Kiêu Hãnh Và Học Bổng
8 phút đọc

Chương 3

Chương 3 — Kiêu Hãnh Và Học Bổng

Thứ Hai tuần sau, cô giáo chủ nhiệm thông báo có một học sinh chuyển trường mới sẽ gia nhập lớp 10A2, đồng thời sắp xếp lại chỗ ngồi để "phù hợp hơn với việc học nhóm". Hoài An, vốn đang ngồi một mình ở bàn cuối lớp, không khỏi hồi hộp khi nghe tên mình được xướng lên cùng với một cái tên lạ.

“Nguyễn Hoài An, ngồi cùng bàn với Trần Minh Khôi,” cô giáo nói, chỉ tay về phía dãy bàn thứ ba.

Hoài An ngẩng lên, quan sát cậu bạn mới — dáng người cao ráo, gương mặt điển trai nhưng toát lên vẻ điềm đạm, khác hẳn với sự phô trương thường thấy ở phần lớn học sinh trong trường. Cậu mặc đồng phục gọn gàng nhưng không hề cầu kỳ, không đeo bất kỳ món phụ kiện đắt tiền nào như nhiều bạn khác.

“Chào cậu,” Minh Khôi nói, mỉm cười thân thiện khi Hoài An ngồi xuống bên cạnh, “tớ là Minh Khôi, mới chuyển từ trường quốc tế ở Đà Nẵng ra đây.”

“Chào cậu, tớ là Hoài An,” cô đáp, có phần dè dặt sau những trải nghiệm không mấy vui vẻ với Bảo Trân mấy hôm trước.

Buổi học đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, Minh Khôi tỏ ra là người dễ gần, thường xuyên hỏi Hoài An về những bài giảng mà cậu còn chưa quen với giáo trình mới. Hoài An, dù ban đầu còn giữ khoảng cách, dần cảm thấy thoải mái hơn trước sự chân thành của cậu bạn cùng bàn.

Tuy nhiên, tới giờ ra chơi, một sự cố nhỏ đã khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên gượng gạo. Minh Khôi, trong lúc dọn sách vở, vô tình làm rơi một tờ giấy ghi chú xuống đất. Hoài An, với thói quen ngăn nắp, cúi xuống nhặt lên, nhưng chưa kịp đưa lại thì mắt cô vô tình lướt qua nội dung được viết trên đó — một dãy số điện thoại kèm theo dòng chữ "gặp lúc 3 giờ, chuyện học bổng của Nguyễn Hoài An".

“Cái này là gì vậy?” Hoài An hỏi, giọng cô không giấu được sự nghi ngờ, đưa tờ giấy cho Minh Khôi.

Minh Khôi có chút lúng túng khi nhận lại tờ giấy, khiến sự nghi ngờ trong lòng Hoài An càng thêm rõ rệt. “À, cái này... là chuyện riêng thôi,” cậu đáp, giọng có phần né tránh.

“Chuyện riêng liên quan tới học bổng của tớ à?” Hoài An hỏi thẳng, ánh mắt cô sắc bén, “cậu định làm gì với thông tin đó?”

“Không phải như cậu nghĩ đâu,” Minh Khôi vội giải thích, nhưng đúng lúc đó chuông vào lớp vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện, khiến Hoài An chỉ còn biết ôm theo sự nghi ngờ chưa được giải đáp suốt cả buổi học còn lại.

Cả buổi chiều, Hoài An không thể tập trung học, tâm trí cứ quẩn quanh với câu hỏi tại sao một học sinh mới chuyển trường lại có thông tin liên quan tới học bổng của cô, và tại sao cậu ta lại có vẻ né tránh khi được hỏi tới. Cô bắt đầu dựng lên đủ loại giả thuyết trong đầu — có khi nào Bảo Trân đã nhờ cậu bạn mới này điều tra thông tin về cô để tìm cách hạ bệ?

