hồi phục.

“Cậu nấu ăn ngày càng khá hơn đấy,” Hoài An trêu, khi nếm thử món canh Minh Khôi vừa nấu, “không ngờ một thiếu gia lại có thể vào bếp thành thạo như vậy.”

“Tớ học vì muốn chăm sóc tốt hơn cho những người tớ quan tâm,” Minh Khôi đáp, ánh mắt cậu nhìn cô đầy trìu mến, khiến Hoài An không khỏi đỏ mặt trước sự chân thành lộ liễu ấy.

Cô Hạnh, ngồi quan sát từ xa, không giấu được nụ cười ý nhị trước sự tương tác ngọt ngào giữa hai đứa trẻ. “Hai đứa cứ như vậy hoài,” bà trêu, khiến cả Hoài An lẫn Minh Khôi đều đỏ mặt, “bao giờ mới chịu nói thẳng ra tình cảm thật của mình vậy?”

“Mẹ ơi,” Hoài An kêu lên, mặt đỏ bừng, cố tình lảng tránh ánh mắt của Minh Khôi.

Minh Khôi, dù cũng ngượng ngùng không kém, vẫn giữ được nụ cười điềm tĩnh. “Bác nói đúng đó,” cậu nói, liếc nhìn Hoài An, “có lẽ đã tới lúc con nên nói rõ ràng hơn về tình cảm của mình.”

Câu nói ấy khiến không khí trong căn nhà nhỏ trở nên ấm áp, có phần bối rối nhưng cũng đầy hạnh phúc. Cô Hạnh, nhận ra sự ngượng ngùng của cả hai, khéo léo tìm cớ rút vào phòng trong để hai đứa trẻ có không gian riêng tư.

“Cậu nói vậy là có ý gì?” Hoài An hỏi, khi chỉ còn lại hai người, giọng cô vẫn còn chút run rẩy.

“Tớ nghĩ,” Minh Khôi đáp, tiến lại gần cô hơn, giọng cậu trở nên nghiêm túc, “sau tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua, tớ muốn chính thức hỏi cậu — cậu có muốn trở thành người yêu của tớ không, Hoài An?”

Trái tim Hoài An đập rộn ràng trước lời tỏ tình chính thức, trực tiếp này. Dù cả hai đã ngầm hiểu tình cảm của nhau từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Minh Khôi đặt câu hỏi một cách rõ ràng, không còn úp mở như những lần trước.

“Tớ...” Hoài An lắp bắp, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, “tớ cần suy nghĩ một chút được không? Không phải vì tớ không có tình cảm với cậu, mà vì tớ muốn chắc chắn, mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, giữa lúc còn quá nhiều thứ phải lo — việc học, gia đình...”

“Tớ hiểu,” Minh Khôi đáp, không hề tỏ ra thất vọng, chỉ mỉm cười dịu dàng, “tớ sẽ đợi, dù có lâu tới đâu. Tớ chỉ muốn cậu biết, tình cảm của tớ dành cho cậu là thật lòng, không phải nhất thời.”

Hoài An gật đầu, cảm động trước sự kiên nhẫn, thấu hiểu của cậu. “Cảm ơn cậu vì đã luôn tôn trọng cảm xúc và nhịp độ của tớ,” cô nói, “tớ hứa, tớ sẽ suy nghĩ nghiêm túc, và sẽ cho cậu câu trả lời sớm nhất có thể.”

Minh Khôi gật đầu, nắm nhẹ tay cô như một cử chỉ trấn an. “Không cần vội,” cậu nói, “dù câu trả lời của cậu là gì, tớ vẫn sẽ luôn ở đây, làm bạn tốt của cậu, hỗ trợ cậu trong mọi hoàn cảnh.”

Sự chân thành, không áp đặt ấy khiến Hoài An càng thêm trân trọng con người Minh Khôi, và trong sâu thẳm lòng mình, cô cũng đã bắt đầu có câu trả lời riêng cho bản thân, chỉ là cô cần thêm chút thời gian để chuẩn bị tâm lý trước khi chính thức thổ lộ ra thành lời.

Tối đó, sau khi Minh Khôi ra về, Hoài An gọi điện tâm sự với Thảo Nhi, kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện. “Tao không biết phải trả lời sao nữa,” cô nói, giọng cô vẫn còn bối rối, “tao thích Khôi thật lòng, nhưng tao sợ, nếu tụi tao chính thức yêu nhau, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn, nhất là khi tao còn phải lo cho việc học, cho sức khỏe của mẹ.”