Sau giờ học, khi cả lớp đã tan, Minh Khôi chủ động tìm tới chỗ Hoài An, vẻ mặt cậu có chút áy náy. “Tớ xin lỗi vì lúc nãy có vẻ mập mờ,” cậu nói, “thật ra, ba tớ có quen biết với hiệu trưởng trường mình, ông ấy có nhắc tới trường hợp của cậu như một ví dụ điển hình về học sinh xuất sắc vượt khó. Ba tớ định mời cậu tham gia một buổi phỏng vấn nhỏ cho quỹ học bổng của công ty ông ấy, dành cho những học sinh có hoàn cảnh tương tự.”

Hoài An sững người trước lời giải thích bất ngờ này, cảm giác nghi ngờ trong lòng dần tan biến, thay vào đó là sự ngượng ngùng vì đã suy diễn quá đà. “Tớ... tớ xin lỗi vì đã nghĩ xấu về cậu,” cô nói, giọng cô có phần lúng túng.

“Không sao đâu,” Minh Khôi cười, xua tay, “tớ hiểu, sau những gì xảy ra với Bảo Trân, chắc cậu cũng cảnh giác hơn với mọi người xung quanh. Nhưng tớ hứa, tớ không có ý đồ gì xấu cả.”

Hoài An gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự chu đáo của cậu bạn mới. “Cảm ơn cậu vì thông tin đó,” cô nói, “nhưng tớ e là mình không có nhiều thời gian để tham gia phỏng vấn, tớ còn phải đi làm thêm sau giờ học.”

“Tớ hiểu,” Minh Khôi gật đầu, không hề tỏ ra coi thường như cô lo lắng, “nhưng nếu cậu đổi ý, cứ nói với tớ, tớ sẽ sắp xếp lại lịch cho phù hợp với cậu.”

Sự tôn trọng và thấu hiểu ấy khiến Hoài An cảm thấy ấm lòng, khác hẳn với những gì cô từng trải qua với Bảo Trân. Cô bắt đầu nhận ra, không phải tất cả học sinh nhà giàu ở ngôi trường này đều mang trong mình sự kiêu ngạo, coi thường người khác như cô từng nghĩ.

“Cậu chuyển từ Đà Nẵng ra đây một mình à?” Hoài An hỏi, khi cả hai cùng nhau bước ra cổng trường, tò mò muốn tìm hiểu thêm về cậu bạn cùng bàn.

“Không hẳn,” Minh Khôi đáp, “ba tớ mở rộng kinh doanh ra thành phố này, cả nhà chuyển ra theo. Tớ hơi tiếc vì phải xa bạn bè cũ, nhưng cũng háo hức được trải nghiệm môi trường mới.”

“Chắc cậu quen nhiều người ở đây rồi nhỉ, nghe nói ba cậu quen biết cả hiệu trưởng,” Hoài An nói, giọng có chút tò mò.

“Cũng không hẳn quen nhiều,” Minh Khôi cười, có phần ngượng ngùng, “tớ mới tới có mấy ngày, toàn phải tự làm quen từ đầu thôi. Với lại, tớ không thích dựa dẫm vào quan hệ của ba mẹ để được ưu ái, tớ muốn tự mình chứng minh năng lực.”

Câu nói ấy khiến Hoài An bất giác nhìn Minh Khôi với ánh mắt khác đi, cảm nhận được sự đồng điệu trong suy nghĩ giữa hai người, dù xuất thân hoàn toàn khác biệt. “Tớ cũng nghĩ vậy,” cô nói, “tớ luôn muốn chứng minh bản thân bằng chính năng lực của mình, không muốn ai nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.”

“Tớ nghĩ,” Minh Khôi nói, nhìn cô với ánh mắt trân trọng, “đó chính là điều đáng ngưỡng mộ nhất ở cậu. Từ lúc nghe ba tớ kể về trường hợp của cậu, tớ đã có ấn tượng tốt rồi, giờ gặp trực tiếp còn thấy ấn tượng hơn nữa.”

Hoài An đỏ mặt trước lời khen bất ngờ ấy, vội vàng chuyển chủ đề để giấu đi sự ngượng ngùng. “Thôi, tớ phải đi làm thêm rồi, hẹn gặp cậu ngày mai nhé.”

“Ừ, cẩn thận trên đường về,” Minh Khôi nói, vẫy tay chào tạm biệt, ánh mắt cậu dõi theo bóng dáng Hoài An khuất dần sau cổng trường với một sự quan tâm mà chính cậu cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ nguồn gốc.

Trên đường tới quán cà phê nơi cô nhận dạy kèm cho một học sinh lớp tám, Hoài An không ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi. Cô cảm thấy có gì đó khác lạ trong cách Minh Khôi đối xử với mình — không phải sự thương hại vẫn thường thấy ở một số người khi biết về hoàn cảnh của cô, mà là một sự tôn trọng thực sự, đặt ngang hàng.

Buổi tối, khi kể lại cho Thảo Nhi nghe về Minh Khôi qua điện thoại, giọng Hoài An không giấu được chút hào hứng khác thường. “Cậu ấy tốt tính lắm, không hề có vẻ kiêu ngạo như mấy đứa nhà giàu khác trong trường.”

“Ồ,” Thảo Nhi kéo dài giọng đầy ẩn ý, “nghe giọng điệu mày kể mà tao thấy có gì đó khang khác đó nha. Bộ mày có cảm tình với cậu bạn cùng bàn rồi à?”

“Không có đâu,” Hoài An vội vàng phủ nhận, dù mặt cô đã ửng hồng, “tao chỉ đang kể chuyện bình thường thôi mà.”

“Ừ thì bình thường,” Thảo Nhi cười khúc khích, “nhưng mày kể chi tiết dữ vậy, từ cách cậu ta nói chuyện tới ánh mắt lúc chào tạm biệt luôn á. Bình thường sao được.”

Hoài An bối rối không biết đáp lại sao, đành lảng sang chuyện khác để tránh sự trêu chọc của bạn thân. Nhưng sâu trong lòng, cô cũng không thể phủ nhận, cuộc gặp gỡ với Minh Khôi hôm nay đã để lại trong cô một ấn tượng đặc biệt, khác hẳn với những gì cô từng mong đợi khi bước chân vào ngôi trường quý tộc đầy xa lạ này.

Cùng thời điểm đó, trong căn phòng riêng của mình, Minh Khôi cũng đang ngồi trước bàn học, tay cầm cây bút xoay xoay nhưng không cách nào tập trung vào đống bài tập trước mặt. Hình ảnh Hoài An với ánh mắt kiên định, cách cô nói về việc muốn tự chứng minh bản thân bằng năng lực thay vì dựa dẫm vào ai cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí cậu.

Ba cậu, ông Trần Tuấn, bước vào phòng đúng lúc, thấy con trai đang thẫn thờ liền hỏi han. “Con đang nghĩ gì mà mặt mũi đăm chiêu vậy?”

“Không có gì đâu ba,” Minh Khôi đáp, vội vàng lấy lại vẻ bình thường, “con chỉ đang nghĩ về bạn học sinh học bổng ba từng nhắc tới thôi. Hôm nay con được xếp ngồi cạnh bạn ấy.”

“Vậy à,” ông Tuấn nhướn mày, tỏ vẻ thích thú, “ba nghe hiệu trưởng kể, con bé đó học giỏi lắm, hoàn cảnh cũng đáng thương, mẹ bị bệnh nặng mà vẫn cố gắng học hành, đi làm thêm phụ giúp gia đình. Con giúp đỡ bạn ấy được gì thì cứ giúp, đừng để hoàn cảnh khó khăn cản trở một người tài năng như vậy.”

“Con biết rồi ba,” Minh Khôi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ mình không chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ vì lời dặn dò của ba, mà còn vì một điều gì đó khác, một sự thu hút khó gọi tên đang dần nảy sinh kể từ buổi gặp gỡ đầu tiên đầy ấn tượng ấy.

Đã sao chép liên kết chương