“Mày nghĩ quá nhiều rồi đó,” Thảo Nhi cười, “tình yêu không phải là gánh nặng, mà là động lực để mày cố gắng hơn. Nhìn cách Khôi luôn ở bên hỗ trợ mày suốt thời gian qua, tao tin, có cậu ấy bên cạnh, mày sẽ càng vững vàng hơn, chứ không phải yếu đuối hơn đâu.”

“Mày nói cũng có lý,” Hoài An thừa nhận, thở dài nhẹ nhõm, “tao nghĩ, tao cần thêm vài ngày để sắp xếp lại suy nghĩ, nhưng tao tin, câu trả lời của tao sẽ là đồng ý.”

“Vậy thì còn chờ gì nữa,” Thảo Nhi giục, giọng cô đầy hào hứng, “đừng để cậu ấy phải chờ đợi quá lâu, tội nghiệp người ta.”

Hoài An bật cười trước lời trêu chọc của bạn thân, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn sau cuộc trò chuyện. Cô nhìn ra khung cửa sổ, ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng, như một điềm báo tốt lành cho những quyết định quan trọng mà cô sắp đưa ra trong những ngày tới, đánh dấu một bước ngoặt mới trong hành trình trưởng thành đầy ý nghĩa của cô tại ngôi trường Hoàng Gia này.

Sáng hôm sau, khi tới trường, Hoài An kể lại toàn bộ chuyện với Bảo Trân trong giờ ra chơi, giọng cô vẫn còn chút ngượng ngùng. “Cậu nghĩ tớ nên làm gì?” cô hỏi, tìm kiếm lời khuyên từ người bạn thân mới.

“Còn phải hỏi gì nữa,” Bảo Trân cười, huých nhẹ vai bạn, “nhìn cách cậu kể chuyện, ánh mắt cậu sáng rực lên là biết câu trả lời rồi. Đừng để nỗi sợ hãi vô hình cản trở cậu tìm kiếm hạnh phúc của chính mình.”

“Cậu nói giống hệt Thảo Nhi,” Hoài An bật cười, “có vẻ cả hai đứa bạn thân của tớ đều đang hùa nhau thúc giục tớ nhận lời rồi.”

“Vì tụi tớ đều thấy rõ, cậu và Khôi xứng đôi vừa lứa tới mức nào,” Bảo Trân đáp, ánh mắt cô đầy sự chân thành, “cậu xứng đáng có được một tình yêu đẹp, sau tất cả những gì cậu đã trải qua và hy sinh vì gia đình, vì những người xung quanh.”

Lời động viên chân thành từ cả hai người bạn thân khiến Hoài An cảm thấy vững tâm hơn hẳn. Cô quyết định, ngay chiều nay, khi Minh Khôi ghé qua như thường lệ, cô sẽ chính thức đưa ra câu trả lời cho lời tỏ tình mà cô đã âm thầm mong đợi từ rất lâu, dù bản thân chưa từng dám thừa nhận điều đó một cách rõ ràng cho tới tận bây giờ.

Cả ngày hôm đó, Hoài An không thể tập trung hoàn toàn vào bài giảng, tâm trí cứ liên tục nghĩ về cách cô sẽ nói ra câu trả lời của mình sao cho trọn vẹn, ý nghĩa nhất. Cô nhớ lại từng khoảnh khắc đã cùng Minh Khôi trải qua — từ ngày đầu ngồi cạnh nhau đầy bỡ ngỡ, tới những lần cậu âm thầm hỗ trợ cô vượt qua khó khăn, cho tới cả những giây phút hai người cùng nhau chia sẻ những ước mơ, hoài bão giản dị nhất.

Giờ tan học, khi bước ra cổng trường, Hoài An thấy Minh Khôi đã đứng chờ sẵn như thường lệ, nụ cười ấm áp quen thuộc hiện rõ trên gương mặt cậu khi thấy cô. Tim cô đập rộn ràng, nhưng lần này, không còn là sự hồi hộp lo lắng, mà là một cảm giác háo hức, mong chờ được nói ra những gì mình thực sự cảm nhận.

“Cậu có thời gian không?” Hoài An hỏi, giọng cô có chút run nhưng đầy quyết tâm, “tớ có điều muốn nói với cậu.”

“Tất nhiên rồi,” Minh Khôi đáp, ánh mắt cậu ánh lên một tia hy vọng, có lẽ cậu cũng đã linh cảm được điều gì sắp xảy ra.

Hai người cùng nhau đi bộ tới công viên nhỏ gần trường, nơi yên tĩnh, thích hợp cho một cuộc trò chuyện quan trọng như vậy. Hoài An dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt Minh Khôi, hít một hơi thật sâu trước khi cất tiếng.

Đã sao chép liên kết chương